Đăng vào: 12 tháng trước
Bước vào nhà hàng, cô nhìn thấy Việt Bân và Hà Lộ Khiết đang ngồi ăn cùng nhau, trong 2 người thật hạnh phúc, cô bất giác nhìn 2 người họ rồi tuổi thân
Lục Tư Phàm nhìn thấy cô nhìn họ như vậy cũng hiểu được phần nào câu chuyện, anh quan tâm hỏi cô
“Có cần tôi đổi nhà hàng khác không?”
Hà Bội Sam thở dài 1 hơi rồi vô tư nói
“Không sao đâu, chuyện này là chuyện bình thường mà, không lẽ lần nào gặp mặt cũng né tránh hết sao?”
“Vậy thì được, nắm tay tôi rồi đi”
Lục Tư Phàm nắm tay cô đầy thân mật đi đến bàn ăn, nhìn thấy cô và anh hạnh phúc Việt Bân có chút khó chịu trong lòng
Hà Lộ Khiết nắm tay Việt Bân, cô hỏi
“Anh còn bận tâm đến chị ta sao?”
“Không, chỉ là anh nghĩ chúng ta nên qua đó chào hỏi 1 chút”
Việt Bân nắm tay Hà Lộ Khiết đi đến bàn của Hà Bội Sam, anh vui vẻ nói
“Chào chị 2”
Thấy anh gọi mình là chị 2, Hà Bội Sam trong giây lát ngớ người nhìn anh
“Hở! À! chào 2 người”
Thấy Hà Bội Sam khó chịu, Lục Tư Phàm đành thay mặt cô để trả lời
“Cậu với em vợ tôi sắp kết hôn sao?”
Việt Bân ấp úng
“Chuyện này! ”
“Nếu như 2 người chưa tính đến chuyện kết hôn thì sao lại gọi vợ tôi là chị 2 ngon lành vậy?”
Nhìn bộ dạng đắc ý của Lục Tư Phàm, Việt Bân nén cơn giận nói
“Em đang tìm ngày tốt để kết hôn, em đâu thể cưới vợ vội vàng như vậy được, kẻo không khéo người ta lại cho là em cướp bạn gái của người khác nên cưới gấp”
“Thì ra là vậy, nhưng có lẽ cậu không biết chuyện này, cướp đồ của người khác đôi lúc cũng vui lắm, cậu nên thử”
“Anh!.
”
Thấy Việt Bân thất thế Hà Lộ Khiết liền nói
“Thôi em với anh ấy ăn xong rồi, giờ bọn em về đây, tạm biệt”
Hà Bội Sam vẫn cuối đầu từ đầu đến giờ, cô không giám ngẩng mặt lên đối diện trực tiếp với 2 người họ, Lục Tư Phàm đá chân cô ra hiệu
“À! 2 người về cẩn thận nha”
Hà Bội Sam gượng cười nói
Sau khi 2 người họ rời đi, ánh mắt Hà Bội Sam nhìn họ đầy tha thiết
Niệm Chân đi lại, không hiểu chuyện gì nên anh vẫn cứ vui vẻ vô tư nói
“Hai người chờ có lâu không? Xin lỗi tại tôi phải rửa tay cẩn thận mới ăn được”
Lục Tư Phàm tức giận lườm anh
“Cậu có biết cậu gây ra lỗi gì không?”
Niệm Chân ngây thơ hỏi
“Lỗi gì?”
“Tại sao bao nhiêu nhà hàng cậu không ghé lại ghé nhà hàng này vậy?”
“Thì nó ngon mà, lần trước cậu cũng nói thế”
“Lần trước nó ngon nhưng giờ thì không”
Thấy Lục Tư Phàm tức giận, Hà Bội Sam kiềm anh lại, cô nói
“Thôi mà, chỗ nào không được, mình gọi món đi”
“Đúng đó, tự nhiên nổi giận với người ta hà, người gì đâu vô lý”
“Cậu im mồm lại đi, có muốn tôi cho 1 trận không?”
Niệm Chân rén liền, anh im lặng ngồi xuống không giám hó hé lời nào
Hà Bội Sam khẻ nói với Lục Tư Phàm
“Cảm ơn”
“Không có gì, nếu cô bị mất mặt thì tôi cũng không khá hơn đâu”
Thấy 2 người cứ thủ thỉ với nhau, Niệm Chân khó chịu nói
“Rồi luôn, chưa ăn mà đã no rồi”
“Sao chứ? Anh không ăn mà no rồi sao? Anh có đến bệnh viện khám chưa?”
“Khỏi khám tôi cũng biết tại sao tôi no mà”
“Tại sao?”
“Ăn cơm chó của 2 người không no mới lạ”
Lục Tư Phàm nóng tính nhét khăn lau vào miệng Niệm Chân
“Im miệng lại đi”
“Cậu! Cậu làm gì vậy!.
”
Đồ ăn chưa kịp lên thì Hà Bội Sam đã có cuộc gọi từ bệnh viện
“À tôi xin phép”
Hà Bội Sam bắt máy
[ Bác sĩ ơi bệnh nhân ở phòng số 8 lên cơn động kinh rồi]
[Hả? Được tôi về liền, mọi người sơ cứu cho cậu bé trước]
“Có chuyện gì vậy?”
“Ở bệnh viện có ca phẫu thuật gấp nên tôi phải về, tôi xin phép”
Hà Bội Sam nói xong thì vội đi, trên khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng bất an
Niệm Chân cảm thán nói
“Làm bác sĩ khổ thật, 1 bửa ăn cũng không ăn được”
“Vậy cậu có còn muốn ăn không?”
“Có chứ, tôi đâu có chuyện gì gấp đâu?”1