Đăng vào: 12 tháng trước
Lúc này, như có một luồng gió thổi qua Bùi Duyệt và Tôn Nguyên Ni còn đang đau khổ giãy giụa trên thảm gai. Hai người ngước lên, nhận ra luồng gió ấy xuất phát từ một người đàn ông vừa vọt qua người hai cô, gióng lên tiếng cồng thuộc về nhóm chiến thắng.
Phía sau cũng vang lên tiếng hoan hô ăn mừng vì hoàn thành nhiệm vụ.
Câu đầu tiên bật ra trong đầu hai người đang ở trên thảm gai là: “Tại sao!?”
Đỗ Lực là thành viên cố định, đã quen với cái đau đớn của thảm gai từ lâu, hơn nữa còn là nam, tại sao Đỗ Lực lại ra đọ sức với các cô?!
Rồi họ quay đầu lại nhìn hai thành viên đảm nhận nhiệm vụ ném người qua xà ngang.
Chương trình không quy định phải là khách mời nữ hoàn thành nhiệm vụ này.
Chỉ là dựa vào kinh nghiệm, khách mời nữ thường nhẹ hơn, nên mọi người đều nhất trí để khách mời nữ hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Dù sao thì cả trò chơi cũng chỉ cần đến ba người.
Nếu các cô ấy cảm thấy không phục, không công bằng cũng được thôi, thế thì đoạn sau để thành viên nam phụ trách, các cô đi ném người ta qua xà.
Bùi Duyệt & Tôn Nguyên Ni: “……”
Thôi.
Thế là lại tiếp tục tiếp tục sứ mệnh hét chói tai chạy thảm gai.
Bên kia, Cố Nhiễm vỗ tay ăn mừng với Đỗ Lực vừa hoàn thành nhiệm vụ và chạy về, rồi cùng nhau nhìn biên kịch đang trợn mắt há mồm.
Thực ra cô không khỏe mấy, thành công được chủ yếu là nhờ Lưu Hiểu Lâm dùng nhiều sức, hơn nữa, Đỗ Lực nhỏ nhắn, linh hoạt, nhẹ cân, lúc vượt qua xà ngang còn có ưu thế hơn cả phái nữ.
Biên kịch thấy kịch bản tan thành mây khói thì câu đầu tiên bật ra trong đầu là “xxx xxx xx (vặn volume xuống 0)”, sau đó ra ý bảo nhóm của streamer thành công, đứng đầu trò chơi lần này.
Vòng đầu tiên của trò chơi Cố Nhiễm đã có khởi đầu tốt đẹp, phát hiện quay chương trình còn nhẹ nhàng hơn cô tưởng một chút, sự căng thẳng trong lòng giảm bớt nhiều.
Phân đoạn đầu tiên của《Star Rush Forward》ghi hình bên trong khách sạn, cũng đã muộn, ghi hình xong đã quá trưa nên mọi người ăn trưa trong khách sạn, phần trò chơi nhiệm vụ buổi chiều được tiến hành ngoài trời.
Phần ghi hình hôm nay không cần bảo mật nên bên ngoài địa điểm quay không tránh khỏi có quần chúng vây xem. Cố Nhiễm vừa ra khỏi khách sạn đã thấy có rất nhiều fans, master-nim của Bùi Duyệt và Nghiêm Chuẩn đợi sẵn bên ngoài, lúc đi vào sân khấu thi đấu còn có nhiều hơn. Mỗi lần bọn họ thấy Bùi Duyệt và Nghiêm Chuẩn lộ mặt là lại gào thét, master-nim điên cuồng giơ máy ảnh, ấn lia lịa.
Hai người họ đều là thần tượng ăn khách của showbiz, fans đu idol điên cuồng, nhiệt tình hơn Cá nhỏ nhà cô nhiều.
Fans hai nhà phát hiện Nghiêm Chuẩn và Bùi Duyệt mặc quần áo cùng màu, được phân vào cùng nhóm thì hét vang dội hơn nữa.
Trò chơi ngoài trời đã được chuẩn bị xong từ trước.
Nếu nói vòng vừa rồi là để kiểm tra tốc độ, vậy thì vòng này lại thiên về sức mạnh.
