Đăng vào: 11 tháng trước
Lạc Thần đi rất nhanh, cũng rất vững vàng, ôm theo Hạ Điềm mà không hề có cảm giác run tay hay mệt mỏi, đây là sự chênh lệch lớn nhất giữa nam và nữ, thể lực.
Lúc đi ngang qua cánh gà, Trình Tiêu bấy giờ mới lẳng lặng đi theo, sau đó đi phía trước giúp hai người mở đường, phía sau cùng là Tô Ngữ.
Bọn họ bốn người lên xe rồi chạy thẳng tới bệnh viện, trên đường đi đều có vẻ lo lắng bất an. Nhìn ba người mặt mũi nghiêm trọng, Hạ Điềm không khỏi bật cười:
“Mọi người đừng lo quá.”
“Sao có thể không lo được?” Cả ba đồng thời kêu lên.
Tô Ngữ càng là sợ hãi ra mặt, bảo:
“Tớ cảm thấy từ giờ đến lúc sinh đứa bé ra, cậu đừng tham gia bất kỳ show truyền hình gì nữa, tốt nhất đừng đi làm!”
Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Trình Tiêu cũng hiện lên nét suy tư, cô gật đầu bảo:
“Tô Ngữ nói đúng, trước đó đã không yên ổn, bây giờ Lạc Thần lại tỏ thái độ với Vương Tuyết Tình như vậy, chỉ sợ…”
Nói đến đây cô im lặng quan sát biểu cảm của Lạc Thần trong kính xe, anh khẽ mím môi, sau đó cắm tai nghe vào gọi điện thoại cho ai đó.
Hạ Điềm ngoan ngoãn ngồi ở bên ghế phụ lái, nhìn cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua trong tầm mắt, tâm tình dần dần trở nên bình ổn. Việc hôm nay đúng là không to tát gì lắm, nhưng cẩn thận không sợ phí công, có lẽ cô nên ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân thì hơn.
“Đẩy nhanh tiến độ, trong vòng ba ngày phải lấy được file gốc và các bản sao chép, cho người theo dõi sát sao hành động của Vương Tuyết Tình và các trang báo.”
Bên tai chợt vang lên giọng nói trầm ấm của Lạc Thần, anh nói xong lại nhíu mày một chút.
“Được, cậu xem còn cần gì thì báo với tôi một tiếng.”
Đợi Lạc Thần tắt máy, Hạ Điềm mới đưa mắt tò mò nhìn sang, hỏi:
“Anh không giả vờ lạnh lùng xa cách với em nữa à? Vương Tuyết Tình có chịu bỏ qua không đó?”
Cô vừa hỏi ra câu này, hai người ngồi ở hàng ghế sau cũng dỏng tai lên nghe ngóng. Nói mới nhớ, từ lúc mọi chuyện xảy ra, Hạ Điềm luôn bình tĩnh đến lạ…
Lạc Thần khẽ mỉm cười:
“Không sao, mọi chuyện thuận lợi anh nghĩ, tìm được tên hacker rồi, lát nữa Vương Tuyết Tình ra khỏi Dịch Đường cũng sẽ được Sở Dương tiếp đón, chúng ta có thể yên tâm mà trở lại bên cạnh nhau.”
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh của Tô Ngữ:
“Aaaaa, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hạ Điềm, cậu nói mau, có phải hai người đã thông đồng với nhau từ trước không hả?”
Hạ Điềm “a” một cái rồi gật đầu, đáp:
“Lúc tớ ở bệnh viện anh ấy có gọi điện thoại tới giải thích rồi, chẳng qua là diễn kịch trước mặt Vương Tuyết Tình mấy hôm thôi.”
Tô Ngữ hai mắt trợn to ra trừng bọn họ:
“Mấy người diễn thì vui rồi, hại tớ lo lắng mấy hôm nay, còn bỏ công ra dọn đến ở với cậu!”
Hạ Điềm nhổm người quay ra sau, vẻ mặt thành khẩn:
“Xin lỗi, cục cưng, Lạc Thần dặn tớ không được nói linh tinh, sợ bị lộ, cậu đừng giận nha?”
“Không, đồ lừa đảo.”
“Bao cậu hai chầu lẩu?”
“Cậu nghĩ tớ là người ham ăn như vậy chắc?”
“Bao nửa tháng lẩu?”
“...”
“Một tháng.”
Tô Ngữ dẩu môi:
“Tạm tha cho cậu. Một tháng cũng xem như có thành ý.”
