Đăng vào: 12 tháng trước
Chờ Cẩm Nhan và Thanh Nhược trở lại Trúc Hương Cư, quả nhiên Hoa Dao và Ninh Ảnh Chi đã không còn ở đó. Bấy giờ, Thanh Nhược mới thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng cửa phòng bên cạnh bật mở, Hoa Dao từ bên trong đi ra. Chẳng biết có phải bởi vì trong lòng Thanh Nhược bị ám ảnh hay không mà nàng lại cảm thấy khóe mắt kia lộ ra một luồng xuân ý dào dạt, sóng mắt lưu chuyển, mị sắc lan tỏa khắp nơi. Đặc biệt đôi môi đỏ mọng càng tươi đẹp đầy đặn hơn trước đây, khiến người ta ngờ ngợ cảm thấy dường như nơi đó còn hiện lên làn hơi nước ẩm ướt. Ninh Ảnh Chi thì vẫn cúi đầu đi phía sau nàng.
Thanh Nhược nhìn thấy hai người, trong lòng liền chột dạ. Không biết vừa rồi cả hai có nhìn thấy nàng hay không, chỉ cảm thấy rất lúng túng, cũng không biết nên biểu hiện như thế nào cho đúng.
Hoa Dao không giấu nổi vui vẻ nhìn về phía Thanh Nhược, cất lời: "Mặt của tiểu Thanh Nhược sao lại đỏ như vậy?"
Thanh Nhược nghe vậy, càng cảm thấy luống cuống hơn, che giấu nói: " Ta mới vừa đi ra ngoài, thấy hơi nóng trong người một chút."
Hoa Dao ồ lên một tiếng dài, đến khi hai tay của Thanh Nhược giấu ở sau lưng vặn vẹo đến sắp gãy, nàng mới quay đầu chuyển hướng nhìn Cẩm Nhan, sẵng giọng: "Vì sao gần đây chẳng thấy bóng dáng của ngươi?"
Khóe mắt Cẩm Nhan liếc qua Hoa Dao, nhàn nhạt mở miệng: "Ta cảm thấy ngươi mới bận rộn, không rảnh chú ý người khác có ở đây hay không thì đúng hơn."
Hoa Dao nghe vậy càng cười khoa trương hơn: "Quả thật ta rất bận rộn." Nàng nói xong liền phóng mị mắt xéo về phía Ninh Ảnh Chi đang đứng bên cạnh. Nét mặt Ninh Ảnh Chi vẫn không thay đổi, nhưng đáy mắt lại có chút dao động không dễ gì phát hiện.
Thanh Nhược nhìn thấy thế, trong lòng càng hoảng loạn, không biết nên làm gì bây giờ. Nàng cảm thấy bản thân giống như vừa phát hiện một bí mật động trời, cố gắng kìm nén không biết có nên nói cho Cẩm Nhan nghe hay không. Nói ra có khiến hai nàng khó chịu? Mà không nói thì lại cảm thấy không đúng. Cho nên bây giờ nội tâm nàng bắt đầu đấu tranh dữ dội.
Cẩm Nhan đương nhiên chú ý đến động tác của Hoa Dao cùng Ninh Ảnh Chi. Hơn nữa, nhìn thấy phản ứng lúc này của Thanh Nhược, cộng thêm suy đoán trong lòng, nàng liền hiểu ra một chút, vì vậy nói với Hoa Dao: "Bận rộn cũng tốt, tránh cho ngươi rảnh rỗi đến hấp tấp."
Ý cười của Hoa Dao hơi giảm đi, lời ít ý nhiều nói: "Ta sợ ngươi quá bận, để người nào đó rảnh rỗi nhàm chán."
Cẩm Nhan nghe vậy liền dừng một chút, hơi hạ thấp giọng: "Ta còn có chuyện quan trọng cần làm."