Hoạt động truyền thống của《Star Rush Forward》: Sao đấu vật.
Vòng này là thi đấu cá nhân, thể thức thi đấu là các đấu thủ mỗi bảng lần lượt thi đấu theo cặp, ba cặp chia thành ba hiệp, cuối cùng nhóm nào có số hiệp thắng nhiều nhất sẽ là nhóm chiến thắng.
Lại đến đoạn chuẩn bị trước trận đấu, mấy chục máy quay ngắm chuẩn vào ba nhóm ở các vị trí khác nhau.
Trong nhóm nhỏ của nữ streamer, Lưu Hiểu Lâm tính tình khá trầm lặng và Đỗ Lực là MC cố định, đã quen việc nên bắt đầu truyền thụ cho Cố Nhiễm mấy mẹo đấu vật: “Lúc đấu vật thì phần thân dưới nhất định phải vững, tìm được khe hở của đối phương thì phải tấn công thật dứt khoát, chính xác, kiên trì vật ngã được đối phương xuống đất coi như là thắng …”
“Ba người các em chắc đều mới chơi lần đầu, Cố Nhiễm, cứ nhớ kỹ lời anh nói thì chắc chắn không thành vấn đề.”
Cố Nhiễm nghe chiến thuật của Đỗ Lực gật gật đầu, rồi lại nhìn về hai nhóm còn lại đang uống nước tăng lực, làm nóng cơ bắp.
Nghiêm Chuẩn của nhóm Bùi Duyệt cao gầy, chân dài, đấu vật trước nay luôn là hoạt động sở trường của anh ấy. Trong khi Trần Húc Đông vạm vỡ, cả người đầy cơ bắp nhóm Tôn Nguyên Ni lại chính là đại diện cho sức mạnh của cả chương trình.
Ba vòng được sắp xếp cơ bản theo độ mạnh tăng dần, con gái vòng một, sức thường thường thì vòng hai, người mạnh nhất ở vòng cuối cùng.
Cả Nghiêm Chuẩn và Hàn Đông Húc đều được xếp xuống vòng cuối cùng.
Cố Nhiễm nhìn những người mạnh nhất của hai đội bạn, lại nhìn Lưu Hiểu Lâm, cậu ca sĩ mới đáng yêu mập mạp, được xếp vào vòng cuối cùng của nhóm mình.
Im bặt.
Đỗ Lực cũng cầm mấy bình nước tăng lực về, bảo mọi người uống mấy ngụm cho có sức.
Tuy nói nhóm bọn họ có xác suất thắng không lớn, nhưng học sinh dốt vẫn nhiều đồ dùng học tập, công tác chuẩn bị vẫn phải làm chu đáo.
Cố Nhiễm thấy biên kịch lại tự viết cho bọn họ kịch bản dốc sức, liên tiếp thất bại nhưng nhất quyết không bỏ cuộc.
Cố Nhiễm cầm bình nước tăng lực, lặng yên một lát, bỗng nói với đồng đội mình: “Em có một ý tưởng táo bạo.”
……
Trò chơi kinh điển của《Star Rush Forward》- “Sao đấu vật” chính thức bắt đầu.
Những tấm thảm đấu vật chuyên nghiệp được đặt vào trung tâm của quảng trường, bao quanh là những đường dây kẽm, bên đường dây là đen kịt đám đông và người hâm mộ.
Ánh đèn chiếu sáng, tiếng hò hét vang lên, thành viên của ba nhóm lần lượt xuất hiện theo thứ tự thi đấu.
Nhóm thứ nhất, Bùi Duyệt búi tóc chạy chậm ra ngoài, vẫy vẫy tay đang gào hét cuồng nhiệt vì mình bên ngoài dây kẽm.
Nhóm thứ hai, Tô Nguyên Ni trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát, biểu hiện rất tự tin với phần thi đấu vật lần này.
Ánh đèn chiếu đến đại diện nhóm thứ ba.
Nhóm này vì fans đến hiện trường không nhiều lắm, nên tiếng cổ vũ cũng nhỏ hơn, nhưng quần chúng hóng hớt vẫn nhiệt tình vỗ tay.
