Chương 19: Thiếu Nữ Lục Cẩm Hồng

Vong Tình Cốc

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Hàn Tùng Bá hạ mình ngay miệng vực cứ trầm mình xuống mãi...
Nhớ có gần có một trăm năm nội lực, thân mình nhẹ tợ tơ lông, nên Hàn Tùng Bá không bị rơi nhanh như các cao thủ thường khác.
Dưới vực âm thầm bóng tối, Hàn Tùng Bá phải vận nhãn lực tinh vi, đề phóng những phiến đã nhọn như gươm nhô ra, chẳng may va vào là mất mạng.
Đáy vực chiều sâu khoảng ba trăm trượng các cao thủ bậc thường không thể nào dám mạo hiểm.
Sắp đến đáy vực Hàn Tùng Bá đã nhận ra một vật đen sì nằm im lìm dưới đó.
Hàn Tùng Bá đáp xuống gần vật đen sì, coi rõ lại là ả thiễu nữ tuyệt sắc quyên sinh lúc nãy.
Hàn Tùng Bá nhìn kỹ thấy thần thể ả thiếu nữ hãy còn nguyên vẹn thầm mừng trong lòng.
Từ miệng vực rớt xuống dưới đây đâu còn có thần hình nào được nguyên vẹn như thiếu nữ này.
Chàng nghĩ có lẽ nhớ những sợi dây thần thông dọc theo lòng vực cản trở nên ả thiếu nữ không bị nát thây.
Hàn Tùng Bá bước lại gần, cúi xuống đưa tay sờ vào mạch đạo thiếu nữ và xem quả tim nàng.
Chàng mừng rỡ bật kêu :
- Ồ! Trái tim nàng hãy còn đập. Nàng chỉ bất tỉnh thôi.
Giờ chàng phải tìm phương án nào cứu tỉnh thiếu nữ trong khi không có một viên linh đan.
Nay chỉ còn cách dùng chân khí tiếp chân dương cho nàng tỉnh lại chứ chẳng còn cách nào khác.
Hàn Tùng Bá nghĩ ra như thế
Liền đó, chàng ngối sát nâng nàng lên, một chưởng đặt ngay tâm huyệt, chưởng kia vào “hồi sinh huyệt” khởi đầu vận chân khí truyền sang cơ thể nàng.
Thời khắc chậm chạp trôi đi.
Ở dưới đáy vực với những cặp mắt tinh vi của các tuyệt thủ võ lâm có thể trông thấy ánh sáng lờ mờ trên đất bằng.
Bây giờ trời đã tối nên không còn nhận ra vật gì trên kia nữa cả
Dưới đáy vực nhờ những tia sáng xanh rờn của nhiều chiếc nấm “mộc đặng” nên nhìn thấy mọi sự vật rất dễ dàng.
Trải qua một khắc, thiếu nữ tuyệt sắc vẫn im lìm chưa động tĩnh, trong khi mồ hồi đã tháo ra ướt đẫm khắp thân mình của Hàn Tùng Bá.
Chàng đã tổn hao chân khí khá nhiều nhưng nàng vẫn còn bằn bặt như đang trong giấc ngủ say.
Tình trạng thiếu nữ này chẳng khác nào tình trạng của Kỳ Hoa Nữ trên đỉnh Cao sơn.
Lại tiếp thêm hai giờ sau nữa. Không thấy thiếu nữ động tĩnh gì cả.
Hiểu rõ dùng chân khí bình thường mà chẳng có linh đan tiếp dẫn dù có kéo dài thêm thời gian lâu nữa cũng vô hiệu, Hàn Tùng Bá thu hồi song chưởng
Chàng lau sạch mồ hôi, ngồi nghìn thiếu nữ nghĩa ra cách khác cứu tỉnh nàng
Chẳng lẽ chàng lại dùng tới bí pháp “Nhất Dương Dẫn Đạo” như đã sử dụng cùng Kỳ Hoa Nữ trên đỉnh núi cao cách đây chẳng bao lâu.
Cũng vì thế chàng và Kỳ Hoa Nữ đã yêu nhau, nay đối với thiếu nữ tuyệt sắc này chàng đâu có thể hành động như thế được
Lỡ ra thiếu nữ cũng lại yêu thương chàng thì sao.
Chẳng lẽ qua tim chàng xẻ làm đôi, một nửa cho Kỳ Hoa Nữ, một nửa cho thiếu nữ năm kia.
Nhưng nếu cứ để nguyên tình trạng này chẳng bao lâu nữa mạng của thiếu nữ này sẽ chẳng còn.
Gương mặt của nàng đã phớt lên màu xạnh xao và chân tay đã nghe lạnh giá.
Quả thật là một câu chuyện nan giải cho chàng.
