Chương 90: tôi không muốn thấy mặt cô, một chút cũng không muốn

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Văn Phòng của Diệp Thành.

Sau khi cuộc gọi kia kết thúc. Diệp Thành ngẩn người ra mà suy nghĩ rất lâu.

Chợt thanh âm điện thoại bàn vang lên, kéo hắn trở về thực tại. Hắn nhận điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói của Thu Lan, " Diệp tổng, Diệp tiểu thư và Lưu tiểu thư đã ở đây chờ ngài rất lâu, bọn họ nói hôm nay, nhất định phải gặp ngài một lát."

Diệp Thành mặt không biểu tình, nói, " để cho bọn họ vào đi."

Cũng không lâu lắm, cửa phòng được đẩy ra, bên ngoài là Diệp Mộng và Lưu Tâm Nhã.

Diệp Thành đang đọc tài liệu, vừa ngẩng đầu lên, thấy hai người đứng đó, hắn lãnh đạm, " ngồi đi."

Diệp Thành lộ vẻ hơi co ro, nhưng vẫn như cũ lôi kéo Lưu Tâm Nhã ngồi xuống một bên cùng mình.

Diệp Thành cũng không nhìn đến hai người, mắt lại hướng vào tài liệu, hắn lạnh giọng, " có chuyện gì?"

Diệp Mộng nhìn hắn, lại cắn môi, rồi nói, " anh họ,....em muốn xin anh một chuyện."

Diệp Thành ngước mắt nhìn Diệp Mộng một cái, nhìn vẻ mặt run lẩy bẩy của cô ta và Lưu Tâm Nhã vẻ mặt chán nản trong mắt lại mang theo chút chờ đợi đang ngồi bên cạnh kia, hắn trong trong lòng liền hiểu, cô em họ này của hắn càng lúc càng quá phận.

Hắn đặt tập tài liệu trên tay xuống bàn, " cạch " một tiếng, lãnh đạm nói, " Diệp Mộng, chuyện Lưu gia không phải chuyện em có thể nhúng tay, đừng nghĩ anh hùng rơm, thay người khác ra mặt, quản cái bản thân em cho tốt vào."

Diệp Mộng nắm chặt bàn tay, cắn môi, "nhưng mà chị Tâm Nhã hiện tại rất thảm, không tự lực được. Anh họ, anh không phải đến mức tuyệt tình như vậy chứ?"

Diệp Thành không để ý lời cô ta, trực tiếp từ trên bàn làm việc, cầm lấy ly cà phê nhấp một ngụm.

Mùi vị thật khó uống, lạ lẫm.

Nhưng có cách gì, mùi cà phê lạ lẫm này, hắn đã uống bao lâu rồi, kể từ sau khi hắn muốn ly hôn với Từ Lạc, cô kí đơn ly hôn cho hắn, thì hương vị cà phê quen thuộc mà cô pha cho hắn vừa thơm vừa ngon trước đây đã không còn nữa rồi, hắn cũng không thể uống được thêm một lần nào nữa.

Thật buồn phiền mà.

Diệp Thành thở dài một hơi, liếc Diệp Mộng, nghiêm giọng, "anh có tuyệt tình hay không? Không liên quan đến em, về đi."

" Anh họ !!!" Diệp Mộng có chút tùy hứng kêu hắn một tiếng, rõ ràng định làm nũng.

" Đủ rồi !!" Ánh mắt Diệp Thành nhất thời trở nên lạnh lẽo u ám, thẳng tắp mà quét trên người Diệp Mộng, khiến cô ta trong lòng kinh hãi, không dám càn rỡ nữa.

" Anh Diệp Thành...." Lưu Tâm Nhã ở một bên nãy giờ vẫn luôn im lặng, rốt cục mở miệng nói chuyện, " em thề, đây là lần cuối cùng em cầu xin anh chuyện này, em không dám yêu cầu nhiều, chỉ xin anh đem đầu tư vốn đã rút về, rót lại một nửa cho Lưu thị có được không?"

Diệp Thành không trả lời, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia, chính là đáp án của hắn.

Lưu Tâm Nhã tiếp tục cầu khẩn nói, " hiện tại bên ngoài đã có người ăn nói bậy bạ, nói Lưu thị không chống đỡ được mấy tháng nữa, có mấy tổ chức muốn đến thanh lý tài sản nhà của em rồi, các tập đoàn khác đều muốn thâu tóm Lưu thị, Diệp Thành.....em van anh...xin anh rủ lòng thương mà cứu nhà em..."

Diệp Mộng một bên cũng chen vào, " anh họ, công ty nhà chúng ta hiện tại rất lớn mà, chúng ta giúp Lưu gia là không đáng kể, đối với anh cũng không tính là gì. Anh giúp chị Tâm Nhã một lần đi mà."

" Không đáng kể? " Ánh mắt Diệp Thành xoẹt qua một tia khinh thường, hắn nói, " thật buồn cười, cho dù đầu tư cho Lưu thị là không đáng kể, không tính là nhiều, nhưng mà Diệp Mộng, tiền đó là của em à ?"


Diệp Mộng đơ mặt, ngẩn người.

Trước đây, mặc kệ thế nào, Diệp Thành cũng sẽ cho cô em họ cô đây một phần mặt mũi, thật không nghĩ lần này, Diệp Thành lại không nể tình mà đoạn tuyệt như vậy, nói chuyện ngay cả một đường lui cũng không có.

Sắc mặt Diệp Mộng chợt tái nhợt, " em..."