Sau đó, dưới ánh đèn sân khấu và ánh nhìn của mọi người, người chơi vòng đầu tiên của nhóm thứ ba chạy ra ngoài trong sự cổ vũ của khán giả.
Đỗ Lực nhiệt tình hôn gió cho người xem bên ngoài dây kẽm: “Cảm ơn mọi người!”
Mọi người nhìn Đỗ Lực đi theo sau hai cô gái, người đầu tiên của nhóm ba lên sàn:?
Ngay sau đó, người chơi thứ trong mỗi nhóm lên sàn, vòng đấu này đáng lẽ sẽ dành cho các tuyển thủ hạng trung mỗi nhóm, đến tận khi mọi người nhìn thấy nhóm thứ ba phái ra người chiếm ưu thế tuyệt đối của bọn họ – Lưu Hiểu Lâm.
Dấu chấm hỏi trong đầu tiếp tục lớn dần lên.
Cuối cùng, đến phiên người gánh team của cả nhóm.
Ánh đèn cũng ngầu hơn vừa nãy một chút.
Nghiêm Chuẩn bước đôi chân dài xuất hiện, nhìn ống kính nở nụ cười tràn ngập hơi thở vương giả. Hàn Húc Đông cơ bắp cuồn cuộn, mới vừa chống đẩy sau khi uống nước tăng lực, bây giờ đang triển lãm cho khán giả cơ bắp của mình.
Rồi máy quay lia đến nhóm thứ ba.
Cố Nhiễm, cô gái duy nhất trong nhóm đang chạy chậm vào sàn đấu, vẫy tay với máy quay bên cạnh, còn làm hình trái tim trên đỉnh đầu với mọi người xung quanh.
Các tuyển thủ vào sân, nhìn thấy bọn họ xếp hành trình tự dự thi của mỗi tổ, tất cả mọi người, kể cả biên kịch đang viết kịch bản dốc sức, mới sực nhận ra đã có chuyện gì.
Sau đó… Trợn mắt há mồm.jpg
Cái này là đấu ngựa chứ đấu vật cái đếch gì! Đã thế còn là Điền Kỵ đấu ngựa luôn ấy chứ!
Chú thích
Trong nhóm thứ ba, Đỗ Lực có lợi thế về giới tính khi đấu với thành viên nữ của hai nhóm còn lại, còn Lưu Hiểu Lâm lại có lợi thế về cân nặng khi đấu với thành viên hạng trung của đội bạn.
Nhìn Cố Nhiễm đứng chờ PK cùng các thành viên khỏe nhất của hai nhóm kia mà toàn tổ biên kịch – đạo diễn run rẩy.
Rồi cuống quýt mở họp gấp.
Chương trình quy định đối đầu một chọi một, nhưng không quy định rằng người yếu nhất phải chọi người yếu nhất, người mạnh nhất so tài với người mạnh nhất, dù trước đây mọi người đều dùng cách sắp xếp như vậy để chơi trò chơi này.
Đến tận hôm nay, cô streamer nào đó trong lúc đợi lên sàn phán một câu “Em có một ý tưởng táo bạo”.
Họp khẩn xong xuôi, các biên kịch – đạo diễn trở lại vị trí tuyên bố kết quả cuộc họp:
Nhóm thứ ba không làm trái với quy định của chương trình, tiến hành thi đấu bình thường.
Bùi Duyệt nhóm một và Tôn Nguyên Ni nhìn Đỗ Lực mà nhóm ba cử ra đọ sức cùng các cô ấy, tí thì mất khống chế biểu cảm.
“……”
Các cô có tạo nghiệp gì không cơ chứ.
Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu vật chính thức bắt đầu.
Đỗ Lực tuy không cao nhưng lại có ưu thế về thể lực và sức mạnh của nam giới, ván đầu tiên nhẹ nhàng hạ Bùi Duyệt; sang ván thứ hai, lại cẩn thận hạ nốt Tôn Nguyên Ni.
Hiệp hai, Lưu Hiểu Lâm tuy không mấy linh hoạt nhưng lại dựa vào ưu thế về hình thế, chiến đấu gian khổ lấy được thắng lợi liên tiếp.
Cố Nhiễm ở ngoài xem vui đến mức nhảy dựng lên vỗ tay: “Đỉnh!”