Thà rằng chàng không xuống đáy vực này để gặp thiếu nữ tuyệt sắc còn hơn.
Nhưng hiện giờ thì lòng nhân từ trong chàng đâu có thể để cho nàng chết trong khi còn phương cách cuối cùng là bí pháp “Nhất Dương Dẫn Đạo”.
Trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc hồi lâu, chợt Hàn Tùng Bá hăm hở lên :
- Mặc! Ta cứ sử dụng “Nhất Dương Dẫn Đạo” cứu nàng rồi mọi việc sẽ tính sau.
Liền đó, Hàn Tùng Bá nhắm hai mắt lại tránh nhìn thiếu nữ, rẽ lối đào nguyên cho cả chàng và nàng trở về côi nguồn nguyên thủy của loài người.
Chàng âm thầm tiếp xúc với thiếu nữ vận chân dương đưa vào người.
Cũng như lần cứu nguy Kỳ Hoa Nữ. Hàn Tùng Bá hết sức trân áp đi lòng tà niệm luôn trỗi dậ trong cơ thể, chỉ nghĩ tới chuyện cứu mạng thiếu nữ mà thôi.
Chẳng biết đã trải qua bao nhiều giờ phút, chợt Hàn Tùng Bá nghe động đậy. Chàng mở mắt trông thấy thiếu nữ tuyệt sắc đã cử động
Bất giác, Hàn Tùng Bá đã phải sửng sốt vì vừa nhận ra thân hình diễm tuyệt của thiếu nữ.
Chàng vội tập trung ý chí, tiếp tục vận chân khí truyền sang thiếu nữ không dám ngừng lại, vì đây chính là phút giây cực kỳ nguy hiểm không phải chỉ cho chàng mà còn cho nàng.
Thân hình thiếu nữ cử động mạnh, hơi thở bắt đầu điều hòa trở lại. Nàng sắp tỉnh lại.
Hàn Tùng Bá đã có kinh nghiệm một lần trên đỉnh Cao sơn, nên vội thu hồi “Nhất Dương Dẫn Đạo” toan đứng dậy.
Thế nhưng đã chậm đi một lát, thiếu nữ buông tiếng thở phào mở bừng đôi mắt.
Vừa trông thấy Hàn Tùng Bá thiếu nữ thét :
- Ngươi...
Nhưng thiếu nữ cũng vừa nhận ra gương mặt tuỵệt thế của Hàn Tùng Bá nàng lại im bặt mở to đôi mắt ra nhìn chàng.
Hàn Tùng Bá hết sức lúng túng không biết phải làm như thế nào cho đúng với ý nghĩ
Như đã đoán được sự tình và xảy ra lúc còn hôn mê, thiếu nữ tuyệt sắc đưa bàn tay ngọc đẩy nhẹ Hàn Tùng Bá ra ngồi dậy tươm tất ình.
Trong khi Hàn Tùng Bá cũng quay đi nơi khác lo ình.
Chàng quay lại nhìn thiếu nữ bắt gặp đôi mắt nhìn gắn mặt vào gương mặt chàng
Giây phút, thiếu nữ khẽ giọng :
- Phải chăng tiểu huynh là Hàn Tùng Bá
Hàn Tùng Bá gật nhẹ :
- Vâng, còn tiểu thư là ai đây?
Giọng nói của thiếu nữ thanh tao như suối reo :
- Tiểu muội tên gọi Lục Cẩm Hồng.
Rồi nàng bảo :

- Xin Hàn tiểu huynh kể lại câu chuyện vừa qua cho tiểu muội được rõ.
Hàn Tùng Bá thuật lại mọi chuyện từ lúc chàng ẩn mình trên tàng cây cổ thụ trông thấy Lục Cẩm Hồng phóng xuống vực quyên sinh chàng không kịp ra tay, đang nổi cơn giận chàng giết sạch năm tên côn đồ Thiên Linh giáo, xuống đấy vực tìm nàng dùng chân khí không cứu nổi nàng vì không có linh đan, sau đó chàng phải sử dụng tới bí pháp “Nhất Dương Dẫn Đạo” như vừa rồi.
Hàn Tùng Bá ngưng rồi tiếp :
- Lục tiểu thư, tại hạ xin cáo lỗi về tội hồ đồ xúc phạm đến ngọc thể thế này, xin tiểu thư tha thứ.
Lục Cẩm Hồng dịu dàng :
- Hàn tiểu huynh không có lỗi gì cả. Có điều dù thế nào tiểu muội cũng đã thất thân nơi hiền huynh rồi, không có thể gả cho bất cứ ai được nữa. Xin hiền huynh hiểu cho
Hàn Tùng Bá kêu khổ trong lòng. Lục Cẩm Hồng rất khôn ngoan, không hề buộc tội chàng đã làm mất đi cái gì quý nhất của cuộc đời thiếu nữ mà chi khéo léo bảo chàng phải nhận lấy trách nhiệm trong cuộc đời nàng.
