Chương 99: Quyển 2 - Chương 30: Vũ, em thực sự rất đặt biệt

Vì Em Mà Sống

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cẩn trọng dìu Vũ vào nhà tắm, rửa mặt cho nàng, lại dìu nàng về phòng ngủ. Tất bật đến nỗi khiến nàng ngượng ngùng gắt lên:
"Hi, em chỉ bị bong gân thôi, không phải bị liệt!"
"Bậy! Bậy! Bậy! Bậy!!! Mồm với chả miệng, không được nói xằng!" Trừng mắt liếc nàng một cái, đem nàng nhét vào chăn, sau đó chạy đi rửa mặt.
Tắt đèn, sửa chăn cho nàng, ghì chặt nàng trong lòng, tôi dịu giọng hỏi:
"Vũ, chân còn đau không em?"
"Hết đau rồi..." Nàng lãnh đạm trả lời một câu, rồi im lặng. Dường như không khí hôm nay có chút là lạ, quái thật, cảm giác cứ như tôi bị cho ra rìa.
Vừa định mở miệng hòa hoãn tình trạng này thì nàng khẽ gọi tên tôi:
"Hi ơi..."
Tôi nhỏm dậy, hỏi:
"Ơi? Sao vậy em? Chân lại đau à?"
Chân đau đúng không? Nói không đau, nhất định là gạt người. Sưng múp như thế, còn thẳng thừng tuyên bố hết đau, gạt ai đây?
"Hi, em muốn yêu Hi."
"......" Tôi sốc. Cô nàng trước giờ tính hay ngượng ngùng, lúc này nàng lại nói ra những lời khiến tim tôi nổ pháo.
"Hi nè, Hi nghe không hiểu sao?" Vũ kéo tay tôi, dùng nó để cởi nút áo ngủ của nàng.
"Hử? Cái gì?"
"Hi, em nói là 'em muốn yêu Hi', không phải 'em muốn Hi yêu em'."
"......" Tôi đơ toàn thân.
Vũ muốn yêu tôi? Tôi không nghe lộn đấy chứ? Nhưng mà bây giờ cho nàng, vậy kế hoạch mừng sinh nhật tôi đã ấp ủ từ lâu sẽ bị bỏ mứa. Tôi muốn đợi đến sinh nhật của nàng sẽ cho...
Tôi tằng hắng, ôm Vũ, ôn tồn nói:
"Vũ, chân em còn sưng. Hay là chờ chân em khỏi hẳn, Hi sẽ cho em, ha?!"
"......" Vũ không đáp, xoay mặt đi, không thèm nhìn tôi.
"Vũ?"
"......"
"Vũ ơi? Vũ à?" Tôi trèo qua phía bên kia, nàng lại trở mình đưa mặt sang chỗ khác.
Vũ giận? Giận tôi đã từ chối? Tôi phát hoảng. Cô nàng hiếm khi chủ động, vất vả lắm mới bạo được một lần, rốt cuộc lại bị tôi viện cớ thoái thác.
Do dự ba bận, phát giác bản thân đã ưỡn ẹo bò dậy, bĩu môi, đứng lên bật đèn.
Bới bới tủ quần áo, tìm được một cái khăn mặt màu trắng, quẩy quẩy, đứng chôn chân cạnh giường, hít vào thở ra, hít ra thở vào.
Ngó ngó Vũ. Hạ quyết tâm. Tắt đèn, chỉ chừa lại đèn ngủ đầu giường. Chui vào chăn, lót cái khăn dưới thân, nói khe khẽ với Vũ:
"Lót như vầy sẽ không làm bẩn giường. Vũ, em đừng dỗi, không phải Hi không muốn cho em. Chỉ là... chỉ là... qua hai tháng nữa sẽ đến sinh nhật của em. Hi muốn đem mình làm quà sinh nhật cho em."
"......" Vũ không lên tiếng, xoay mặt lại, cười với tôi. Nàng vén lọn tóc lòa xòa của tôi ra sau tai, ôm mặt tôi, hôn một cái. Ngọt ghê.
