Chương 8: Kiều Âu

Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên, Từ Vũ Hàn không ngẩng đầu lên chút nào, vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, khóe mắt thì liếc qua người đang ôm laptop ngồi trên sô pha, giọng nói lạnh nhạt: "Vào đi."

Cửa 'cách' một tiếng mở ra, bước vào là một thanh niên trẻ tuổi, dáng người thon gầy, trên mặt đeo kính mắt gọng bạc. Hắn bước đến bàn làm việc của Từ Vũ Hàn, đặt chồng hồ sơ trên tay mình xuống, muốn nói gì đó nhưng lời định nói ra đều ngưng lại khi nhìn thấy một người khác trong phòng. Ánh mắt hắn mang theo nghi vấn nhìn Từ Vũ Hàn, muốn hỏi rõ đây rốt cuộc là chuyện gì.

Sáng nay khi đến công ty, chẳng hiểu sao Từ Vũ Hàn lại gọi mình theo, Từ An đành phải chấp nhận số phận, ngoan ngoãn từ bỏ giấc ngủ mà đi cùng anh họ. Đến phòng làm việc thì Từ Vũ Hàn lấy laptop ra cho cậu giải trí, còn bản thân hắn thì thủy chung một tấc cũng không rời khỏi bàn làm việc.

Thành ra khi Kiều Âu bước vào, cảnh tượng nhìn thấy được chính là Từ Vũ Hàn ngồi trên bàn làm việc thái độ nghiêm túc xử lí công việc, Từ An thì lười nhác nửa ngồi trên sô pha ôm máy tính chơi game.

Về vấn đề vì sao Từ Vũ Hàn không nghi ngờ Từ An mất trí nhớ còn có thể sử dụng máy tính, đều là do Từ An dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội lấy cớ 'cảm thấy quen thuộc' cho qua.

Lúc đầu Từ An đúng là không biết dùng, bởi vì máy tính của năm trăm năm sau đều ở dạng màn hình ảo, cũng may cậu tiếp thu nhanh, lật qua lật lại xem một lúc thì coi như biết cách sử dụng. Có lẽ vậy nên Từ Vũ Hàn mới không nghi ngờ, mà thật sự không hề nghi ngờ hay là tỏ vẻ không nghi ngờ, chắc chỉ mình Từ Vũ Hàn biết.

Từ Vũ Hàn liếc Kiều Âu một cái, nhàn nhạt nói: "Hết tuần Tiểu An mới đi học lại nên tôi đem cậu ta đến." Nhân tố không xác định, đặt dưới mí mắt an toàn hơn.

Kiều Âu im lặng, anh ta muốn hỏi là: Trước kia cậu với An thiếu không phải chạm mặt nhau cũng không muốn hay sao? Giờ lại còn kéo người ta cùng đến công ty? Diễn huynh đệ tình thâm? Cậu không phải định tính kế người ta chứ?

Cuối cùng dưới ánh mắt 'dám hỏi ta liền giết ngươi' của Từ Vũ Hàn, Kiều Âu rất thức thời nuốt vào mấy lời nghi vấn sắp thốt ra, trên mặt thoắt cái liền nở một nụ cười thân thiện bước lại chào hỏi Từ An: "Cậu An, xin chào, chắc là cậu từng nghe đến tôi rồi? Kiều Âu, phó tổng kiêm trợ lí đặc biệt của Vũ Hàn." Mấy từ 'trợ lí đặc biệt' Kiều Âu nhấn mạnh, đồng thời trừng mắt nhìn Từ Vũ Hàn, lên án người nào đó đang bóc lột sức lao động.

Thấy người mới bước vào phòng kia bắt chuyện với mình, hình như còn rất quen thuộc với anh họ, Từ An rất lịch sự rời mắt khỏi màn hình laptop. Đánh giá người trước mắt rồi đứng dậy nở một nụ cười ngây thơ đáp lại: "Chào anh Kiều, anh gọi em là Từ An hay Tiểu An được rồi." Một bộ dạng 'anh là bạn của anh họ em thì cũng là anh của em, không cần khách khí'.

So với nghi hoặc lúc đầu, hiện giờ Kiều Âu bị thái độ của Từ An làm giật mình, nhíu nhíu mày. Như hiểu suy nghĩ của hắn, Từ An cười giải thích: "Em bị mất trí nhớ, nếu có gì không đúng thì mong anh Kiều chỉ bảo." Bộ dáng nhu thuận cộng với tươi cười ngọt ngào của cậu lúc này rơi vào mắt Từ Vũ Hàn chẳng hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Từ Vũ Hàn đi đến chắn giữa hai người, nắm cổ tay Từ An kéo mạnh một cái khiến thân hình thiếu niên lảo đảo lui về sau mấy bước, gần như khuất sau lưng hắn. "Cậu ta là cấp dưới của tôi." Ý tứ trong lời nói là: Từ An không cần thiết phải tôn trọng Kiều Âu.

