Truyện Kinh Dị Cryptic + Truyện Ma Ngắn
Đăng vào: 12 tháng trước
Tôi có một gia đình tuyệt vời. Cha mẹ tôi luôn làm tôi vui vẻ và cho tôi tất cả những gì tôi muốn. Điều đó là đương nhiên bởi tôi là đứa duy nhất trong nhà. Anh trai và chị gái tôi đều đã lên đại học. Tôi được nhận nuôi khá trễ sau anh chị, cho nên tôi chưa từng gặp mặt họ mà chỉ xem qua album ảnh. Và đa số các bức ảnh chụp đều là chụp lúc hai người đó còn nhỏ. Cha mẹ tôi bảo rằng họ luôn cãi vả nhau và bỏ đi, cho nên không lạ gì khi họ chả bao giờ gọi điện thoại về nhà. Và họ phải giữ lại những tấm ảnh khi họ còn nhỏ vì lúc đó quan hệ của mọi người đều tốt đẹp. Nhưng tôi không thể phàn nàn gì, cha mẹ đã nuông chiều tôi bởi vì họ không muốn điều đó xảy ra lần nữa. Họ có thể hơi quan tâm che chở tôi thái quá, nhưng đều là do khu vực gần chúng tôi hay xảy ra mấy vụ trẻ con mất tích. Và họ quyết định để tôi học tại nhà vì họ bảo rằng hệ thống giáo dục ở trường đã làm hư những đứa con đầu của họ.
Họ hay tham gia vào các công việc cộng đồng và rất nổi tiếng trong khu phố. Nhưng chẳng có đứa trẻ nào quanh đây cả, cho nên tôi chỉ biết ru rú trong nhà. Và gia đình tôi nó những kiểu cách ngớ ngẩn như bao gia đình khác, nhưng tôi khá thích chúng. Mỗi tối tôi sẽ nghe gọi “Joey! Đến lúc dọn bàn ăn rồi con!”. Và điều này nghe có vẻ cực, nhưng mẹ tôi luôn dành thời gian để làm và in thực đơn cho buổi tối, tôi thấy việc này khá thú vị đấy chứ.
Nhưng vào hôm qua, tôi sơ ý làm vỡ một khung ảnh của anh trai tôi. Cha đã chạy vào phòng và xua tôi ra ngoài. Chỉ là vỡ kính thôi, nhưng tôi đoán là ông ấy sợ tôi bị thương đấy. Ừm, nhưng tôi đã phát hiện ra sau lưng tấm hình có viết gì đó, dường như là ngày tháng năm gì đấy. Hôm sau, tôi vào phòng cha mẹ để tìm họ. Và tôi đã vô tình trông thấy bức ảnh kia.
Thế nên tôi cầm nó lên và xem cái ngày ghi phía sau. Sau đó tôi đứng hình một lúc. Tim tôi như ngừng đập và cả người toát mồ hôi lạnh.
“Joey?” Cha chợt gọi tôi ở sau lưng.
Tôi giật bắn người. Tôi giấu tấm ảnh vào túi và làm như chẳng có việc gì xảy ra cả.
Hôm nay, tôi ở trong phòng xem tấm ảnh đó. Anh ấy trông không lớn hơn tôi là mấy, và mọi thứ trông bình thường, nhưng nó cũng khiến tôi mờ mịt và khó hiểu.
Rồi tôi nghe thấy tiếng gọi, “Joey! Đến lúc dọn bàn ăn rồi con!”
Hơi lạ là hôm nay sớm hơn so với mấy bữa tối thường ngày, nhưng tôi vẫn đi xuống bếp dọn bàn.
Thông thường, tôi sẽ ngửi thấy mùi món ăn khi tôi rời phòng, nhưng hôm nay lại không. Có lẽ tôi sắp bệnh hay gì đấy. Mẹ tôi đã đặt săn thực đơn ở trên bàn. Lần này bà ấy làm hơi quá. Thực đơn được trang trí bởi những chữ cái hoa mỹ và những đường viền màu vàng óng. Cho tới khi tôi đọc xong bữa tối là gì thì tôi bắt đầu choáng váng. Giờ thì tấm ảnh kia đã quá rõ ràng rồi! Trong bức ảnh, anh trai tôi tầm tuổi tôi, nhưng ngày gì phía sau là mới chụp vào năm ngoái! Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ khi tôi nhận ra điều này có ý nghĩa thế nào. Tôi có thể nghe tiếng cha mình đang mài dao ở trong bếp. Trên thực đơn tối nay, chỉ có một từ ngắn gọn.
Joey.