Hoa Dao tùy ý phất tay, không quên kéo theo Ninh Ảnh Chi đi ra ngoài, đồng thời nói: "Tạm thời ta có thể không quan tâm đến những chuyện này. Đã tới Tô Châu thì nên đi ra ngoài chơi đùa mới đúng." Sau đó nàng lại cố ý nghiêng thân thể mềm mại dựa vào Ninh Ảnh Chi ở bên cạnh lên người Ninh Ảnh Chi, nói tiếp: "Ảnh Chi cô nương phải nhớ bảo vệ Hoa Dao nha."
Ninh Ảnh Chi chưa bao giờ thấy người nào mặt dày như thế, chỉ có thể lạnh nhạt bỏ qua như thường ngày.
Hoa Dao cũng không để ý, cười hì hì từ sau lưng đi vòng qua bên tay phải nàng, ngón tay chầm chậm bò lên vòng eo Ninh Ảnh Chi. Cảm giác được thân thể nữ nhân trong tay nháy mắt cứng đờ, gương mặt vui vẻ càng lúc càng quyến rũ hơn, thân thể gần như muốn dính chặt trên người đối phương.
Ninh Ảnh Chi hơi ẩn nhẫn, nhưng vẫn không nhịn được, đành mở miệng, cứng nhắc nói: "Hoa Dao cô nương, mời đi đứng đàng hoàng."
Đầu Hoa Dao đang dựa trên vai Ninh Ảnh Chi, nàng nghe vậy liền cười khẽ thành tiếng, hơi thở ấm áp phảng phất đến tai Ninh Ảnh Chi, khiến vành tai nhỏ dần đỏ lên. Hoa Dao nhìn thấy thế, chợt muốn trêu đùa nên nhẹ nhàng hà hơi, vành tai kia bỗng run rẩy nhẹ.
Vai trái Ninh Ảnh Chi run lên. Nàng muốn đẩy đối phương ra, nhưng vẫn như những lần trước, vòng eo mềm mại của Hoa Dao nhẹ uốn, bước chân khẽ xê dịch, lập tức dễ dàng tăng thêm lực, kết quả vẫn không thể tách ra.
Lần đầu tiên Hoa Dao cảm thấy khinh công của mình có công dụng to lớn. Ỷ vào việc Ninh Ảnh Chi không dám dụng võ, sự đắc ý trong mắt nàng càng lúc càng hiện rõ hơn.
Cứ như vậy, hai người vừa ồn ào vừa rời đi.
Thanh Nhược dĩ nhiên thấy tất cả. Quay đầu nhìn thần sắc lạnh nhạt của Cẩm Nhan, cuối cùng nàng vẫn mở miệng hỏi: "Cẩm Nhan, ngươi... ngươi không cảm thấy Hoa Dao cô nương cùng Ảnh Chi cô nương có chút... có chút kì quái sao?"
Cẩm Nhan vừa đẩy cửa ra, nghe Thanh Nhược hỏi như vậy thì quay đầu lại, dường như ngẫm nghĩ gì đó, rồi nghiêm túc trả lời: "Từ khi quen biết Hoa Dao tới nay, có lúc nào mà nàng ta không kỳ quái."
Thanh Nhược sốt ruột đến mức vỗ nhẹ Cẩm Nhan: "Ta không phải có ý này! Ý ta là... ý ta là hai người họ có phải... có phải hơi thân mật quá không?"
"Ồ?" Cẩm Nhan khẽ nhướng mày, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa, đáp: "Không phải chỉ là dựa vào nhau thôi sao? Nữ nhân dựa vào nhau, có gì kì quái?"
"Không, không phải..." Thanh Nhược suy nghĩ một chút, không biết nên giải thích thế nào.
"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Ta thấy hơi mệt mỏi, Nhược nhi theo ta đi ngủ đi. Được không?" Cẩm Nhan nhẹ giọng nói.