Bầu không khí trong xe thoáng chốc trở nên vui vẻ, Hạ Điềm được ba người hộ tống đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, rất may là không có vấn đề gì xảy ra. Chân cô bị rách một đường nhỏ, sau khi bác sĩ sát trùng và bôi thuốc xong thì cũng được trả về.
Hiện tại Lạc Thần vẫn còn chút chuyện cần xử lý nên trước tiên lái xe đưa ba cô gái trở lại căn hộ. Lúc xuống xe, Tô Ngữ và Trình Tiêu hiểu ý đứng ở xa xa chờ, chừa lại không gian riêng cho hai người.
Lạc Thần thật sự rất lâu rồi chưa được gặp Hạ Điềm, bây giờ hiếm khi có cơ hội, anh dang tay về phía cô, trong ánh mắt không giấu được sự nhớ nhung.
“Lại đây.”
Hai từ đơn giản, để trái tim nhỏ của Hạ Điềm đập vội, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn anh. Cái con người này rõ ràng muốn ôm cô, lại thích ra lệnh cho cô tự chui vào lòng anh như thế. Chỉ là, cô chịu không nổi dáng vẻ sủng nịch trước mắt, không biết thời gian này đã bao lần muốn được nằm trong vòng tay của anh.
Cô chậm rãi đi tới, áp mặt vào lồng ngực của anh.
Lạc Thần nhẹ nhàng ôm cô, ngửi được mùi thơm ngan ngát trên người cô, tảng đá luôn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng nhấc xuống.
Hai người chỉ mong được ở cạnh nhau như lúc này, không thị phi, không tranh đấu gì cả, nhưng con đường mà Hạ Điềm chọn lại rất khó khăn.
Lạc Thần hôn lên tóc cô, sau đó từ trong túi lấy ra một thứ đưa cho cô.
Đó là một hộp nhỏ màu hồng phấn rất đáng yêu, cô cũng không nhận ra thứ này là gì.
“Lại mua quà cho em? Anh không biết tiết kiệm sao?” Hạ Điềm cầm lấy, cười trêu.
Lạc Thần hắng giọng:
“Anh sống như thế này là đã rất tiết kiệm rồi có được không?”
Hạ Điềm không biết, trước khi quen cô, Lạc Thần từng sống vô cùng phung phí, đồ anh sử dụng đều là mấy thứ xa xỉ và độc bản. Lạc đại thiếu gia cũng không phải chỉ là cái danh xưng cho vui, thậm chí anh còn có phi cơ và du thuyền riêng, từng tham gia một số cuộc vui với hội bạn của mình, một đêm có thể lên đến triệu đô, thỉnh thoảng đi bar lại đổi siêu xe…
Nếu để Hạ Điềm biết được, anh sợ sẽ bị cô đánh rất thảm. Nhưng dù sao những chuyện đó đều đã qua, sau khi sống xa hoa một thời gian, Lạc Thần chán, giờ chỉ muốn sống bình đạm, nếu không, anh cũng không xây một biệt thự nhỏ như hiện tại.
Nghe người ta bảo đã sống rất tiết kiệm, Hạ Điềm nhếch môi, đột nhiên nhận ra một người thường như cô sẽ không thể nào hiểu nổi cuộc sống phong phú của một cậu ấm gia đình giàu có như anh. Nhưng mà không sao cả, hiện tại anh ấy rất tốt, cô đặc biệt thích.
Lạc Thần giúp cô mở hộp quà ra, cũng không phải thứ gì mới mẻ, mà là chiếc nhẫn cưới lần trước bị cô ném đi.
Hạ Điềm thoáng chốc cảm động suýt rơi lệ, kế tiếp liền vui vẻ ôm cổ Lạc Thần, dùng sức hôn thật mạnh lên gò má của anh.
“Yêu anh chết đi được.”
Bị tấn công và thổ lộ bất ngờ, Lạc Thần hơi ngẩn ra. Từ lần trước cô ném nhẫn đi, anh nhặt về và luôn giữ bên người cho đến tận lúc này, không nghĩ tới có thể khiến cô kích động như thế.
Anh vuốt vuốt tóc cô, cười nói:
“Bà xã ngoan, anh cũng yêu em, nhưng mà em có biết hành động vừa rồi của em sẽ khiến người khác bất bình không?”
“Hả?” Hạ Điềm chớp chớp mắt.
Ngón tay thon dài của Lạc Thần chỉ chỉ sau lưng cô.
“Nhìn phía sau, có hai chú cẩu độc thân đang bị hành hạ, lát nữa sẽ cắn chết em.”