Chương 21: Giằng co (2)

Xiềng Xích

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Bá Kỳ, ngươi biết rõ danh dự của nữ tử có ý nghĩa như thế nào, nhưng lại cứ bức ép ta, quả là ác tâm. Lẽ nào ngươi không có được, thì muốn hủy hoại một cách tàn nhẫn sao?"

Lâm Uyển nhìn hắn: "Trước giờ ngươi không phải là như thế. Ngươi hiện giờ khiến ta cảm thấy thật xa lạ, dường như trên người ngươi, đã không còn thấy được một chút dấu vết của chàng thiếu niên năm xưa khiến ta động lòng nữa."

Tấn Trừ đối diện với ánh mắt thất vọng của nàng, im lặng một lát, rồi đột nhiên cong môi cười.

"Nàng thấy chán ghét nhìn mặt ta sao?" Hắn "a" lên một tiếng, lập tức thu lại biểu cảm trên mặt, giơ tay chỉ vào trang giấy trên bàn, ngoan độc nói: "Mỗi khi ta nhìn thấy chiếc hộp trống rỗng trên bàn, ta sẽ nhớ lại sâu sắc lúc đó nàng lừa ta như thế nào. A Uyển, hôm nay ta còn chịu chừa lại cho chỗ đứng cho nàng đã là niệm tình xưa, kết quả của sự nhẫn nại vô cùng rồi."

Lâm Uyển nghe mà kinh hãi, nhưng cũng không dám biểu hiện ra mặt, chỉ hơi nghiêng mặt, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói ta bạc tình bạc nghĩa, nhưng thử hỏi, ngươi đối với ta có mấy phần thật lòng?"

Lông mày Tấn Trừ nhíu lại, trên mặt hiện vẻ giận dữ.

Lời này thực sự khiến trái tim hắn băng giá.

Nghĩ đến hắn sống hai mươi năm nay, còn chưa từng quan tâm đến nữ tử nào như vậy, người duy nhất khiến hắn bỏ ra chân thành nhiều nhất, lúc này lại quay lưng, nghi ngờ chân tình của hắn.

"Ta đối với nàng không thật lòng thế nào?"

Nàng không thích hắn ỷ thế hiếp người, hắn kiềm chế tính tình, không hề làm xằng làm bậy, nàng không thích hắn ăn không ngồi rồi, hắn bèn tìm một chức vị trong Bắc nha. Ngay cả những oanh oanh yến yến trong hậu viện của hắn, sau cũng đều theo ý nàng mà giải tán hết.

Chỉ một điều duy nhất không như ý nàng, đó là hai người thông phòng đó mà thôi.

Hắn kỳ quái nhìn nàng, ánh mắt nhuộm vẻ phẫn nộ: "Còn bảo ta chiều theo ý nàng như thế nào nữa? Nàng nói đi!"

Ánh mắt Lâm Uyển chậm rãi dời từ trang giấy trắng trên bàn đá, lên khuôn mặt kiềm chế phẫn hận của hắn.

"Có lẽ đến bây giờ, ngươi vẫn không hiểu rõ rốt cuộc điều ta quan tâm là cái gì..."

Sau câu nói vừa chậm vừa nhẹ này, nàng buông tiếng thở dài khe khẽ, sau đó gom lại tâm trạng, đối diện với ánh mắt đăm đăm kỳ quái của hắn.

"Bá Kỳ, điều ta quan tâm là ta toàn tâm toàn ý đối với ngươi, nhưng ngươi lại một dạ hai lòng đối với ta. Theo ý của ngươi, ngươi vì ta mà thỏa hiệp nhượng bộ đã là đối xử thật lòng, nhưng trong mắt ngươi, ngươi thu nạp thông phòng, phòng nữ tử ngủ ở bên cạnh, cũng lại là bằng chứng hư tình giả ý đối với ta."

Tấn Trừ đâu chịu tin lời giải thích này của nàng, chỉ coi là nàng giảo biện, tức thì cười nhạt: "Ta nói rồi, các nàng chỉ là..."

"Ta biết, ngươi muốn nói các nàng chỉ là đồ chơi mà thôi, tiêu khiển trong lúc rảnh rỗi." Lâm Uyển bình tĩnh ngắt lời hắn, hỏi ngược lại: "Bá Kỳ, rõ ràng các nàng là người, tại sao ngươi lại một mực nói là đồ chơi? Lẽ nào, các nàng là thứ vật thể lạnh lẽo sao? Phải không, họ có phải vậy không?"

Ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn thẳng hắn: "Rõ ràng ngươi nảy sinh hứng thú với các nàng. Lúc đang gặp gỡ ta, nhưng ngươi cũng có cảm tình, thấy hứng thú với nữ tử khác. Sau đó, ngươi có thể giải tán các nàng, nhưng so sánh hai bên với nhau, ngươi cảm thấy trọng lượng của ta trong lòng ngươi chẳng qua chỉ hơi nặng hơn các nàng một chút mà thôi."