Mấy lời của Lục Cẩm Hồng khiến cho Hàn Tùng Bá phải sững sờ lên, không biết phải dùng những gì đáp ứng với nàng cho phải lẽ.
Giây phút, Hàn Tùng Bá phân trần :
- Lục tiểu thư! Đây chỉ vì muốn cứu lấy sinh mạng của tiêu thư nên bắt buộc tại hạ hành động vô lễ như thế, thực tình trong thâm tâm của tại hạ không hề có ý định chiếm đoạt trinh tiết của tiểu thư. Xin tiểu thư hiểu cho tấm lòng thành của tại hạ.
Lục Cẩm Hồng vẫn với giọng nhẹ nhàng :
- Câu chuyện xảy ra vừa rồi tiểu muội không bao giờ có ý phiền trách hiền huỵnh, xin hiền huynh hãy an tâm. Nhưng tiểu muội chỉ sợ từ đây tiểu muội sẽ sống cố độc suốt cuộc đời này. Tiểu muội sẽ thương tâm ình nếu hiền huynh không nghĩ gì đến tiểu muội.
Hàn Tùng Bá vô cùng bối rối không biết phải ứng đáp với thiếu nữ tuyệt sắc như thế nào cho xuôi chuyện.
Chợt nghe Lục Cẩm Hồng thở nhẹ :
- Hàn tiểu huynh! Hay là tiểu muội là một thiếu nữ hèn mọn không đáng cho tiểu huynh lưu tâm?
Hàn Tùng Bá vội vã lắc đầu :
- Không phải thế đâu Lục tiểu thư. Thực tình tiểu thư vốn là một trang tuyệt thế giai nhân hiếm có trên chốn giang hồ đầu có một ai dám chối từ khi được tiểu thư nghĩ tới. Nhưng...
Lục Cẩm Hồng nhìn sâu vào mắt Hàn Tùng Bá :
- Nhưng thế nào hở Hàn tiểu huynh.
Ngập ngừng một lúc, Hàn Tùng Bá thở nhẹ :
- Nhưng hiện nay tại hạ có một nỗi niềm khó giải nên không làm sao... được.
- Nỗi niềm khó giải, huynh đừng nói dối tiểu muội.
Hàn Tùng Bá chỉ nhìn Lục Cẩm Hồng do dự mãi chưa có lời nào.
Chợt, Lục Cẩm Hồng hỏi :
- Hàn tiểu huynh, hay là tiểu huynh đã thương yêu một thiếu nữ nào rồi
Tới đây Hàn Tùng Bá mới khẽ nói :
- Vâng! Tại hạ đã thương yêu một thiếu nữ trong trường hợp như vừa rồi. Tại hạ đã từng thệ ước với nàng, sau khi mọi chuyện xong sẽ tới bảo trang của nàng đưa sính lễ.
- Thế à!
Lục Cẩm Hồng bật lên hai tiếng, tự nhiên hai giọt lệ từ khóe mắt tuôn ra nghẹn ngòa không nói thêm được lời nào nữa.
Nhìn thấy Lục Cẩm Hồng khóc, Hàn Tùng Bá rung động cả trái tim. Tự nhiên chàng cảm nghe xót thương nàng vô hạn.
Nếu không co tình yêu với Kỳ h oa nữ chàng đã phải ôm nàng vào lòng và khẽ bảo “Lục Cẩm Hồng, anh đã yêu em, xin em đừng khóc nữa”.
So về sắc đẹp Lục Cẩm Hồng không hề sút kém Kỳ Hoa Nữ một chút nào cả, tính tính lại dịu dàng, khôn ngoan có còn một thiếu nữ nào đáng yêu hơn nàng nữa.
Nhưng định số đã an bải Hàn Tùng Bá có muốn cũng chẳng làm sao được.
Chàng không thể xóa bỏ những lời ước thệ với Kỳ Hoa Nữ đến nay hãy còn văng vẳng bên tai.
Hàn Tùng Bá xót xa :
- Lục tiểu! Ở trên đời này mỗi người sinh ra đều có duyên số, chuyện đã xảy ra như thế không biết phải làm sao hơn được. Xin tiểu thư chớ nên quá phiền muộn mà tổn hao ngọc thể. Phần tại hạ thấy cũng đau lòng.
