Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Fleur
Biên tập: Iris
Buổi tối, phòng trực ban rất yên lặng, các thực tập sinh cố gắng mở to mắt, bỗng có người nói: “Tôi mời các em ăn đồ bên ngoài, muốn ăn gì nào?”
Trực đêm mà được ăn đồ bên ngoài đúng là tuyệt nhất!
Nhóm thực tập sinh sôi nổi ngoảnh lại, phát hiện là thầy Bạch vừa nói. Mọi người giật mình, nghi ngờ là mình nghe nhầm. Đến khi bác sĩ Bạch phải hỏi thêm một câu: “Ăn canh nhé?”
Có cô học trò gan lớn giơ tay: “Thầy ơi em muốn ăn canh Ma Lạt!”
Mọi người sôi nổi phụ họa: “Đúng đúng, trời lạnh thì phải ăn đồ nóng, muốn cho thêm nhiều hạt tiêu nữa!”
Bác sĩ Bạch nâng tay: “Hỏi xem mọi người bên ngoài ăn gì.”
Cô học trò chạy ra vô cùng vui mừng nói với y tá Diệp: “Thầy Bạch mời cơm!”
Y tá Diệp lảo đảo suýt nữa đâm kim vào tay, bác sĩ Bạch nhà cô? Không thể nào? Nghe nói trước đây anh ấy còn không thích mọi người vừa trực đêm vừa ăn đồ mua ở ngoài cơ mà, sau đó nhóm thực tập sinh phải trốn anh để ăn mỳ.
Bác sĩ Bạch hỏi: “Có ai có số điện thoại nhà hàng không?”
Cô sinh viên đề nghị ăn Ma Lạt nói: “Để em đi gọi điện thoại.”
Bác sĩ Bạch gật đầu, nói cho tôi một bát không cay, nhiều rau dưa.
Mọi người sôi nổi cảm khái: “Thầy Bạch rất biết dưỡng sinh nhỉ!”
Y tá Diệp cảm khái: “Cho nên rất đẹp trai!”
Người giao đồ mang đồ ăn đến rất nhanh, mùi canh Ma Lạt tỏa mùi tràn ngập phòng trực ban, mọi người chia làm hai đợt vào phòng ăn bữa khuya, bác sĩ Bạch lấy ví trả tiền, sau đó đặt suất canh không cay trước mặt y tá Diệp, nói: “Suất này đưa cho Tần Ca.”
Y tá Diệp đang uống canh, nói năng không rõ ràng: “Em vừa thấy cô ấy ở khu thang bộ.”
Bác sĩ Bạch ừ, không lại đó cũng chẳng nói gì. Y tá Diệp đột nhiên hiểu ra: “Em mang đi giúp anh nhé?”
“Cám ơn.”
Y tá Diệp đẩy cửa ra: “Tần Ca, máu đỡ giúp tôi một chút, nóng quá!”
“Cái gì thế?” Tần Ca buông máy tính đi qua đón lấy.
“Hôm nay phòng trực ban có người mời mọi người ăn khuya, có thêm một phần, chị ăn đi, đừng lãng phí.” Miệng y tá Diệp đỏ lên, quá cay.
Tần Ca nói: “Tôi không ăn cay, không thì đưa cho người khác đi?”
Y tá Diệp lại ngây người, sau đó yên lặng giúp cô mở hộp ra: “Chị ăn đi, suất này không cay.”
Tần Ca vừa thấy, quả nhiên là canh suông, bên trong còn có rất nhiều rau cô thích ăn, không khách sáo nữa và nói cảm ơn. Y tá Diệp vỗ vai cô: “Ăn đi, em quay về trực.”
Lúc này đoàn người thứ hai cũng ăn xong rồi, sinh viên nam và nữ thi chơi đá bóng, ai thua thì phải dọn dẹp, bác sĩ Bạch rất vui vẻ để bọn họ đi chơi, y tá Diệp tiến lại gần nhỏ giọng báo cáo: “Ăn rồi, nhìn qua có vẻ hợp khẩu vị…”
Câu hỏi vì sao không nói với cô ấy là anh mua nghẹn trong lòng không dám hỏi, chỉ có thể đổi chủ đề: “Không phải trước đây anh rất ghét người khác ăn khuya à?”
Bác sĩ Bạch rời mắt khỏi di động: “Làm gì có.”
“Có mà.”
