Xin Lỗi, Theo Đuôi Nhầm Người Rồi
Đăng vào: 12 tháng trước
Quý Thuần Tiêu do dự một chút rồi kể sơ lược một chút những chuyện trước kia cho cậu nghe.
Qua loa vài câu ngắn gọn nhưng Trần Tự có thể đoán được, bốn năm vất vả đó cũng không hề thong dong như lời hắn nói.
Cậu Quý nói xong còn hạ mắt chăm chăm nhìn Trần Tự, ra vẻ đủng đỉnh bổ sung thêm: "Cũng chẳng có gì."
Không hẳn là không có gì, nhưng Quý Thuần Tiêu trước giờ chỉ quen được đeo đuổi chiều chuộng, không hay chủ động bày tỏ tình cảm, thường thường trong lòng thích đến hai trăm phần trăm thì đến lúc thốt ra miệng có thể chỉ còn khoảng năm mươi phần trăm mà thôi.
Hắn sẽ học chuyên ngành mình không thích để được ở bên Trần Tự, sẽ thuê đầu bếp không hợp gu mình nhưng lại có sở trường món chua ngọt, sẽ ghen tỵ vì Trần Tự khen Tống Minh rồi về nhà thức nguyên đêm làm rất nhiều mẻ bánh đậu xanh ngàn lớp thất bại...
Quý Thuần Tiêu như một đứa trẻ cứng miệng ngoan cố, không chịu khoe công đòi thưởng mà chỉ lén lút đối xử tốt với Trần Tự theo cách của mình.
Hắn cũng từng làm rất nhiều chuyện vì Trần Tự, chỉ là cậu không hề hay biết.
Cho tới hôm nay, tảng băng nhỏ trên mặt biển mới thoáng để lộ làn nước sâu bên dưới.
Trần Tự nghe vậy hơi ngẩn người.
Cậu ngồi cùng Quý Thuần Tiêu trên chiếc ghế dài trong vườn hoa, sau lưng, ánh nắng mùa hè vương trên những cánh hoa mềm mại kiều diễm kia, tầng tầng lớp lớp từ đỏ thẫm tới hồng nhạt chen nhau nở rộ.
Trần Tự bỗng nhiên ý thức được, trong những năm cậu hết lòng hết dạ yêu Quý Thuần Tiêu, hóa ra cũng không hoàn toàn là chỉ một người đang nỗ lực, Quý Thuần Tiêu cũng dành ra rất nhiều công sức để làm rất nhiều chuyện vì cậu.
Trần Tự cũng là bông hồng của Quý Thuần Tiêu, đẹp hơn năm ngàn đóa hồng rực rỡ khác.
Tính cả kiếp trước và kiếp này, đây mới là lần thứ nhất hắn thành thật về những gì mình đã làm.
Trước đây làm một chàng công chúa nhỏ được vợ nâng niu trong lòng bàn tay, Quý Thuần Tiêu vốn luôn tỏ vẻ "Anh đây miễn cưỡng hạ giá thích em một chút!" nhưng thực ra trong lòng cậu ấm luôn xoắn đuôi mừng rơn, "Anh thích vợ lắm, anh yêu Trần Tự nhất!"
Vậy nên nếu những chuyện này kiếp trước bị phát hiện ra, có thể hắn sẽ thẹn quá mà giận dỗi cấm cảu.
Nhưng kiếp này cậu Quý đã tự thuyết phục bản thân là keo con chó bám dai như đỉa của vợ, bây giờ hắn cảm thấy vẫn ổn, cùng lắm là có chút xấu hổ thôi, thậm chí anh đây còn có tâm trạng để lo lắng Trần Tự đang chịu nắng nóng.
Mặc dù chỉ mới tám chín giờ sáng nhưng nắng ngày hè vẫn không thể coi thường, người ngồi trên băng ghế một chốc lát da mặt đã ửng đỏ.
Quý Thuần Tiêu trân trọng giây phút riêng tư với vợ, không nhắc tới việc quay về lớp học mà cởi áo khoác đồng phục trùm qua đầu hai người.
