Chương 7: Vương gia sợ là trúng tà

Vương Phi Bị Treo Trên Cổng Thành Ba Ngày Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Người hầu trong vương phủ dạo này luôn nơm nớp lo sợ.

Nên nhớ Vương phi đã bị treo trên cổng thành ròng rã bốn ngày rồi.

Đây chính là Vương phi trước kia từng khiến Vương gia ngoan ngoãn phục tùng chỉ thiếu điều đội lên đầu thôi!1

Đại bảo bối thiên kiều vạn sủng như vậy mà nói treo lên tường thành liền treo lên tường thành. Một người đang sống sờ sờ ngày nào cũng bị treo ở cổng thành dân chúng ra vào, ai thấy đều hoảng sợ. Lúc trước Vương phi xinh đẹp mỹ miều hệt như tiên trên trời vậy.

Bây giờ thì trái ngược hẳn, bị cột bằng dây thừng treo trên kia như rau héo.

Đừng nói chi phong độ thường ngày, ngay cả nhiệt độ cũng không có. Trời lạnh như vậy mà trên thân chỉ mặc áo trắng mỏng không cản nổi gió thu, treo thêm mấy ngày không chỉ mất mặt mà e là mất mạng luôn.

Đám người hầu trong Vương phủ cũng nhịn không được tụ tập nói chuyện.

"Bên ngoài đang đồn Vương gia của chúng ta bị trúng tà. Cái gì mà...... thuật vu cổ từng nghe chưa? Chính là biết ngày sinh tháng đẻ rồi lấy thêm tóc và móng tay là có thể khiến tính tình người ta biến đổi hẳn."

"Ta cũng nghĩ bây giờ Vương gia của chúng ta đối xử với Vương phi như vậy chắc chắn là bị trúng tà rồi. Chúng ta đều thấy trước kia Vương gia tốt với Vương phi chừng nào. Quả thực muốn ngôi sao thì không cho mặt trăng, muốn làm gì thì làm nấy, đừng nói là treo Vương phi trên cổng thành mấy ngày, chỉ đụng rơi một sợi tóc cũng đau lòng muốn chết."3

"Ta không nghĩ vậy. Nam nhân đều háo sắc cả, Vương phi có đẹp hơn nữa thì cũng sinh hai đứa con rồi. Bọn họ đã thành thân bảy tám năm...... Ta thấy chính là chán rồi."

"Ngươi nói nhảm! Vương gia chắc chắn bị trúng tà!"

"Nhất định là chán nên muốn đổi người!"

"Trúng tà!"

"Chán!"

"Trâu tiểu ca ngươi đến phân xử đi! Vương gia rốt cuộc là thế nào?"

"Hả?" Trâu Tiểu An đứng bên cạnh hóng hớt bị kéo vào cuộc chiến, "Vương gia trúng tà hay chán người làm sao ta biết được. Các ngươi hỏi ta thì chi bằng hỏi Vương phi treo trên tường thành còn hơn."

Nếu như y chịu nói.

——————

"Ngươi vẫn không nhận à?"

Vương gia nằm mơ lại càng không vui, hắn không có tâm trạng bàn chính sự, tới trưa cũng không quan tâm, vừa nhắm mắt lại liền nhớ đến thời gian chung sống với Vương phi, dứt khoát đi tới cổng thành ngắm người bị treo trên cao.

"Ta có gì để nhận chứ......" Vương phi nhìn hết sức thê thảm, trên mặt đẫm lệ, "Vương gia đối xử với ta như vậy sẽ chỉ tổn thương tấm lòng chân thành của ta thôi."

"A." Vương gia nhíu chặt mày, mất sạch kiên nhẫn, "Đến cùng vẫn không chịu nhận, có phải mấy ngày nay thời tiết tốt nên quá hưởng thụ rồi không."

"Vương gia! Một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa, dù ngươi chán ghét vứt bỏ ta thì cũng phải nể tình hai đứa con mà cho ta chút thể diện chứ!"

"Chậc." Vương gia tặc lưỡi, "Trong đời bản vương ghét nhất là bị người khác lừa gạt, thứ hai là ghét người khác uy hiếp ta. Cả hai điều này ngươi đều có, bản vương có thể cho ngươi chút tình mọn, cho ngươi chết toàn thây có phải đỡ mất thể diện hơn không?"

"Ta không tin, Vương gia sẽ không nhẫn tâm tổn thương ta đâu." Vương phi cố nhổm dậy đặt tay lên đầu gối Vương gia.

Vương gia bình tĩnh cầm cổ tay nhỏ bé yếu ớt của Vương phi.

"Vì sao?"

Mặt mũi Vương phi tràn đầy thống khổ.

"Bởi vì ngươi yêu...... A!!"

Vương gia buông tay rồi nhìn cổ tay Vương phi mềm oặt rũ xuống, chắc hẳn đã bị bẻ trật khớp.

"Bản vương kiên nhẫn có hạn, không muốn lá mặt lá trái với ngươi nữa. Khuyên ngươi sớm khai ra đi." Vương gia đứng dậy, cái bóng đổ dài trên đất, "Nếu không thì hai trăm lẻ tám khúc xương trên người ngươi một ngày nào đó ta sẽ giúp ngươi nghiền nát từng khúc, ý ngươi thế nào...... ái phi của ta."1

——————

"Theo ta thấy việc nhà của Vương gia các vị đừng nên xen vào. Vương gia yêu ai không yêu ai, sủng ai không sủng ai, người hầu chúng ta không quản nổi đâu."

Trâu Tiểu An phủi tay cười híp mắt.

"Nếu không có ngày bị dính líu vào mới là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay."

Dù sao với tính tình hung dữ của Vương gia cũng sẽ đòi mạng thôi.