Ba trận thắng hai, nhóm bọn họ thắng rồi! Lại đứng đầu tiếp!
Cố Nhiễm đang vui mừng thì phát hiện trọng tài đang vẫy tay với mình.
Cố Nhiễm nhìn về phía trọng tài.
Trọng tài vẫy tay với cô làm gì?
Biên kịch của mớ kịch bản lần nữa tan thành mây khói lại gần, mặt vô cảm nhắc nhở Cố Nhiễm: “Cô phải lên sàn đấu.”
“Hai trận thắng ba nhưng hiệp ba vẫn phải làm.”
“Lên mau, đối thủ của cô đang đợi cô đấy.”
Biên kịch chỉ cho Cố Nhiễm đối thủ của cô.
Cố Nhiễm mơ màng, nhìn về phía hai đối thủ đang lẳng lặng chờ đợi mình, Hàn Húc Đông cơ bắp cuồn cuộn đến mức dường như chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết cô, cùng với Nghiêm Chuẩn vô địch về kỹ xảo đấu vật, cao hơn cô hẳn một cái đầu.
“……”
Cố Nhiễm mất cả khống chế biểu cảm.
Cô mải vỗ tay ăn mừng chiến thắng của đồng đội, sung sướng với chiến thuật thông minh của mình mà quên mất mình là đứa yếu nhất nhóm, mà những người chơi mạnh nhất của đội bạn đang chờ tỉ thí với cô.
Đệt.
Cố Nhiễm đang định hỏi dù sao nhóm bọn họ cũng thắng rồi, không đọ nữa có được không, thì biên kịch đã nhét cho cô tờ giấy bé tin hin, viết: Chiến thuật mình tự nghĩ, có khóc cũng phải lên sàn đọ cho xong.
Cố Nhiễm: “……”
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao biên kịch lại hào phóng chấp nhận cái ý tưởng táo bạo của cô, không hề cảm thấy không công bằng.
Bởi vì Đỗ Lực lời ở chỗ được so cùng hai khách mời nữ, nhưng còn cô, vẫn phải chiến đấu với hai nhân vật mạnh nhất của hai nhóm còn lại.
Rất chi là công bằng.
Cố Nhiễm nén lại mong muốn chạy trốn, lên sân khấu trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả vây xem, đứng trên đài mà run rẩy cúi chào Hàn Húc Đông.
Trên võ đài đấu vật, Hàn Húc Đông nhìn đối thủ của mình, ôm trán.
Thân hình của Cố Nhiễm nhìn qua còn chưa to bằng một nửa Hàn Húc Đông, đùi không to bằng bắp tay Hàn Húc Đông. Hình ảnh hai người đấu vật, bất kể là hiệu quả tấu hề hay là hiệu quả nghệ thuật cũng cao ngút trời.
Trọng tài vô cùng chuyên nghiệp mà không hề nhếch môi cười, thổi tiếng còi tuyên bố bắt đầu hiệp đấu.
Cố Nhiễm biết có trốn cũng chẳng được, thể hiện sâu sắc tinh thần thể thao, chết cũng không được chết quá nhục, chính thức bắt đầu thi đấu vật với hàn Húc Đông.
Cô nằm lòng mẹo đấu vật mà Đỗ Lực dạy mình, dùng hết sức bình sinh để thò chân ra định làm Hàn Húc Đông vướng ngã. Thậm chí, còn sinh ra ảo tưởng vũ trụ nhỏ trong mình bùng nổ rồi chiến thắng, cả khuôn Cố Nhiễm đỏ bừng trước ống kính. Nhưng tiếc là vũ trụ nhỏ của cô chỉ có đến thế, ra sức nhiều đến mấy với Hàn Húc Đông thì cũng chỉ như muỗi đốt inox, anh vẫn đứng sừng sững, lù lù, bất động, nhìn Cố Nhiễm nghiến răng mà lắc đầu.
Nhìn Cố Nhiễm nỗ lực được ba phút, Hàn Húc Đông rốt cục cũng xuất chiêu, dùng một cánh tay tốn không đến 20% sức lực, nhẹ nhàng hạ gục Cố Nhiễm.