Thanh Nhược nghe vậy liền hoảng hốt. Tuy gần đây luôn ngủ cùng Cẩm Nhan, nhưng nàng không có nghĩ gì nhiều. Có điều hình ảnh vừa rồi vẫn còn ở trước mắt, giờ phút này nghe đến, đột nhiên cảm giác toàn thân như bị thiêu đốt lại xuất hiện. Đang muốn lắc đầu cự tuyệt thì Cẩm Nhan đã đưa lưng về phía nàng, bắt đầu cởi áo.
Đai lưng đỏ thẫm nhẹ nhàng tháo bỏ, ngón tay khẽ động, suối tóc đen nhẹ nhàng rơi xuống, cẩm bào màu trắng cũng được cởi ra. Bởi vì khí trời chuyển nóng nên bên trong áo khoác còn có lớp áo lót màu xanh nhạt.
Thanh Nhược nhìn một loạt động tác này, rõ ràng rất nhanh nhưng lại giống như được kéo dài, khiến nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng như có móng mèo đang cào nhẹ, rất khó chịu.
"Sao Nhược nhi còn chưa thay áo?" Cẩm Nhan xoay người, bắt gặp dáng vẻ kinh ngạc của Thanh Nhược, vừa mở miệng hỏi vừa đưa tay cố ý kéo y phục của nàng.
"Ta, ta tự thay!" Thanh Nhược thấy Cẩm Nhan vui vẻ đi tới, càng lúc càng hốt hoảng, vội vàng che cổ áo.
Cẩm Nhan nghe vậy mới thu tay lại, đáy mắt chợt lóe lên vui vẻ, lên giường trước.
Thanh Nhược chần chừ cởi áo, nhưng rốt cuộc vẫn phải lên giường dưới ánh nhìn chăm chú của Cẩm Nhan.
Vì thường ngày Thanh Nhược ngủ bên trong, mà lúc này Cẩm Nhan đã nằm ở bên ngoài, nên Thanh Nhược muốn đi vào thì chỉ có thể vượt qua người Cẩm Nhan. Nếu là trước đây, Thanh Nhược tất nhiên sẽ không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ lại cảm thấy động tác này quá mập mờ, đành do dự mở miệng: "Cẩm Nhan, ngươi đứng lên đi, để ta vào trước."
Cẩm Nhan híp nhẹ mắt, vẻ mặt có chút mệt mỏi, chỉ nói: "Ta thực sự rất mệt. Nhược nhi, ngươi cứ leo vào đi."
Mặt Thanh Nhược đỏ lên, thật không biết phải làm sao. Thấy Cẩm Nhan đã nhắm mắt, tâm Thanh Nhược mới buông lỏng một chút. Nàng quỳ gối ở mép giường, tay phải chống bên eo Cẩm Nhan, đầu gối chân phải rướn qua phía bên kia Cẩm Nhan, động tác vô cùng cẩn thận.
Cẩm Nhan thình lình mở mắt trước mặt Thanh Nhược, con ngươi nhạt màu như mảnh ngọc Lưu Ly nhìn thật sâu vào trong mắt nàng.
Chuyển biến quá đột ngột này khiến cho nội tâm Thanh Nhược vốn đã run sợ lại càng kinh hoảng hơn. Tay phải đang chống trên y phục trắng mịn của Cẩm Nhan lập tức trượt đi, khiến nàng ngã lên người Cẩm Nhan. Thanh Nhược chỉ cảm thấy trên mặt chợt được hương thơm mềm mại ấm áp bao quanh.
Một tiếng âm mũi mềm nhẹ vang vọng trong màn che, như rên như ngâm.
Mặt Thanh Nhược đỏ đến mức muốn xuất huyết. Nàng lập tức nâng người lên, lại nhìn thấy Cẩm Nhan như oán như giận, đôi mắt dường như có khói mù lượn lờ, còn ẩn giấu một chút ngượng ngùng.
Thanh Nhược chưa từng thấy Cẩm Nhan như thế bao giờ, nàng nghĩ tới mà có chút sững sờ.
Trong chốc lát, Cẩm Nhan đã khôi phục như cũ, ý cười nơi đáy mắt càng thêm sâu, chỉ nhìn lại Thanh Nhược mà không mở miệng nói gì.