Lục Cẩm Hồng sụt sùi :
- Tiểu muội vẫn hiểu là như thế, nhưng trọn cả cuộc đời này tiểu muội sẽ sống trong cảnh cô đơn. Đến một ngày nào đó có thể tiểu muội sẽ tìm một ngôi chùa ở tận thâm lâm, cùng thùy nhờ bóng từ bi để rửa sạch linh hồn.
Hàn Tùng Bá hốt hoảng :
- Lục tiểu thư, Xin tiểu thư đừng làm như thế, càng khiến cho tại hạ thêm xót xa. Tiểu thư tuổi hãy còn quá trẻ, lại là một trang tuyệt thế giai nhân, còn có biết bao nhiêu những trang thiếu hiệp tài tuấn yêu thương, cầu khần. Tiểu thư chớ nên quá phiền muộn làm uổng phí đi một thời xuân sắc của mình.
Lục Cẩm Hồng để mặc cho hai dòng lệ thương tâm chảy dài xuống má :
- Tiểu muội thành thật cảm tạ sự quan tâm của Hàn tiểu huynh, nhưng trong lòng tiểu muội đã nhất quyết như vậy rồi, không có cách nào thay đổi được, ngày nào hiền huynh và vị tiểu thư kia thành thân là lúc đó tiểu muội sẽ thực hiện ý định của mình.
Thấy Lục Cẩm Hồng đã quyết tâm biết không sao khuyên bảo đựoc, Hàn Tùng Bá im lặng không nói nữa.
Chàng âm thầm xót thương cho người thiếu nữ đã vì yêu mình mà tuyệt vọng.
Đưa mắt nhìn lên miệng vực thấy có anh sáng mập mờ, Hàn Tùng Bá bảo Lục Cẩm Hồng :
- Lục tiểu thư, trời đã sáng ra từ lâu rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đáy vực này.
Lục Cẩm Hồng lau lệ :
- Vâng!
Hàn Tùng Bá đứng dậy, Lục Cẩm Hồng cũng uể oải đứng lên theo chàng thiếu hiệp
Chàng hỏi nàng :
- Lục tiểu thư. Từ đây lên đất bằng khoảng trên ba trăm trượng. Tiểu thư có lên nổi không?
Ngước mắt lên quan sát, Lục Cẩm Hồng khe khẽ lắc đầu :
- Con đường hang này quá xa chắc chắn tiểu muội không lên nổi rồi Hàn tiểu huynh ạ?
Hàn Tùng Bá tự nhiên :
- Như thế tại hạ sẽ giúp đưa Lục tiểu thư lên đó.
Hàn Tùng Bá cắp lấy cánh tay của Lục Cẩm Hồng, sử dụng khinh công tuyệt kỹ từ từ thăng lên.
Dù sao trong khi dùng bí pháp “Nhất Dương Dẫn Đạo” cứu tỉnh Lục Cẩm Hồng hai thân thể đã kề cận bên nhau rồi giờ đây cắp lấy tay nàng chẳng có gì chàng phải phân vân.
Không bao lâu đôi nam nữ thiếu niên đã lên tới đất bằng, đưa mắt nhìn thấy trời đã vào buổi trưa.
Năm cái tử thi của bọn Thiên Linh giáo đã biến đi từ bao giờ rồi, nếu không phải bọn môn đồ tới thu nhặt thì cũng bị loài thú dữ làm mồi.
Hàn Tùng Bá hỏi thiếu nữ :
- Lục tiểu thư, trời đã quá trưa rồi, hiện giời tiểu thư còn tính đi đâu?
Lục Cẩm Hồng bâng khuâng :
- Tiểu muội phải trở về gia trang kẻo song thân mỏi lòng chờ đợi. Còn Hàn tiểu hiệp?
- Tại hạ có chuyển khẩn cấp phải đi liền. Lục tiểu thư, xin tạm biệt. Trên đường trở lại gia trang xin hết sức bảo trọng lấy thân, chắc chắn bọn cao thủ Thiên Linh giáo đón chận các đường quan lộ. Tốt nhất, tiểu thư hãy theo các con đường nhỏ tranh tai họa có thể xảy ra một lần nữa.
Lục Cẩm Hồng bùi ngùi :
- Vâng!
- Chúng ra hãy ra ngoài quan lộ rồi hãy chia tay.
- Vâng
Cả hai vượt qua ba ngọn núi tới quan lộ đứng lại. Hàn Tùng Bá nhìn Lục Cẩm Hồng :
- Lục tiểu thư! Tạm biệt.
Lục Cẩm Hồng nhìn Hàn Tùng Bá qua ánh lệ :
- Vâng! Tạm biệt Hàn tiểu huynh.
Không muốn kéo dìa thêm phút giây lưu luyến càng đau xót trong lòng, Hàn Tùng Bá lắc mình ra xa rồi trổ thuật khinh công đi nhanh như vệt mây mờ...