Đăng vào: 12 tháng trước
Trời sập tối...
Tư Cảnh Nam ngồi trên chiếc ghế sofa, đối diện là một chiếc tivi to lớn, sang trọng.
Anh nhíu mày, đang chăm chú quan sát chương trình thời sự diễn ra trên tivi thì Tân Trạch từ ngoài bước vào xen ngang vào hành động của anh.
Anh nhìn Tân Trạch, chất giọng mang đầy vẻ lạnh lùng.
"Có chuyện gì?"
"Lão đại, người đứng đầu bên Hồng Tam Hội đã bị thủ tiêu vào tối qua."
"Hửm..." Tư Cảnh Nam nhíu mày, miệng nhếch lên, cười cười:"Tôi còn chưa muốn động thủ mà ai đã ra tay nhanh vậy?"
"Là Bạch thiếu!"
"Bạch Doanh Thần sao?"
"Vâng." Tân Trạch gật đầu.
"Kệ cậu ta đi.
Dù sao lần này, tôi cũng không có hứng thú với Đông Nam Á.
Mọi việc, cứ để cậu ta giải quyết." Tư Cảnh Nam phất tay nói.
Xong rồi, anh cho Tân Trạch lui ra.
Đông Nam Á dù sao cũng là một mỏ vàng lớn.
Rất nhiều người dòm ngó bao lâu nay, Bạch Doanh Thần cũng không ngoại lệ.
Mặc dù, lần này Tân Trạch tới nói với Tư Cảnh Nam, chính Bạch Doanh Thần đã ra tay, nhưng Tư Cảnh Nam vốn rất hiểu tính Bạch Doanh Thần.
Anh ta sẽ không làm nhanh như vậy.
Thì cũng có nghĩa, người ra tay lần này là Trịnh Mặc \- trợ thủ đắc lực của Bạch Doanh Thần.
Đông Nam Á gồm nhiều bang phái khác nhau, nhưng đứng đầu là Hồng Tam Hội \- Tổ chức sát thủ lớn nhất nhì thế giới ngầm và các bang phái này có chung một thủ lĩnh quản lý, nhưng quyền hành chủ yếu đều nằm ở Hồng Tam Hội và mọi bang phái đều nghe theo hiệu lệnh của Hồng Tam Hội đưa ra.
Tên thủ lĩnh này, tuy nắm quyền hành điều khiển Đông Nam Á nhưng tài cán chẳng nổi bật gì mấy, chỉ dựa vào Hồng Tam Hội để sống qua ngày.
Nhưng Hồng Tam Hội lại theo phe của Bạch Doanh Thần, ý định của Hồng Tam Hội giết tên thủ lĩnh này đã tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội ra tay.
Vì vậy, lần này Trịnh Mặc không còn chịu nổi nữa nên anh đã thay Bạch Doanh Thần và Hồng Tam Hội đến giải quyết gọn gàng.
Sau khi nghe tên thủ lĩnh này bị ám sát, cả băng đảng ở Đông Nam Á đều chấn động một phen.
Hồng Tam Hội đưa ra yêu cầu, tổ chức một cuộc gặp mặt giữa các bang phái tại trụ sở chính của Đông Nam Á, để đưa ra người lãnh đạo mới.
Từ trước tới giờ, mọi ý kiến của Hồng Tam Hội đưa ra, các bang phái khác đều không dám phản đối.
Lần này cũng vậy, bọn họ muốn Bạch Doanh Thần sẽ là thủ lĩnh mới ở Đông Nam Á.
....
Ngồi suy nghĩ được một lúc, Tư Cảnh Nam cũng cảm thấy chán nản.
Anh đứng dậy rồi rời đi lên phòng.
Tư Cảnh Nam vừa mới cửa phòng thì bắt gặp Lộ Khiết từ trong phòng tắm bước ra.
Trên người cô diện một bộ đồ ngủ màu đỏ yên chi, hai dây treo vai.
Tông màu sẫm càng tôn lên làn da trắng mịn không tì vết của cô và càng làm cho cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
Tư Cảnh Nam nhìn cô từ trên xuống dưới, anh đờ người trong một lúc lâu, sau đó vẽ trên môi một nụ cười mang đầy tia quỷ dị.
Tư Cảnh Nam rảo từng bước tới gần Lộ Khiết, đưa tay nhấc bổng bế người cô lên rồi đi tới phía giường.
Đôi tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cô, giọng anh cất lên trầm trầm, đều đều:"Ai dạy em ăn mặc thế này?"
Lộ Khiết phì cười, giang tay ôm choàng lấy cổ anh:"Anh không thích sao?"
"Tất nhiên là thích.
Nhưng em ăn mặc thế này, anh rất dễ phạm tội."
