Đăng vào: 12 tháng trước
Một tháng sau.
Diệp Dĩ Hiên đã qua thành phố C được một tháng.
Cô cũng đã ổn định chỗ ở và việc làm.
Diệp Dĩ Hiên nộp đơn vào chi nhánh của tập đoàn Trương Thị ở thành phố C, vì có kinh nghiệm và trình độ cao nên rất nhanh cô đã có một công việc ổn định.
Không biết là may mắm hay xui xẻo khi giám đốc của Trương thị lại phải lòng Diệp Dĩ Hiên ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Giám đốc chi nhánh của Trương thị là Tống Hàn.
Năm nay 27 tuổi, là một tay chơi gái có tiếng ở thành phố C.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì Diệp Dĩ Hiên lang thang đi về.
Cô nhìn xung quanh mà nhớ đến Trác Viễn Phong, không biết bây giờ anh có nhớ cô không?.
Đang miên man trong suy nghĩ thì chiếc xe của Tống Hàn dừng lại, chắc ngay phía trước của cô.
Tống Hàn lịch sự mở cửa đi ra.
" Dĩ Hiên, lên xe đi, tôi đưa em về "
" Không cần đâu giám đốc, gần đến nhà tôi rồi "
Diệp Dĩ Hiên ái ngại nói.
Cô bị sao tình yêu chiếu mệnh sao?
" Em tránh né tôi à, em sợ tôi? "
" À không có, ngài có làm gì đâu mà tôi phải sợ "
" Em chưa ăn tối phải không? Tôi mời em đi ăn được không? "
" Tôi có hẹn với bạn rồi, xin lỗi ngài "
" Vậy à "
Diệp Dĩ Hiên mỉm cười gật đầu chào Tống Hàn rồi rời đi.
Diệp Dĩ Hiên về đến nhà thì thấy cửa nhà không khóa, chẳng lẽ sáng cô đi làm không khóa cửa.
Diệp Dĩ Hiên mỉm cười vỗ vào đầu mình, nếu cô còn tiếp tục như vậy thì chắc chắn ăn trộm vào trộm hết đồ của cô.
Diệp Dĩ Hiên đẩy cửa đi vào, đều làm cô giật mình hốt hoảng đó chính là Trác Viễn Phong đang ngồi ở trong nhà cô, trên tay còn đang kẹt điếu thuốc.
" Anh...anh..."
Trác Viễn Phong cười nhạt quăng điếu thuốc xuống đất rồi đứng dậy dùng chân dụi đi.
" Bất ngờ không em yêu? Em nghĩ mình thoát được tôi à "
" Anh đến làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi "
" Khi nào nhỉ? "
" Anh..."
" Dĩ Hiên, tôi cho em một cơ hội để thật lòng với tôi và quay về bên tôi "
Diệp Dĩ Hiên hốc mắt đỏ lên.
Thật lòng sao? Liệu anh có tin tưởng cô không hay là nghĩ cô rời đi rồi đổ oan cho bà Trác.
Dù gì bà Trác cũng là mẹ anh.
" Dĩ Hiên, một tháng nay em có nhớ tôi không? Còn tôi thì....rất nhớ em "
Trác Viễn Phong cười nhạt.
Một tháng nay không ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào mà anh không nhớ, không nghĩ đến Diệp Dĩ Hiên.
Thậm chí trong những cơn say anh luôn gọi tên cô, trong giấc ngủ thì thấy cô đang mỉm cười xinh đẹp với anh.
Trái tim của Diệp Dĩ Hiên nhói lên.
Cô cũng nhớ anh, rất nhớ anh.
" Trác tổng, mong ngài tự trọng một chút.
Tôi và ngài đã chia tay, đã không còn liên quan gì đến nhau "
Trác Viễn Phong hiếp mắt nhìn Diệp Dĩ Hiên rồi kéo cô dồn vào trong tường.
Để anh xem hôm nay cô còn mạnh miệng nữa không?.
Diệp Dĩ Hiên giật mình định la lên thì bị môi của Trác Viễn Phong chặn lại, những tiếng la, tiếng hét của cô đều bị anh nuốt vào bụng.
" Ưm..."
Diệp Dĩ Hiên chống tay trước ngực của Trác Viễn Phong để đẩy anh ra nhưng không thể vì anh rất khỏe và to lớn.
Trác Viễn Phong giày xéo môi của Diệp Dĩ Hiên rồi tiến xuống chiếc cổ thơm tho của cô.
Hôm nay anh sẽ biến cô thành người phụ nữ của anh.
" Bỏ ra...Trác Viễn Phong.
Mau bỏ tôi ra "
Diệp Dĩ Hiên đánh liên tục lên lưng của Trác Viễn Phong, nước mắt của cô không ngừng rơi xuống.
Anh là định chiếm đoạt cô sao?
Nhưng Trác Viễn Phong không để ý đến.
Anh như con sói đói mà vò vập cô.
* Xoẹt *
Chiếc áo sơ mi của Diệp Dĩ Hiên bị Trác Viễn Phong xé, khuy nút rơi xuống nền lã chã.
" huhu "
Diệp Dĩ Hiên bật khóc thành tiếng.
Cô không còn sức để chống cự anh nữa, cô mệt mỏi rồi.
Anh muốn làm gì thì mặc anh.
Trác Viễn Phong nghe tiếng khóc thê lương của Diệp Dĩ Hiên mà dừng lại.
Anh mất kiểm soát là vì khi nãy anh thấy cô và Tống Hàn nói chuyện với nhau.
" Em giữ mình cho ai? Tạ Minh Khải hay là tên Tống Hàn kia "
* Bốp *
Diệp Dĩ Hiên đánh vào mặt của Trác Viễn Phong.
" Trác Viễn Phong, anh không được sỉ nhục tôi "
" Em làm như mình còn trong trắng nhỉ? Không phải lúc trước em nói đã trao thân cho Tạ Minh Khải rồi sao?"
Trác Viễn Phong cười nhếch mép đi lại ghế ngồi xuống.
" Em muốn chia tay với tôi phải không? "
" Phải, tôi muốn chia tay với anh.
Tôi không yêu anh "
Diệp Dĩ Hiên giữ chặt hai bên áo sơ mi lại.
" Được, tôi đồng ý chia tay với em.
Kể từ giây phút này chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Cuộc đời em là do em chọn, quyết định ngày hôm nay cũng do em chọn vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn với em "1
Tay của Trác Viễn Phong gõ gõ trên đùi.
Nếu Diệp Dĩ Hiên đã như vậy thì đừng trách anh sau này vô tình với cô.
" Em có biết tôi rất ghét phản bội, lừa dối không? Nhưng vì tôi yêu em mà bỏ qua tất cả.
Vì tôi yêu em đến Trác gia, Trác thị tôi cũng không cần.
Như vậy em còn không hài lòng? "
"Tôi xấu xa, đáng ghét như vậy đó, anh làm ơn tránh xa cuộc đời của tôi ra.
Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa "
Diệp Dĩ Hiên nước mắt rơi xuống quay lưng với Trác Viễn Phong.
Phải, cô không có tư cách để yêu anh, để bên cạnh anh.
Anh không thể vì cô mà mất hết tất cả được, không thể làm người con, người cháu bất hiếu được.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm..