Đăng vào: 12 tháng trước
Ngày hôm đó, sau khi trở về từ sân bóng, tim tôi cứ nghèn nghẹn, nhiều lần muốn nói bí mật cất giấu trong lòng ra nhưng cuối cùng lại thôi.
Tôi vẫn luôn chờ đợi cơ hội có thể thử dò hỏi Hạ Thành.
Tôi muốn thử.
Chiều hôm nay tôi tới căn tin một mình, Tống Duyệt đã bị thầy giáo giữ ở lại văn phòng, tôi còn phải mua đồ ăn cho cô nàng nữa.
Tống Duyệt muốn ăn bánh bí đỏ ở cửa số 3, tôi đứng ở phía cuối hàng ngũ, bỗng phát hiện Hạ Thành đứng cách tôi mấy vị trí.
Cô phụ trách căn tin vẫn đang chuẩn bị, chưa bắt đầu phát đồ ăn.
Lúc này không biết tại sao Hạ Thành lại xoay người lại, phát hiện ra tôi.
“Ngô Ưu à em, hôm nay khối 10 tan sớm thế?” Nói xong, anh rời khỏi hàng đi xuống dưới, đứng phía sau tôi.
Tay tôi vẫn luôn nắm chặt góc áo: “Hôm nay không phải làm bài tập tuần nên được tan sớm ạ. À đúng rồi, Hạ Thành, số 51 trên áo bóng rổ của anh có ý nghĩa gì thế ạ?”
Tôi cẩn thận hỏi dò, tôi muốn làm rõ nỗi bất an trong nội tâm, tôi muốn thử một lần.
“Số 51 trên áo bóng ấy hả? Ngôi sao bóng rổ tôi thích nhất cũng mang số này đấy, anh ấy chơi giỏi lắm, hôm nào tôi cho em xem poster của anh ấy nha?” Khi anh ấy nói về idol của mình, dù tôi không biết người mà anh thần tượng là ai nhưng vẫn có thể mường tượng ra bóng dáng mơ hồ của người đó trong ánh mắt anh.
Tôi chưa bao giờ dám mơ mộng rằng mối quan hệ giữa mình với Hạ Thành sẽ trở nên gần gũi thêm một bước, tôi biết điều đó là không thể.
Nhưng khi nghe được câu trả lời, tôi vẫn thấy hơi mất mát.
Tôi sẽ không bao giờ tự mình đa tình nữa.
Đến tiết tự học tối, lúc quay về lớp, đầu tôi vẫn rối bời như cũ. Tống Duyệt nói hôm đó tâm trạng của tôi như thế nào viết rõ hết lên trên mặt.
“Bạn học Tiểu Ngô à, sao trông cậu mặt ủ mày chau thế? Thôi đừng khóc, nếu không tớ đây cười cậu đấy.”
Không cần ngẩng đầu cũng biết người nói là Lục Thanh Sơn.
Tôi úp mặt vào bàn, giả vờ không nghe thấy.
Tôi bỗng nổi hứng muốn trêu Lục Thanh Sơn, ai bảo cậu ta lúc nào cũng thích chọc cho tôi khóc cơ chứ.
Tôi viết lên giấy “Nếu như không thi được hạng nhất, tôi – Lục Thanh Sơn sẽ mời cả lớp đi ăn”, sau đó dùng kẹp tóc kẹp lên mũ cậu ta. Tôi còn khẽ nhắc bạn cùng bàn của Lục Thành Sơn nhìn xem. Chúng tôi nhìn nhau cười trộm, còn Lục Thanh Sơn thì ngốc nghếch nhìn chúng tôi.
Hai tiết học cứ thế trôi qua.
Đến hết tiết thứ hai, Lục Thanh Sơn đứng dậy ra ngoài, lúc quay về tờ giấy đã bị gỡ xuống.
Tôi lén nhìn, mặc dù khá để ý đến việc không biết chiếc kẹp tóc mới mua của mình có bị rơi mất hay không nhưng tôi vẫn không để lộ ra chút sơ hở nào.
Tiết tự học cuối cùng sắp kết thúc.
Lúc tôi đang an ủi bản thân rằng chắc kẹp tóc mất rồi thì Lục Thanh Sơn quay người lại, cậu ta đang cầm chiếc kẹp tóc của tôi trong tay, đắc ý nói: “Ui chao, kẹp tóc của ai đây nhỉ? Sao lại ở trong tay mình thế này?”
Mặc tôi đỏ lên, đành phải nói chuyện tờ giấy cho cậu ta nghe.
Vốn tưởng rằng cậu ta sẽ giơ nanh múa vuốt đòi trả thù như mọi khi, ai ngờ cậu ta chỉ hừ một cái: “Thôi, bổn thiếu gia phát hiện ra lâu rồi.”
Tôi thoáng ngạc nhiên: “Cậu đã phát hiện ra rồi á? Thế sao không gỡ nó xuống?”
Khóe miệng cậu ấy cong lên, đặt kẹp tóc xuống bàn tôi: “Ai bảo trông cái mặt cậu rõ là ủ ê, muốn cậu vui hơn một chút, chứ cậu tưởng tớ muốn thế lắm à?”
Tôi á khẩu.
Lục Thanh Sơn luôn biết cách khiến tôi vui vẻ mỗi khi tôi buồn.
Nhưng tôi biết, xét về chí hướng, gia đình và các mối quan hệ xung quanh, chúng tôi như hai đường thẳng chỉ có một giao điểm, kể từ lúc giao nhau trở về sau sẽ rất khó có thể gặp lại.
Cảm ơn cậu, Lục Thanh Sơn.
Tôi chúc cậu sẽ giống như cái tên của mình vậy, nơi tận cùng vẫn là núi xanh.