"Tại sao vậy?" Lộ Khiết tròn mắt nhìn anh, cô vốn chẳng hiểu anh đang nói gì.
"Bởi vì, khi những người đàn ông khác nhìn em bằng ánh mắt giống anh thì anh không biết mình có giữ được bình tĩnh hay không?" Tư Cảnh Nam kề sát mặt mình xuống mặt cô, hai tay chắn ngang người cô, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Đến đây thì Lộ Khiết hiểu rồi, cô cười cười:"Chẳng phải chỉ có anh mới dám phạm tội thôi sao?"
Mà vả lại, đâu có ai dám nhìn Lộ Khiết bằng ánh mắt thâm tình như vậy, một phần của một nửa cũng không dám cũng chỉ vì họ không muốn chết sớm.
"Lộ Khiết! Anh có thể không?" Tư Cảnh Nam điệu bộ trở nên nghiêm túc hơn lúc nào hết, anh nhìn cô âu yếm nói.
Dù sao, thì cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi.
Cô yêu anh, muốn dâng hiến những gì tốt đẹp nhất của mình cho anh.
Đó là điều hiển nhiên.
Cô mỉm cười, chân thành gật đầu.
Anh cúi xuống đặt một nụ hôn vừa ấm áp vừa dịu dàng lên khóe môi của cô, rồi từ nụ hôn của anh dần chuyển sang bá đạo hơn.
Lộ Khiết ôm lấy anh, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh.
Đôi môi của Tư Cảnh Nam dần trườn xuống cổ, rồi tới xương quai xanh.
Trong phút chốc, không biết anh làm thế nào mà toàn bộ đồ đạc trên cơ thể của hai người đều nằm gọn dưới đất.
Cơ thể Lộ Khiết vốn rất nhạy cảm, nên mỗi nơi Tư Cảnh Nam đi qua đều khiến Lộ Khiết khẽ run lên một cái.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô, rồi mỉm cười.
Tư Cảnh Nam rồi cũng từ từ tiến vào, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.
Bấy giờ, Lộ Khiết mới biết được cái cảm giác mà người ta vẫn thường nói, là lần đầu tiên nó đau đến mức nào, mặc dù Tư Cảnh Nam đã rất nhẹ nhàng.
Lộ Khiết cắn chặt môi như muốn bật máu, nước mắt cũng sắp chảy ra luôn rồi.
Tư Cảnh Nam thấy thế liền nói:"Có đau thì cắn anh, đừng làm đau bản thân!"
Lộ Khiết gật đầu, thở gấp.
Cô ôm chặt lấy anh rồi đặt môi lên bờ vai của anh mà cắn.
Sau vài lần tiếp xúc, cơn đau cũng đã giảm đi rất nhiều thay vào đó là cảm giác rất thoải mái và dễ chịu.
Hai người cứ như thế mà lăn lộn với nhau gần đến sáng.
Ngay cả lần đầu tiên mà anh cũng không buông tha cho cô.
....
Nửa đêm, Tư Cảnh Nam tựa nửa người lên thành giường còn Lộ Khiết thì nằm gọn trong lòng anh.
Nhìn thấy cô cựa quậy, Tư Cảnh Nam mới hướng mắt nhìn xuống:
"Em chưa ngủ sao?"
Lộ Khiết nhíu mày, cô mở mắt ra nhìn Tư Cảnh Nam:"Anh..."
"Hả!" Tư Cảnh Nam lên tiếng.
"Những chuyện này anh rất thường xuyên làm sao?"
"Không.
Là lần đầu!" Tư Cảnh Nam ung dung trả lời.
Lộ Khiết nghe xong như bị sét đánh ngang tai, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Lần đầu?" Lộ Khiết chau mày hỏi ngược.
Tư Cảnh Nam phì cười, anh ôm cô vào lòng:"Em không tin anh?" Im lặng một hồi, Tư Cảnh Nam cất giọng nói tiếp:"Bất luận thế nào thì em cũng phải biết rằng, em là người phụ nữ đầu tiên anh yêu thương và kính trọng và cũng là người đầu tiên cướp đi lần đầu của anh."
"Vì vậy, em phải chịu trách nhiệm với anh."
Gì? Trong chuyện này, cô mới là chịu thiệt cơ mà! Lộ Khiết bĩu môi, khẽ xì một tiếng.
"Nhưng đây cũng là lần đầu tiên của em." Lộ Khiết chau mày, bày dáng vẻ đáng thương nhìn anh mà nói.
"Vậy thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
Hứa đi!"
"Hả?"
"Hứa là mãi mãi, em sẽ không rời xa anh.
Không được trốn anh rồi chạy đi nơi khác." Tư Cảnh Nam cũng không hiểu sao mình lại bắt Lộ Khiết hứa như vậy nữa, nhưng anh làm như vậy cũng chỉ vì không muốn mất cô thôi.