Tầm mắt mới còn gay gắt lập tức tối đi, mùi hương quen thuộc của Quý Thuần Tiêu tràn ngập xoang mũi, Trần Tự nghiêng mặt nhìn Quý Thuần Tiêu, đôi mắt đen nhánh như lóng lánh một lớp hơi nước.
Hầu kết Quý Thuần Tiêu khẽ động đậy, hắn nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Trần Tự, sao em lại khóc? Nếu em muốn biết mấy chuyện liên quan tới việc này anh đều sẽ nói hết cho em nghe."
"Chẳng qua đều là chuyện của trước kia rồi, không biết bây giờ trong lòng em có thể cho anh thêm hai điểm được không?"
Nào chỉ là hai điểm, Trần Tự đã mềm lòng suýt chút nữa đã làm hòa với hắn, chẳng qua vẫn còn chút lý trí ngăn cậu mở lời mà thôi.
Trần Tự rõ ràng trong lòng, quyết định xa nhau khi trước không chỉ do Quý Thuần Tiêu không đúng mà cũng có vấn đề của chính mình.
Cậu luôn quen nhìn lên và lấy lòng, đặt mình ở cán cân không cân bằng, Quý Thuần Tiêu cao quý bao nhiêu, Trần Tự sẽ hạ mình thấp bấy nhiêu.
Cậu biết làm vậy là không đúng, mỗi lần nhường nhịn Quý Thuần Tiêu cậu cũng sẽ thấy tủi thân, nhưng Trần Tự không dám thay đổi.
Lớn lên trong hoàn cảnh ăn nhờ ở đậu, tính cách biết điều quá đáng đã ăn sâu vào người, khó mà phẩy tay rũ bỏ, Trần Tự muốn thay đổi nhưng cũng sợ hãi, sợ rằng nếu mình không còn lấy lòng Quý Thuần Tiêu như vậy nữa, người nọ sẽ không yêu cậu nữa.
Rõ ràng trước kia không bao giờ nghĩ tới chuyện khoe công đòi thưởng, nhưng bây giờ cậu Quý có vẻ không hề cảm thấy ngượng nghịu, hắn nhích từng chút một lại gần Trần Tự dưới chiếc áo đồng phục, gương mặt hai người nhẹ nhàng kề sát bên nhau.
Trần Tự vừa mới im lặng, Quý Thuần Tiêu liền khẽ cọ mặt cậu hỏi tiếp:
"Trần Tự, không tăng điểm điểm được sao?"
Trần Tự bất đắc dĩ: "...!Được."
Khoảng cách quá gần khiến trái tim nhảy nhót loạn nhịp, Trần Tự đỏ mặt muốn lùi lại một chút nhưng cánh tay cầm áo đồng phục của Quý Thuần Tiêu vừa hay đã ôm trọn lấy bờ vai của cậu.
Không thể lui thêm được nữa.
Trái tim ở hai nơi kề cận như hòa một nhịp, rõ ràng đã ở bên nhau năm năm nhưng giờ phút này ánh mắt nhìn nhau vẫn sẽ khiến người đỏ mặt.
Đây là vòng tay tạm được chấp nhận là cái ôm mà Quý Thuần Tiêu đã đợi chờ không biết bao lâu.
Hắn như bị mê hoặc, đôi mắt nhìn Trần Tự chăm chú rồi ghé tới gần hơn nữa, cho đến khi hơi thở đôi bên hòa quyện.
"Tiểu Trần Tự, nếu có thể thêm điểm, vậy cũng có thể đổi một nụ hôn đúng không?"
Hàng mi lay động, Trần Tự còn chưa lên tiếng Quý Trần Tự đã trả lời thay cậu.
"Được."
Một giây sau, một nụ hôn khẽ khàng, cẩn thận rơi xuống.
Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, cành lá xanh tươi khiến đóa hoa càng thêm yêu kiều, thảm cỏ xung quanh như một bức tranh sơn dầu, nhẹ nhàng rung rinh trong gió.