Đợi đến khi Thanh Nhược ngẩn người xong, hiển nhiên cũng phát hiện ra tình cảnh lúc này, nàng vội vàng lăn vào trong, nằm thẳng xuống.
Nhịp tim vang như sấm bên tai. Giống như, giống như có thể bị người bên cạnh nghe thấy.
"Được rồi, ngủ đi." Giọng nói mềm mại của Cẩm Nhan nhẹ nhàng từ bên cạnh truyền tới. Đồng thời, tay khẽ khoát lên hông Thanh Nhược, mang theo hương thơm thanh mát.
Toàn thân Thanh Nhược cứng đờ, nàng còn chưa khôi phục tinh thần sau cảnh tượng ban nãy, làm sao ngủ được đây. Trong đầu nàng đầy ắp hình ảnh vừa rồi, thỉnh thoảng còn kèm theo những hành động thân mật của Hoa Dao cùng Ninh Ảnh Chi. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Thanh Nhược lại cảm thấy tâm hoảng ý loạn, tựa như có thứ gì rục rịch sắp bộc phát ra ngoài.
Sau một lát, khi Thanh Nhược nghĩ rằng Cẩm Nhan đã ngủ, giọng nói của Cẩm Nhan lại đột nhiên vang lên: "Vừa rồi Nhược nhi có chuyện muốn nói với ta phải không?"
Thanh Nhược kinh ngạc khi nghe Cẩm Nhan mở miệng, quay đầu nhìn lại, Cẩm Nhan vẫn đang nhắm mắt. Lực chú ý của Thanh Nhược bất tri bất giác bị môi của Cẩm Nhan hấp dẫn. Đôi môi kia màu sắc nhợt nhạt lại ướt át, tuy mỏng nhưng lại đầy đặn, dáng môi rất đẹp mắt.
Cẩm Nhan không nghe được câu trả lời, liền mở to mắt, nhìn thấy dáng vẻ xuất thần của Thanh Nhược đang quan sát gương mặt mình, khẽ cười nói: "Đã nhìn nhiều lần rồi, còn chưa nhìn đủ sao?"
Thanh Nhược nghe vậy mới phản ứng lại, hơi đỏ mặt. Trong đầu có hình ảnh mờ ảo chợt lóe lên rồi biến mất, nàng luôn cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.
Cẩm Nhan tiến đến gần Thanh Nhược, hỏi lại vấn đề vừa rồi một lần nữa: "Vừa rồi trước khi vào cửa, Nhược nhi có chuyện muốn nói phải không?"
Trong lòng Thanh Nhược luống cuống, do dự một hồi, cảm thấy bản thân như vậy cũng không phải, mới ổn định lại tâm trạng rồi mở miệng: "Ừ."
Cẩm Nhan nghiêm túc nhìn, ý bảo nàng tiếp tục.
Thanh Nhược nuốt một ngụm nước bọt, mới ngập ngừng cất lời: "Vừa rồi... vừa rồi ta không cẩn thận bắt gặp... bắt gặp Hoa Dao cô nương cùng Ảnh Chi cô nương ở... ở bên ngoài, hôn... hôn môi." Nói xong mấy chữ cuối cùng, mặt Thanh Nhược lại nóng lên. Nàng cảm thấy đầu óc của mình sắp bị thiêu rụi rồi.
Thanh Nhược thấy Cẩm Nhan dường như cũng đang sững sờ.
Cẩm Nhan tuy biết tình hình gần đây của Hoa Dao cùng Ninh Ảnh Chi, nhưng cũng không ngờ hai nàng phát triển nhanh đến như vậy, cho nên hơi kinh động. Nhìn thấy Thanh Nhược đang cẩn thận nhìn nàng, Cẩm Nhan nghĩ một chút, liền nói: "Nhược nhi thấy thế nào?"