Cố Nhiễm kiệt sức nằm bẹp trên sàn đấu, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào gọi là bất lực từ trong sâu thẳm là thế nào.
Cô cứ tưởng là đọ thế xong rồi, bò dậy, ai ngờ lại nhìn thấy Nghiêm Chuẩn đang lên sân khấu.
Cố Nhiễm rốt cục cũng nhớ tới một điều.
À, đệt, vẫn còn một người nữa.
Đồng đội còn đang ở bên ngoài cổ vũ cho cô.
Cảm ơn cô vì thắng lợi của nhóm mình mà hi sinh vĩ đại.
Cố Nhiễm khóc không ra nước mắt, nghỉ ngơi chưa đến mười phút đã phải đọ sức với Nghiêm Chuẩn.
Nghiêm Chuẩn là thần tượng ăn khách, trong lúc đấu vật không thể tránh khỏi tiếp xúc thân thể, lúc hai người thi đấu, fans bên ngoài sân hò hét ầm ĩ.
Cố Nhiễm lại lần nữa dùng hết sức bình sinh lên người Nghiêm Chuẩn, nỗ lực hai phút, Nghiêm Chuẩn nhìn Cố Nhiễm đang định ngáng chân anh bằng ánh mắt đầy trịch thượng, lắc đầu bó tay.
Anh chờ Cố Nhiễm nỗ lực một lúc, móc chân một cái, nhẹ nhàng quật ngã Cố Nhiễm.
Cố Nhiễm lại ngã xuống sàn đấu, tuyệt vọng nằm nhìn trời mây.
Lúc này, Nghiêm Chuẩn thắng xong định xuống khỏi sàn đấu, nhưng lại không để ý dưới chân, nên bị vướng vào cái chân đang nằm của Cố Nhiễm.
Cố Nhiễm cảm giác cẳng chân mình nhói lên, ngay sau đó, cô thấy Nghiêm Chuẩn ngã xuống, hai người áp sát vào nhau.
Nghiêm Chuẩn gắng sức dùng tay chống lên mặt đất, không áp thẳng lên người Cố Nhiễm, sau đó phản ứng lại, vội bò dậy.
Anh cũng kéo lên rồi vội nói: “Xin lỗi cô.”
Ngay lúc ấy, Cố Nhiễm được cảm nhận tiếng hét chói tai của fans Nghiêm Chuẩn, giọng các fans như khản đặc lại, làm thủng cả màng nhĩ.
Cố Nhiễm xấu hổ cười cười, để bào toàn mạng sống mà đứng nhích ra xa Nghiêm Chuẩn một chút: “Không sao.”
……
Ngoài sân thi đấu, khu vực hậu trường của nhân viên công tác.
Khối lượng công việc của một chương trình tạp kỹ rất lớn, mọi người đều bận rộn với nhiệm vụ riêng của mình. Biên kịch đang đánh dấu lại từng điểm nổi bật của chương trình, tổ ánh sáng luôn nhìn chằm chằm vào ánh đèn trên đài, chuyên viên trang điểm đang dặm lại lớp makeup cho Bùi Duyệt đang không phải thi đấu.
Chiều, mới tan tầm Từ Huy đã đánh tiếng trước với người của tổ chương trình, âm thầm vào hậu trường cùng Quý Thời Dục.
Rồi đứng ở hậu trường xem đấu vật.
Từ Huy đứng ở phía sau Quý Thời Dục, ngay lập tức nhìn thấy chim hoàng yến trước kia kiêm nóc nhà bây giờ đang đấu vật với nam thần tượng ăn khách trên đài.
Cậu cau mày xem từ đầu đến cuối, cuối cùng nam thần tượng ăn khách bất cẩn vấp một cái, chống lên người nóc nhà, cùng với tiếng hét đinh tai nhức óc của fans, Từ Huy hãi hùng khiếp vía che mắt mình lại.
Cậu phải chờ tiếng hét ngớt đi mới dám bỏ tay xuống, sau đó dời mắt đến sau gáy của người đàn ông trước mặt.
Không dám nghĩ xem bây giờ tâm trạng và biểu cảm của Quý Thời Dục là như thế nào.