“Tôi chỉ không ăn mà thôi, đâu có cấm mọi người ăn, mọi người hiểu lầm rồi.”
“Vậy trước đây anh cũng không mời cơm, các thầy giáo khác đều mua đồ cho thực tập sinh, cho nên mọi người cảm thấy anh không thích thế.” Y tá Diệp nói.
Bác sĩ Bạch cười cười, không giải thích vì sao đột nhiên mời cơm. Y tá Diệp khẽ than trong lòng: Bác sĩ Bạch nhà mình cười lên thật là không ai bằng!
Ở khu cầu thang bộ, sau khi ăn món canh nóng xong, cả người Tần Ca đều ấm lên, cô đăng một bài.
Bạch Bạch Bạch Khải:Đêm khuya làm bản thảo, có thêm một suất canh Ma Lạt, thật là ngon!
Một đám cú đêm chưa ngủ đi ăn khuya cũng bình luận hình ảnh vào trạng thái đó, Tần Ca xem vài bức, mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng bước chân lại gần.
Muộn thế này còn ai nữa nhỉ?
Trong đầu Tần Ca chợt nhớ lại những câu chuyện ly kỳ của bệnh viện mà y tá Diệp mới kể với cô vài ngày trước, qua mười hai giờ thấy có người cúi đầu đi đường thì không được quay lại, nếu cửa thang máy đột nhiên mở ra nhất định phải nhìn sang bên trái… Tần Ca vốn nhát gan, lúc này cô rất muốn chạy như điên ra ngoài tìm y tá Diệp, tất nhiên là phải mang theo máy tính của mình nữa!
“Tiểu Ca ơi.” Tiếng nói ở tầng dưới làm đèn sáng, Tần Ca che ngực phát hiện người lên lầu là chú Vương.
Chú Vương với cánh tay bị treo đi lên, Tần Ca hỏi: “Chú Vương, muộn như thế này chú còn đi đâu?”
“À, không ngủ được nên đi lại một chút, không sao đâu.” Chú Vương vừa nói vừa đi qua người Tần Ca, đẩy cửa đi ra.
Tần Ca hít hít mũi, hắt xì một phát kinh thiên động địa.
Đêm nay cô không ngủ, làm bản thảo đến năm giờ sáng rồi ôm máy tính lên tầng cao nhất, đợi đến khi bên trong có tiếng ho khan, cô mới gõ cửa hỏi: “Bà ơi, bà tỉnh chưa ạ?”
Bà nội Bạch vừa nghe là cô vội vàng gọi vào, hỏi: “Sao đến sớm thế?”
Tần Ca không nói gì, chỉ ôm quần áo của bà trong tay, bà nội Bạch cười to lên, Tần Ca cũng cười theo. Lúc này cô hộ lý đến, sao cô bé này lại tới nữa rồi?
Cô hộ lý hỏi bà nội Bạch: “Bà ơi, đây là cháu gái bà à?”
Bà nội Bạch lắc đầu: “Không phải, tôi muốn con bé thành cháu dâu tôi.”
Tần Ca lo lắng ngoảnh lại nhìn, không thấy có người tiến vào mới thở phào, nhỏ giọng nói: “Bà ơi, bà thật sự hiểu lầm rồi.”
Bà nội Bạch nói: “Tiểu Ca xấu hổ à? Vậy thì sau này bà không nói nữa.”
Đang nói thì có người lớn tiếng gọi: “Bà ơi, cháu đến rồi!”
Tần Ca không cần ngoảnh lại cũng biết đây không phải Bạch Khải Gia.
Bà nội Bạch cười đến híp mắt: “Thiên Thiên, cháu đừng có làm phiền hàng xóm.”
Nói xong cảm thấy không ổn, tiếp lời: “Đừng làm phiền đến phòng bên cạnh.”
Tần Ca quay lại, thì ra là bác sĩ khoa máu gặp ở căn tin lần trước.
Cô cúi đầu cười, Thiên Thiên. Cách bà gọi thế hệ dưới thật sự rất có quy luật.
Bà nội Bạch kéo tay Tần Ca: “Tiểu Ca, đây là Thiên Thiên, nó lớn lên cùng Gia Gia, khi còn nhỏ từng nghỉ hè tại nhà bà.”
Lục Thiên cười meo meo: “Bà ơi, bọn cháu biết nhau rồi.”
Bà nội Bạch nghĩ đến gì đó, gật đầu: “Hẳn là thế.”
