Đăng vào: 12 tháng trước
Reng…reng…reng…
“Alo, anh Trác, xảy ra chuyện lớn rồi…”
Nghe tên thuốc hạ nói thế, Trác Bằng nhăn mặt lên tiếng hỏi lại
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh Trác, máy bay đưa Giang tiểu thư đến Giang Động đột nhiên bị mất tín hiệu, ngoài biển, bão đang lớn, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa hay không…”
Trác Bằng nghe tên thuộc hạ nói như thế, anh đứng hình, trợn mắt, sao lại có thể như thế, lão đại mà biết tin này không biết anh sẽ phản ứng như thế nào, lão đại không mang theo điện thoại lại càng không nói cho anh biết là đã đi đâu.
Thấy Trác Bằng sau khi nghe điện thoại thì vò đầu bứt tai mãi, Dư Sinh tò mò lên tiếng hỏi
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Lão Nhị à, chuyện lớn rồi, máy bay chở Thanh Hân giữa đường đi gặp bão hiện đã bị mất tín hiệu, bọn họ phỏng đoán là máy bay…máy bay…đã bị rơi xuống biển.”
“Cái gì?” đám người Nhã Tịnh vội vàng đứng dậy phản ứng,
“không đùa đấy chứ, sao…sao..có thể như thế được…”
“ Đêm qua, tôi đã cho người kiểm tra, rõ là hôm nay thời tiết tốt thế mà bây giờ đột nhiên có bão…đã thế lại là bão lớn. Lão đại không biết bây giờ đã chạy đi nơi nào, đã thế lại còn không mang theo điện thoại”
“Những lúc thế này, anh ấy chỉ có thể đến một nơi…”
“Anh ấy có thể đã chạy về căn nhà kho ở biệt thự”
“Không có khả năng, nhà kho đã bị hủy hôm qua…tôi đoán anh ấy lại chạy đến sân thượng của MW”
…………………..
Ở sân thượng MW- nơi cao đến chọc trời của thành phố, hắn đang ở đấy, nghiêng người tựa vào lang cang, ngửa mặt uống cạn chai rượu vang đang cầm trên tay.
Không biết vì đang say rượu hay đang say trong kí ức của hắn về Thanh Hân mà hai mắt của hắn đỏ như máu, ánh mắt sâu thẳm đó làm người ta không thể dò ra tâm tình phức tạp của hắn.
Nhớ đến lời của Tiểu Hy lúc ở nhà tang lễ, hắn bây giờ mới phát hiện bản thân hắn đúng là tên khốn, hắn cười trong nước mắt, giọng say rượu liên tục lẩm bẩm
“Tôi yêu em sai cách rồi…sai cách rồi…sai rồi…”
Cứ nói một câu hắn lại uống cạn một chai, kết quả là bây giờ trên sân thượng toàn là vỏ chai vươn vãi khắp nơi…Gió lạnh thoáng qua người hắn, hắn đưa tay sờ lấy phần ngực trái vạm vỡ của bản thân, hắn thấy lòng ngực nhoi nhói như ai đó đâm từng mảnh thủy tinh vào tim, đau đến mức không thở được…lúc hắn tập kích bị bắn cũng không đau đến mức này, cảm giác này…không lẽ…
“Lão đại…Lão đại…anh có ở đây không…Lão đại…”
“Dư Sinh, không thấy anh ấy trong phòng” -Nhã Tịnh thở hổn hển nói
Píp…p…íp…píp….
“Tiếng gì kêu thế…?” Hoàng Khâu lên tiếng hỏi
Nghe thấy tiếng kêu, Trạch Phong vội vàng lấy chiếc điện thoại trong túi ra…mặt anh tái mét
“Không hay rồi…lão đại…lão đại có chuyện…”
Dứt lời, Trạch Phong vội bấm cửa thang máy…nhưng thang máy lại đang ở tận lầu 1, nơi anh đang đứng là lầu 50…Trạch Phong không còn kiên nhẫn chờ thang máy…anh hướng mắt nhìn cửa thoát hiểm chạy thẳng vào trong đó…Bọn người Dư Sinh thấy thế, cũng vội chạy đuổi theo
“Trạch Phong…chờ bọn tôi…” [Dư Sinh nói]
“Chờ tôi…Trạch Phong…” [Hoàng Khâu thở không ra hơi hỏi]
“Rốt cuộc anh nói lão đại xảy ra chuyện gì…” [Nhã Tịnh nói]
Trạch Phong không còn tâm trí đâu giải thích, chạy lên từng bậc thang như điên để lên sân thượng…thấy anh như thế, Lưu Khiết vừa đuổi theo, vừa thở hổn hển giải thích
“Cái lúc nãy là ứng dụng thông minh đo nhịp tim độc quyền của gia tộc Hàn, chỉ cần cơ thể không ổn định là ứng dụng đó sẽ kêu, cái đồng hồ đang đeo trên tay lão đại là thiết bị dùng…để đo…nhịp tim với kiểm tra thể trạng của anh ấy…ngoài ra nó còn là thiết bị tự vệ…thôi không giải thích nữa…tôi đuối lắm rồi”
Hoàng Khâu vượt mặt Lưu Khiết, giọng châm chọc nói
“Ngày thường cậu trốn tập luyện hay sao mà sức khỏe cậu kém thế, mới chạy leo có 15 lầu mà cậu đã thở không ra hơi”
“ Đại ca…tôi đã chạy từ lầu 1 lên đây lúc tòa nhà mất điện đấy đại ca…cậu thử chạy như tôi xem…cậu giỏi nói” Lưu Khiết ấm ức lên tiếng
“Đừng cãi nhau nữa…Lão đại gặp chuyện các người còn tâm trí đùa cợt được…”-Nhã Tịnh bực tức lên tiếng
………….
“Lão đại…Trạch Âu…anh ổn chứ?”
Trạch Phong giật mình khi thấy anh trai anh lần đầu như thế, gương mặt đầy nước mắt, hai mắt đỏ ngầu…không lẽ là vì chuyện Thanh Hân… trong trí nhớ của Trạch Phong, lúc bị đánh, dùng roi tra khảo, quất đến chảy máu, Trạch Âu hắn cũng không khóc…thế mà bây giờ lại rơi nước mắt vì một cô gái…
“Điên thật rồi…”
Trạch Phong vò đầu lên tiếng, kiểm tra lại điện thoại thấy nhịp tim hắn đã ổn, anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm
“Cậu chạy lên đây có chuyện gì…?”
Trạch Phong ngước mặt nhìn hắn, không biết hắn đã đứng lên từ bao giờ, châm ngòi dốt điếu thuốc đang ngậm trên miệng, lưng hắn dối diên mặt anh, mắt hắn đâm chiêu nhìn xuống ánh đèn lấp lánh chiếu sáng ở bên dưới như đang hưởng thụ cảnh sắc như chưa có chuyện gì xảy ra như anh thấy lúc nãy.
Trạch Phong trầm ngâm suy nghĩ, không lẽ khi nãy là anh nhìn nhầm…
Đám người Dư Sinh lúc này cũng đã lên đến nơi, thấy hắn ung dung cầm điếu thuốc trên tay, quay người hướng ra lang cang, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật may là lão đại bọn họ vẫn bình an vô sự.