Diệp Thành tựa ra ghế da, hắn nhìn Lưu Tâm Nhã nói, "Tập đoàn Lưu thị kinh doanh không tốt, bên trong đã mục nát, tôi lúc này còn quăng tiền vào, khác gì dùng tiền tát nước. Hơn nữa sau những gì cô gây là cho vợ tôi, cô nghĩ tôi sẽ giúp cô, cô về đi. "

Trong mắt Lưu Tâm Nhã, hiện lên mấy phần tuyệt vọng, Cô ta thật không nghĩ tới, Diệp Thành còn có thể lạnh lùng như vậy.

Trước đây, chỉ cần một cuộc điện thoại, một khẩn cầu đơn giản, Diệp Thành đã nguyện ý cho cô ta rất nhiều, mà cô ta, cũng vui vẻ mà nhận lấy các món quà xa xỉ kia của hắn. Trước đây, chỉ cần cô ta muốn, Diệp Thành liền xuất hiện mà ở bên cạnh cô ta, còn Từ Lạc kia chỉ có thể tiếc nuối mà nhìn theo thôi.

Có thể nói rằng, chỉ cần Diệp Thành nguyện ý cưng chiều một ai, hắn liền sẽ cho người đó thứ tốt đẹp nhất.

Cô ta không có nghĩ đến, mấy thủ đoạn của mình, vậy mà tất cả đều không dùng được...Diệp Thành không còn muốn giúp cô ta nữa. Lưu Tâm Nhã nhất thời hai tay rét run, trên trán cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Lần này, nếu như Diệp Thành không giúp Lưu gia, thì coi như xong đời. Người của tòa án nhất định đếm kiểm kê, niêm phong tài sản, nhà cô ta đang nợ nần rất lớn, khả năng nếu không trả hết, vậy thì biệt thự, xe hơi, đều bị niêm phong, tạm giữ hết.

Đến lúc đó, cô ta cũng sẽ giống như Từ Lạc, phải ở nhà thuê, không có xe sịn mà đi, không có tiền sắm sửa thứ gì, thậm chí còn tệ hơn là sẽ bị mấy người trước đây mà cô ta coi khinh chế giễu, khinh bỉ hết lời cho coi.

Sẽ bị đám con gái tiểu thư khác trong giới xã giao cười vào mặt, xỉ nhục...đủ kiểu..chán ghét..

Mà cô ta, cành vàng lá ngọc quen rồi, làm sao có thể chịu được những thứ này kia chứ?

Nghĩ đến đây, cả người Lưu Tâm Nhã run rẩy, cô ta ngẩng đôi mắt ngập nước nhìn Diệp Thành, sau đó đứng dậy, đến trước mặt hắn, ầm một cái quỳ xuống, hai tay ôm lấy đùi Diệp Thành, khóc sướt mướt,

" Diệp Thành, Diệp Thành à, em xin anh mà, xin anh rót lại 1/3 đầu tư cho Lưu Thị thôi cũng được, anh...anh muốn gì em cũng làm...anh thích gì em cũng nguyện ý."

Rõ ràng là một bộ quyết tuyệt muốn hiến thân cầu cạnh.

Diệp Thành lập tức đẩy cô ta ra, nhìn bộ dạng hiện tại của cô ta, hắn nổi lên cảm giác chán ghét lẫn buồn nôn. Thật không thể tưởng nổi, cô gái này còn tần tiện đến mức này.

Hắn thật sự thấy kinh tởm.

Lưu Tâm Nhà trước giờ chỉ có bên ngoài ăn chơi xa xủ, sống phóng túng đã quen, bây giờ kinh tế không có, cô ta ngay cả làm sao để sống cũng không biết cách, ai cũng van xin, cầu cạnh, hiện tại ngay cả một chút liêm sỉ cũng không có. Lại còn bán thân....

Diệp Thành cách xa cô ta ra một khoảng cách, trong lòng hắn chợt nghĩ đến Từ Lạc.

Lạc Lạc của hắn đâu có như thế này, dù là ly hôn với hắn, hình như cũng nghèo khổ như vậy, căn bản tiền tiết kiệm cũng không có là bao, nhưng Từ Lạc nửa chữ cũng không van xin hắn. Một chút cũng không cần hắn bù đắp cho cô. Cô cứ thế thẳng tắp mà sống, không áp lực bất kì chuyện gì, chưa từng oán thán một lời nào với ai. Đã thế, vợ hắn còn rất nỗ lực tự mình mở quán, kiếm tiền lo cho bản thân cô, một chút cũng không cần hắn, làm càng ngày càng tốt.

Tim Diệp Thành chợt đau nhói.

Hắn trước đây, tại sao mà lại nghĩ vợ hắn là một cô gái dung tục chứ?

Hắn làm sao mà lại nghĩ Lưu Tâm Nhã kia là thứ tốt đẹp quý giá chứ?

Hắn ngay từ đầu đã sai lầm. "Thật khốn kiếp, Diệp Thành ơi là Diệp Thành mày đúng là một thằng tra nam khốn nạn hết nói mà.." Hắn tự chửi chính bản thân mình trong lòng.

Diệp Thành đè đi chua xót trong thâm tâm, ngẩng mặt lên, đã là ánh mắt cực kì lạnh nhạt.

" Lưu Tâm Nhã, cô về đi. Tôi không muốn thấy mặt cô, một chút cũng không muốn."

Cả người Lưu Tâm Nhã run lên, nước mắt đầy mặt, hết rồi, lần này, thật sự đã mất hết....