Khóe miệng Kiều Âu co giật, hắn quên mất tên Từ Vũ Hàn này rất không phúc hậu, liếc nhìn Từ An đang bày ra một bộ dạng 'trẻ ngoan dễ dạy', Kiều Âu có xúc động muốn lật bàn.

Vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn Từ Vũ Hàn: "Vũ Hàn, cậu ra ngoài một chút."

Nhìn Kiều Âu rõ ràng là có chuyện riêng muốn nói, Từ An thức thời híp mắt cười với hai người: "Anh họ, anh Kiều, em đi tham quan công ty." Không để hai người họ phản ứng, cậu vụt một cái đã chạy ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại.

Từ Vũ Hàn nhìn cánh cửa đóng chặt, ánh mắt hiện lên một loại ý tứ không nói rõ được. Hắn xoay người ngồi xuống sô pha, tay nới lỏng cà vạt, tựa lưng lên ghế, lời nói không nhanh không chậm: "Nói đi."

Kiều Âu nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Từ Vũ Hàn khi đối xử với Từ An, cũng cảm nhận được tâm trạng hắn không vui, thắc mắc hỏi: "Cậu sao vậy? Hôm nay lại để Từ An đến công ty, không lẽ cậu tin cậu ta thật sự mất trí nhớ à?"

"Cậu nghĩ sao?" Từ Vũ Hàn nhếch môi: "Tôi muốn xem, cậu ta thật sự mất trí nhớ hay là đang chơi trò gì." Kiều Âu không kiềm được hơi nâng giọng: "Tôi muốn nhắc nhở cậu, thái độ lúc nãy của cậu đối với Từ An..."

Từ Vũ Hàn cắt ngang: "Đủ rồi! Nếu cậu ta mất trí nhớ tôi cũng sẽ không dồn cậu ta vào đường cùng, còn nếu là giả vờ, tôi tự có cách giải quyết của mình." Từ Vũ Hàn cũng biết mình kỳ lạ. Nhìn thấy bộ mặt tỏ vẻ ngây thơ đáng thương của Từ An, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân giống như đang ức hiếp con nít, thành ra cuối cùng bó tay bó chân, không đưa ra quyết định tàn nhẫn được.

Kiều Âu thở ra một hơi, dùng tay nâng gọng kính: "Là tôi nóng nảy, nhưng nếu nói cậu ta chỉ vì bị đánh nhập viện mà mất trí nhớ, có phải là..." quá cẩu huyết không?

Từ Vũ Hàn cười nhạt không đáp, lúc này thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Nhướng mày nhìn số của người gọi đến, Từ Vũ Hàn ấn vào nút nghe. "Cậu Hàn, cậu An ở đại sảnh cùng một thiếu niên dây dưa, thiếu niên đó hình như từng là bạn giường của cậu An."

Bảo vệ được phái theo trông coi Từ An đang đứng một góc quan sát tình hình, vừa than thầm trong lòng vừa báo cáo với ông chủ. Vừa rồi do hắn không cẩn thận mới để Từ An bị một thiếu niên lôi kéo, hiện giờ ra mặt thì không tốt lắm.

Hắn đang suy xét tiền lương tháng này của mình có bao nhiêu phần trăm an toàn. Hắn để ý thấy sau khi cậu An xuất viện, ông chủ đối với cậu An quan tâm nhiều hơn trước, nghe mấy lời báo cáo vừa rồi của hắn xong lỡ như tâm trạng của ông chủ không tốt, trực tiếp trừ lương của hắn thì biết làm sao đây?

Mà Từ Vũ Hàn đứng trong phòng làm việc sau khi nghe xong bảo vệ báo cáo, trong đầu nghĩ đến bộ dạng trước và sau mất trí nhớ của Từ An. Một thì ngang ngược hống hách, một thì nhu thuận nghe lời. Từ Vũ Hàn cảm thấy Từ An hiện giờ thuận mắt hơn nhiều, hắn không muốn Từ An lại gặp gỡ mấy loại người đó rồi đi theo con đường cũ, tiếp tục quậy phá. Không nói một lời trực tiếp ngắt điện thoại, ra khỏi phòng đi vào thang máy.

Kiều Âu đi theo sau Từ Vũ Hàn, vẻ mặt muốn xem kịch vui. Tai hắn trước nay rất thính nên lời nói của bảo vệ hắn nghe rõ ràng, không nhanh không chậm theo sát Từ Vũ Hàn vào thang máy.