Vũ đã hôn tôi?! Phải biết rằng cô nàng ở phương diện nọ rất ít chủ động. Nhớ có đợt tôi vừa dỗ vừa dụ nàng, hết nhõng nhẽo tới hăm he buộc nàng chủ động hôn tôi. Kết quả nha đầu ngốc ấy mới "chụt" một cái lên khóe miệng của tôi đã đỏ mặt mắc cỡ, không dám nhìn tôi nữa.
"Hi, em không giận đâu, chỉ là chút cảm xúc mà thôi. Cảm xúc thời gian thấm thoắt thoi đưa, Hi từng là một cô bé, đến bây giờ đã trở thành người em yêu quý nhất. Mau ngủ đi, đồ ngốc."
"Vũ... em từ bỏ hả?"
"Không phải là quà sinh nhật sao?"
"......"
"Hi đang thẹn thùng à?" Vũ cười khì.
"......" Tôi xấu hổ chết mất, trong đầu chợt nghĩ tới "chị đại" của mấy năm trước, lúc này chỉ còn nước dùng tiếng ngáy rền vang lấp liếm sự ngượng ngùng của tôi.
Thình lình ngộp thở, vì Vũ bóp mũi tôi. Thoi thóp mở mắt ra nhìn nàng, nàng đang nằm sấp trước mặt tôi, cười tủm tỉm.
"Vũ, em làm gì vậy?"
"Hi nè, thì ra Hi cũng biết thẹn thùng ha? Em tưởng da mặt của Hi dày như vách tường nên không biết thẹn thùng là gì chứ!"
Hoàn toàn sụp đổ. Tôi choàng tay kéo nàng vào lòng, cười nham nhở:
"Vũ, em có biết cái gì gọi là 'được voi đòi tiên' không? Y chang em đó. Em nói Hi thẹn thùng? Hê, Hi với em trăm phần trăm không cùng đẳng cấp nha. Không phải em muốn nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng sao? Vậy lát nữa lấy gương cho em soi nghen?"
"Á... Vũ..." Vũ vò mặt tôi, vò méo xẹo tới mức ngay cả câu xin nàng lượng thứ cũng nói không xong.
Hai đứa náo loạn hồi lâu thì yên tĩnh lại. Tôi nhớ ra con bé ban sáng bèn mở miệng nói:
"Vũ, hôm nay Hi đã gặp nhỏ học sinh mới chuyển tới lớp em. Lúc đó, nó đang ngồi ở lầu giáo vụ theo dõi em."
"Em biết..." Nàng thản nhiên đáp.
"Vũ, em thật sự rất đặc biệt. Hiền lành, dịu dàng, không mưu toan, nhưng không mất đi sự sáng suốt. Em rất mĩ."
Trong lý giải của tôi, mĩ và đẹp khác nhau. Đẹp thường là nói về bề ngoài kinh diễm, còn mĩ là đẹp cả trong lẫn ngoài, vẹn toàn tri thức lễ nghĩa. Tôi muốn hỏi nàng rằng, Vũ ơi, Hi có tài đức gì mà có thể được ở bên em. Tôi muốn thông báo với toàn thế giới rằng, cô nàng tuyệt mĩ ấy chính là vợ của tôi.
"Hi, trời đất bao la, tại sao lại cố tình yêu em?"
"Cảm giác, chính là cảm giác. Lần đầu gặp em, tim Hi đã lỡ nhịp mất rồi."
"Vậy ư?" Vũ thì thào hỏi, âm sắc cũng không phải muốn tôi trả lời, có lẽ nàng chỉ đang cảm thán.
"Vũ, hôm nay em làm sao vậy?"
"Không có gì, ngủ đi."
"......" Nàng không định nói, tôi cũng không ép. Quên đi, nghĩ nhiều vô dụng, tôi hôn lên má nàng: "Tiểu nha đầu, đừng suy nghĩ nhiều quá, ngủ thôi."