Mà hai người được chúng vây quanh, dưới lớp áo đồng phục kín đáo, trong không gian mờ mịt chật hẹp, vụng trộm trao nhau nụ hôn đầu tiên kể từ lúc vượt qua thời không và sinh tử.
Thực ra nụ hôn này rất ngắn, chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, vì sợ bị phát hiện, Trần Tự nhanh chóng đẩy Quý Thuần Tiêu ra.
Nhưng cậu Quý vẫn rất vui vẻ, đến tận khi về trong lớp cũng chưa hết nhớ nhung.
Trong lớp tràn đầy hơi lạnh điều hòa, nhưng ráng đỏ trên mặt Trần Tự rất lâu vẫn chưa tan hết, Quý Thuần Tiêu chống cằm trên bàn, nghiêng cằm ngắm nhìn vợ mình đỏ mặt.
Sau buổi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm tập trung lớp lại, nói qua vài câu về chuyến tham quan sắp tới.
Tổ chức cho học sinh mới lên lớp mười hai một buổi nghỉ ngơi thư giãn là thông lệ của Trường Trung học số Một, thời điểm này nói là chơi xuân thực ra cũng rất miễn cưỡng nhưng không ai để ý, dù sao được đi chơi đã rất vui vẻ rồi.
Tận tới lúc tan học về ký túc xá, mọi người vẫn còn ríu rít bàn bạc xem hôm đó mang thứ gì hay chụp bộ ảnh như thế nào...
Quý Thuần Tiêu cũng không ngoại lệ, hắn đưa Trần Tự về ký túc rồi tạm thời vòng về nhà.
Đầu bếp chuyên món tráng miệng mới được mời về cầm tay chỉ việc, sau khi dâng hiến hết kiên nhẫn của đời này cho nhà bếp, cậu ấm trời sinh không có thiên phú bếp núc cuối cùng cũng bưng ra được một đĩa bánh đậu xanh ngàn lớp tạm ra hình dạng.
Tự tấm tắc vài lần, Quý Thuần Tiêu cẩn thận từng li từng tí cất bánh vào hộp cơm.
Kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không để vợ ăn đồ tên Tống Minh kia làm nữa.
Hôm sau khi khởi hành, xe của nhà trường chờ sẵn ở cổng từ lâu, thời gian còn rất sớm nên nhiều học sinh còn chưa ăn sáng, chỉ mua bánh mì hay sữa tươi lót dạ qua loa một chút.
Xe lăn bánh khỏi cổng trường, đi ổn định một lát thì cũng bắt đầu có tiếng sột soạt xé túi ở hàng ghế sau.
Trần Tự cũng đói, cậu lấy hai chiếc bánh quy trong túi rồi tiện tay chia cho Quý Thuần Tiêu một nửa.
"Không ăn cái này."
Trần Tự:...?
Trước đây tình huống này rất quen thuộc, bởi cậu ấm dát vàng dát bạc đây không bao giờ thèm để ý tới vài ba chiếc bánh quy bình thường.
Trần Tự đã quen thói dỗ dành Quý Thuần Tiêu, suýt chút nữa đã thuận miệng lên tiếng khuyên hắn nhưng một giây sau đã bị ngắt lời.
Quý Thuần Tiêu mở hộp cơm ra, nhìn cậu cười: "Anh mang bánh đậu xanh ngàn lớp cho em đây."
Vị sữa ngọt dịu tỏa ra, Trần Tự sửng sốt trong chốc lát rồi được Quý Thuần Tiêu đút cho một miếng.
Quý Thuần Tiêu không ăn mà nghiêm túc đút cho vợ ăn, ăn xong còn tiện thể tặng kèm dịch vụ lau miệng rót nước.
Những việc này trước đây hắn chưa từng làm nhưng bây giờ cũng không thấy ngượng tay, bản thân lại cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn ngọt ngào khi được chăm sóc Trần Tự.
Lúc này hắn thật sự muốn hôn Trần Tự quá.
Như âu yếm đóa hồng hắn một tay ươm trồng..