Lục Thiên cũng gật đầu, mắt đi mày lại với bà. Tần Ca giúp bà mặc quần áo, sợ lại bị Bạch Khải Gia kéo đến căn tin ăn cơm, vội vã cáo từ song không ngờ lại gặp anh ngoài cửa.
Anh đang nói chuyện với cô hộ lý, Tần Ca tựa vào vách tường định chuồn nhưng bác sĩ Bạch như có mắt sau gáy, gọi cô lại: “Em đứng đó, không được nhúc nhích.”
Tần Ca đành phải dừng lại, Bạch Khải Gia nói chuyện xong với cô hộ lý rồi đi tới, hai người đứng mặt đối mặt, có thể nhìn thấy tơ máu trong mắt đối phương. Bạch Khải Gia mở miệng trước: “Tôi thay hộ lý khác, ngày mai bà có thể xuất viện, hộ lý mới sẽ chăm sóc bà tại nhà.”
Tần Ca gật gật đầu.
Bạch Khải Gia còn nói: “Người mới đến tôi đã gặp, rất cẩn thận nhưng làm việc hơi chậm.”
Tần Ca nói tự đáy lòng: “Vậy thì thật tốt quá.”
Bạch Khải Gia tiến lại gần hơn, cúi đầu nhìn cô, sự vui vẻ trên mặt không che giấu: “Để em đỡ phải ngày nào cũng che chở bà tôi như gà mái mẹ.”
Mặt Tần Ca đỏ lên.
Có vẻ là anh thấy mệt, lấy tay chống lên tường, lại vừa vặn nhốt Tần Ca trong lòng, anh nói: “Nếu cảm thấy hộ lý không tốt, vì sao không nói với tôi?”
Tần Ca vẫn chưa trả lời, anh lầm bầm: “Lần này lại sợ quấy rầy tôi, gây phiền toái cho tôi? Cho nên bản thân không ngủ, ngày nào cũng đến ư?”
Tuy anh vẫn hỏi cô nhưng trong lòng Tần Ca như có giọng nói vang lên: Thì ra cậu ấy biết rồi…
“Hay là em cảm thấy mình không tiện khoa tay múa chân trong việc nhà người khác hả?”
Tần Ca gật đầu, tai cũng đỏ lên: “Hình như mình lo hơi nhiều.”
Bạch Khải Gia cúi đầu nhìn vào mắt cô: “Không đâu, cảm ơn.”
Hôm nay Tần Ca giao bố Tần cho mẹ Tần, mang theo hai tai đỏ bừng trốn trong nhà làm bản thảo, rốt cuộc sau khi gửi bản thảo đi, cô mới đáp lại chuyện bỏ phiếu.
Bạch Bạch Bạch Khải:Song Thập Nhị, sinh nhật vui vẻ! Tranh đã vẽ xong, biên tập nói bản có chữ ký sẽ được tặng kèm, xem như là tấm lòng nhỏ của tôi. Và, xin lỗi mọi người.
Kèm theo là bức tranh của cô.
Những chữ cuối cùng, những người thật sự thích cô đều biết, cô không muốn lộ diện.
Các fan vẫn tranh cãi như trước, có người nói cô giả thần bí, có người nói cô phong cách, có người nói cô làm ra vẻ. Vài người thì tiếc nuối: Năm nay lại không nhìn thấy tên này! Nhưng đã đi cửa sau với biên tập, tôi nhất định phải giành được một bản có chữ ký, nhân tiện nhắc một câu, đây là bản đầu tiên có chữ ký.
Sau đó, dư luận đi theo hướng mọi người bàn bạc cách hối lộ biên tập “or” hiệu sách “or” chủ hiệu sách, hoặc là dồn tiền mừng tuổi chờ Taobao* bán.
* Taobao: một trang bán hàng trên Internet của Trung Quốc, giống Lazada và Tiki.
Nộp bản thảo xong, cuối cùng Tần Ca cũng hạ nhiệt, ôm gối ngồi đọc bình luận, đột nhiên có một cô em @ cô, nói cô ấy vô tình chụp được tấm hình, cảm thấy rất hợp với nhân vật trong cuốn “Yêu em nhưng không thể nói” mà cô ấy thích nhất.
Tần Ca bấm vào hình, hít một hơi dài, ngày đó cô và Bạch Khải Gia ăn cơm tại căn tin bị cô em này chụp được!