"Thậm chí, ngươi cũng từng nói, sau khi thành hôn ngươi cũng sẽ không chỉ có một mình ta. Lý do rất nhiều, có thể Tấn phủ ngươi cần khai chi tán diệp, có thể khi đó cảm thấy chán ngấy ta, cần tìm vài nữ tử mới mẻ để thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ của ngươi, cũng có thể... phụ vương ngươi bức ép, vì bất đắc dĩ? Hoặc là vì củng cố vị trí Thế tử, hoặc là bắt buộc phải nạp thiếp?"

Lâm Uyển dường như hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, tiếp tục chậm rãi nói: "Bá Kỳ, có lẽ khoảng thời gian một năm ta và ngươi quen biết này còn quá ngắn, cho nên ngươi chưa thực sự hiểu tính tình của ta. Ta là như vậy, người khác đối đãi với ta làm sao, ta đáp lại người đó như vậy. Từ trước đến giờ đều là người ngoài đối tốt với ta vài phần, ta cũng đối tốt với người ta ngần đó, người ngoài thật tình với ta mấy phần, tự ta cũng dành cho người đó bằng ấy chân thành."

"Cho nên, sau khi nhận ra ngươi không thể nào toàn tâm toàn ý với ta, vậy phần thật tình này, chân thành này đối với ngươi, ta cũng muốn lấy về không chừa lại gì."

Câu nói cuối cùng, nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, nhưng Trấn Trừ lại nghe đến vừa kinh hãi vừa phẫn nộ.

"Nàng dám!" Một tay hắn tóm nàng đến trước mặt, nóng nảy nói: "Nếu chỉ dựa vào cái này đã phán quyết ta không thật lòng với nàng, vậy thì A Uyển nàng quá võ đoán rồi! Cũng bất công với ta làm sao!"

"Bá Kỳ, ngươi xem, chúng ta ai cũng không thuyết phục được đối phương." Lâm Uyển muốn giãy ra khỏi giam cầm trên cánh tay, sau khi không có kết quả, chỉ đành cố gắng duy trì nét mặt bình tĩnh, chậm rãi nói với hắn đang gần trong gang tấc: "Cho dù ta thật sự gả cho ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ có kết quả gì tốt sao? Điều có khả năng nhất chính là, mỗi lần ngươi nạp một mỹ thiếp, ta lại ghét ngươi một phần, mỗi khi trong phủ có một thứ tử thứ nữ ra đời, ta lại hận ngươi một phần. Cứ thế mãi, giữa ta và ngươi chỉ còn lại chán ghét khi nhìn mặt nhau mà thôi. Chi bằng nhân lúc tình ý đôi bên chưa cạn, từ biệt hai đường, ngày sau nhớ lại, cũng không hối hận năm đó từng có cuộc gặp gỡ tốt đẹp như vậy."

Nhân lúc hắn thất thần, cuối cùng nàng cũng tránh thoát được, lặng lẽ lùi hai bước về hướng cửa động.

"Bá Kỳ, buông tha cho ta, cũng buông tha cho ngươi, được không?"

Sắc mặt Tấn Trừ biến đối khó lường.

Hắn không đáp lại, mà chỉ bạnh cằm, mím môi, khép hờ mắt dựa vào trước bàn đá, làm cho người ta không nhìn ra rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì.

Bên ngoài gió tuyết càng lớn, quất lên phiến đá đơn bạc vang lên tiếng động rất nhỏ, một vài bông tuyết bay vào theo khe hở hai bên cửa đá.

Lâm Uyển ôm cánh tay, hơi run rẩy nói: "Bá Kỳ, nơi đây thực sự rất lạnh... Có thể đưa ta quay về trước không? Ta thực sự không chịu nổi nữa."

Tấn Trừ hồi thần.

Hắn nâng mắt, ánh mắt đầu tiên quét qua trang giấy trắng trên bàn đá, sau đó nhanh chóng liếc qua bút lông bị rơi xuống đất, cuối cùng xốc mí mắt, nhìn người ở sát cửa đá chếch phía đối diện.

"A Uyển, bắt đầu từ giờ, nàng đừng nói nữa."

Hắn đột nhiên nói một câu khó hiểu, rồi giơ tay cởϊ áσ lông cừu viền đen trên người, đi mấy bước đến bên cạnh nàng, khoác thêm áo lông cừu cho nàng.

"Như vậy sẽ không lạnh nữa."

Không đợi Lâm Uyển phản ứng, một khắc sau hắn kéo bàn tay hơi lạnh của nàng qua, kéo nàng đến trước bàn đá một lần nữa.

"Viết đi, vẫn là câu nói đó, lúc nào viết xong, lúc đó sẽ đưa nàng quay về." Hắn nhìn khuôn mặt tái mét của người bên cạnh, chậm rãi cong môi: "Những điều A Uyển nói, đợi ta quay về suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ trả lời A Uyển."

"Bá Kỳ..."

"Thời gian không còn sớm." Tấn Trừ lạnh giọng ngắt lời: "A Uyển vẫn muốn tiếp tục dây dưa ở đây với ta?"

Lâm Uyển hơi biến sắc.

Tấn Trừ không hề giục nàng, chỉ im lặng đẩy tờ giấy trên bàn đá đến trước mặt nàng.

Lâm Uyển làm sao chịu viết? Nếu viết thật, chỉ sợ hôm sau hắn có thể cầm cái gọi là chứng cứ này đến cửa bái phỏng, dụ dỗ đe dọa phụ thân nàng.

Đến lúc đó phụ thân sẽ lựa chọn thế nào, nàng hoàn toàn không cần nghĩ cũng biết.

"Ngươi ép ta như vậy..."

"Im miệng." Mặt mày Tấn Trừ âm u, nhìn nàng cười nhạo một tiếng: "Đừng mơ lại dùng lời nói lừa gạt ta nữa. A Uyển, lời lẽ lá mặt lá trái này với ta, nàng đã dùng nhiều lắm rồi, bây giờ ta nghe không nổi nữa."

"Viết đi, trừ khi viết xong nó, bằng không ta tuyệt đối sẽ không thả nàng đi."

Hắn hơi ngừng lại rồi nói từng chữ một: "A Uyển, bảo ta trơ mắt nhìn nàng xuất giá, trừ khi ta chết."

Sắc mặt Lâm Uyển cứng ngắc trong chốc lát, sau đó dần dần thả lỏng.

"Mực nước đã đông lại rồi, bảo ta viết như thế nào?"

Nghe nàng chịu nói như vậy, ác ý trong lòng Tấn Trừ dịu đi.

Hắn liếc mắt nhìn qua nghiên mực, rồi lập tức móc ra hộp quẹt, nói: "Ta hơ lửa một lát là được."

Lâm Uyển nhìn bút lông dưới mặt đất, tay trong áo choàng vươn ra, bám lên bàn đá định cúi người xuống nhặt. Nhưng áo lông cừu viền đen trên người rất nặng, làm nàng hơi cồng kềnh, hành động cũng chậm chạp hơn.

"Để ta."

Tấn Trừ kéo cánh tay nàng, tiện tay đặt nghiên mực sang một bên, đi vòng qua nàng rồi cúi người nhặt chiếc bút kia.

Ngón tay hắn vừa mò đến chiếc bút, đúng lúc cầm cán bút lạnh lẽo trong lòng bàn tay, hắn đột nhiên cảm thấy sau gáy hình như có gió lạnh đánh tới. Có lẽ do không đề phòng với người kia, hắn cũng không quá cảnh giác, chỉ hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên theo bản năng.

Bốp.

Vật thể cứng rắn băng lãnh va vào da thịt rắn chắc ấm nóng, sau một khắc, cơn đau kịch liệt lan ra từ trên trán.

Lúc ý thức được chuyện gì xảy ra, hắn chỉ cảm thấy đau đớn không chỉ trên cơ thể, mà còn đau đến lục phủ ngũ tạng, đau đến tứ chi bách hài.

"A Uyển, nàng... muốn gϊếŧ ta?"

Hắn vẫn duy trì tư thế lúc ngẩng đầu trước đó, vẫn không nhúc nhích nhìn người trước mặt còn giơ nghiên mực, môi trắng bệch, run giọng nói một câu, trong đôi mắt thanh mảnh đầy vẻ không dám tin.

Lâm Uyển cũng ngây dại. Vừa rồi nàng định nhắm vào huyệt Bách Hội sau gáy hắn, hoàn toàn không nghĩ tới hắn đột nhiên ngẩng đầu, cuối cùng lại đập lên trán hắn.

Nhìn máu đỏ sẫm ồ ồ chảy ra trên trán hắn, thân thể nàng run lên, nghiên mực trên tay rơi cộp xuống đất.

"Nàng gϊếŧ ta? Nàng muốn gϊếŧ ta?"

Tấn Trừ lảo đảo đứng lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nét mặt trắng bệch của nàng, mang vẻ hoảng hốt, mang vẻ ngơ ngác, mang vẻ không dám tin.

Lâm Uyển thấy mặt hắn đầy máu, cũng run giọng nói: "Bá Kỳ, ngươi... ngươi mau lấy vải quấn vào..."

"A Uyển, nàng lại muốn gϊếŧ ta."

Hắn đứng tại chỗ nhìn nàng, trong câu nói này, không còn là nghi vấn, mà là gằn từng chữ như khẳng định.

Lâm Uyển chỉ cảm thấy lúc này trong cổ họng như bị bông vải chặn lại. Nàng nhìn khuôn mặt hắn trắng bệch, máu đỏ tươi, chỉ nắm tay, môi run rẩy, lại không thốt ra được nửa chữ.

Tấn Trừ sấn đến gần nàng, Lâm Uyển cuống quít lùi về phía sau, sống lưng chống lên mép bàn đá lạnh lẽo.

"Tình cảm của ta và nàng như vậy." Hắn ấn nàng lên mặt bàn, giơ tay mơn trớn khuôn mặt kinh hãi của nàng, nét mặt rét lạnh, đượm màu máu, điên cuồng, phẫn nộ: "A Uyển, nàng lại sẵn sàng tay với ta!!"