Lòng Lộ Khiết chợt đọng lại nhiều cảm xúc khó nói thành lời.
Cô không ngờ rằng, anh ấy lại yêu mình tới vậy.
Lộ Khiết thở nhẹ, cô nhìn anh mỉm cười, không do dự mà gật đầu:"Được rồi, em hứa."
....
Mặt trời cũng đã lên tới đỉnh núi mà Lộ Khiết vẫn ngủ say sưa, dù trời có sập thì chắc cô cũng không hay biết gì đâu!
Tư Cảnh Nam đi vào phòng, nhìn thấy viễn cảnh xảy ra trước mắt là như vậy.
Anh thở dài, lắc đầu rồi tiến tới đứng bên giường.
Anh có gọi thế nào thì cô vẫn không chịu dậy.
"Này, Lộ Khiết! Em dậy đi! Ngủ nhiều sẽ không tốt đâu."
Lộ Khiết nhăn nhó, thò tay ra khỏi chăn đẩy anh ra:"Tư Cảnh Nam, đi ra đi, đừng làm phiền em ngủ!"
Nói xong, cô quay người, quấn chăn ngủ tiếp.
Tư Cảnh Nam bất lực, thở dài.
Anh nhíu nhíu mày, dường như anh đã nghĩ ra được một cách có thể gọi cô dậy.
Tư Cảnh Nam mỉm cười tà mị, áp môi sát vào tai cô và nói:"Em có muốn mình nằm liệt giường luôn không?"
Đã trải qua rồi, đương nhiên Lộ Khiết hiểu Tư Cảnh Nam đang nói với vấn đề gì.
Cô chợt mở tròn mắt, quay người lại nhìn về phía anh:
"Sao anh lúc nào cũng thích bắt nạt em hết vậy?" Lộ Khiết uất ức nói.
Rõ ràng, tối hôm qua, anh chính là người không cho cô ngủ cơ mà!
Tư Cảnh Nam nhếch cười:"Đừng tưởng em làm nũng như vậy thì anh sẽ tha cho em.
Không có chuyện đó đâu!" Anh nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy:"Dậy thôi!"
Lộ Khiết cũng đành chắp tay chịu thua với tính cách ngoan cố này của anh, dù sao giấc ngủ cũng bị anh phá rồi, giờ nằm ngủ lại thì chưa chắc đã vào giấc.
Thế là, cô phải nghe theo lời anh, cô dụi mắt, ngáp ngáp rồi bước chân xuống giường.
"Thôi được rồi, em dậy ngay đây!"
Chân còn chưa được chạm đất nữa
thì cô đã bị Tư Cảnh Nam bế thốc lên rồi.
"Này, em tự đi được mà!"
Tư Cảnh Nam vẫn không phản ứng gì một mạch bế cô vào thẳng trong phòng tắm.
....
Sau khi thay đồ xong, Lộ Khiết bước chân xuống lầu cùng quản gia Kim chuẩn bị vài thứ.
Tuy Tư Cảnh Nam không cho phép cô động tay động chân vào bất cứ công việc gì nhưng Lộ Khiết lại thích làm trái, bởi vì bản tính cô vốn thích hoạt động tay chân, không cầm dao mổ thì cũng phải cầm cây chổi, chứ sống nhàn rỗi quá cô không chịu được.
Mới chỉ loay hoay một chút thôi mà đã sắp hết buổi sáng rồi, Lộ Khiết thái xong đĩa trái cây thì đem nó ra ngoài phòng khách cho Tư Cảnh Nam.
Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng bếp thì hình ảnh trước mắt đã bao trọn lấy toàn bộ ánh nhìn của cô.
Một cô gái với vóc dáng cân đối, hài hòa, khuôn mặt rất xinh xắn, mái tóc ngắn xõa ngang vai càng tôn lên vẻ đáng yêu và dịu dàng.
Cô gái đó, môi mỉm cười rạng rỡ, vừa mới bước vào cửa đã chạy thẳng tới bên Tư Cảnh Nam và ôm chồng lấy anh.
Khuôn mặt tràn đầy sắc khi vui tươi gật ghì ôm cổ anh mà nói:
"Anh Nam, được gặp anh rồi.
Anh biết không, em nhớ anh muốn chết!"
Cô gái đó bĩu môi, nũng nịu nói.
Trái tim Lộ Khiết chợt thắt lại, quằn quại, khó thở đến mức không thể nào chịu nổi nữa.
Nụ cười trên môi trở nên cứng ngắt rồi trở lại trạng thái bình thường.
Cô cầm chặt đĩa trái cây trên tay và chăm chú nhìn Tư Cảnh Nam và cô gái đó.
Rốt cuộc, cô gái đó là ai, tại sao lại thân mật với Tư Cảnh Nam như vậy?.