"Hai... hai nữ nhân như vậy, ta... ta cũng chưa từng thấy qua. Nhưng mà... chuyện này... hình như không hợp lễ? Hai nữ nhân... làm sao... sao có thể hôn môi..." Gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Nhược cũng sắp nhíu chặt lại.
"Có lẽ là các nàng vui vẻ thôi." Cẩm Nhan giải thích "Các nàng cảm thấy vui vẻ, liền hôn."
"Sao... Làm sao cảm thấy vui vẻ... Hai nữ nhân..." Vẻ mặt Thanh Nhược đầy nghi ngờ.
"Vì sao lại không thể?" Cẩm Nhan hỏi ngược lại.
Thanh Nhược khó khăn giải thích: "Cả hai đều là nữ nhân, còn hôn... hôn môi, rất kì quái. Làm sao cảm thấy vui vẻ được?"
Cẩm Nhan nghiêm túc nhìn Thanh Nhược, bỗng nhiên, hoàn toàn không báo trước, trở mình đè lên người Thanh Nhược. Không đợi Thanh Nhược phản ứng lại, đầu nàng áp xuống, môi sít sao bao trùm môi Thanh Nhược.
Mái tóc theo động tác này rơi xuống bên người, trên bờ vai, bên vành tai, hòa làm một ở trên giường tuyết trắng.
Nhịp tim hai người hòa vào nhau. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Dữ dội như chùy, vang vọng bên tai.
Thanh Nhược cảm thấy xúc cảm trên người nhất thời được phóng đại gấp nhiều lần. Nàng có thể cảm nhận rõ hai tay mình được một đôi tay khác nhẹ nhàng đặt trên giường, nơi mềm mại kia dán vào nơi mềm mại của mình, trái tim kia cũng tựa như đang đập trong chính lồng ngực mình. Hương thơm thanh mát ngào ngạt trên môi từng chút thấm vào cổ họng. Môi Cẩm Nhan dịu dàng ép vào môi mình, ép ra tia lửa bắn đến tứ phía, ép đến mức mình mất đi tất cả khí lực, cả người xụi lơ trên giường. Cảm giác tê dại từ ngón tay, từ mũi chân truyền lên từng chút một, nhuốm mềm cả người. Khi tiếp xúc, có thứ gì mềm mại ướt át nhẹ nhàng lướt qua môi mình, răng mình, nhẹ nhàng cạy mở, sau đó thăm dò vào.
Thân thể Thanh Nhược không khỏi rung lên.
Đầu lưỡi mình chạm được vật mềm mại tinh tế kia.
Nàng nhìn thấy Cẩm Nhan gần trong gang tấc. Mí mắt khép hờ, lông mi mơn trớn xòe ra trên mi mắt mình, khiến nàng không chịu được muốn nhắm mắt lại. Đầu chóp mũi hơi lạnh dán lên mũi mình, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau từ đối phương. Trên gương mặt trắng nõn sạch sẽ như gốm sứ là dung nhan mà mình đã từng chăm chú ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần. Mỗi một khắc đều khiến mình ngạc nhiên tán thưởng vẻ đẹp tuyệt trần ấy. Mỗi một phân dường như đều rất hoàn mỹ.
Mà chiếc lưỡi nho nhỏ kia, vượt qua răng môi, theo đầu lưỡi từ từ tiến vào, trêu chọc lưỡi mình. Thanh Nhược theo bản năng muốn tránh đi, chiếc lưỡi kia lại trườn đến, tìm mình, sau đó cùng dây dưa một chỗ, như hòa quyện thành một thể. Vì vậy cảm giác tê dại kia lại từ đầu lưỡi nổi lên. Có vị ngọt của nước bọt rót vào trong miệng, Thanh Nhược theo bản năng nuốt xuống. Hương thơm nhàn nhạt từ cổ họng lượn quanh khắp nơi. Quen thuộc, làm người ta trầm mê. Mùi hương thoang thoảng, rung động lòng người, triền miên cùng quấn quýt.
Thanh Nhược nhẹ nhàng khép hai mắt, khôngcách nào khống chế, để cho bản thân bị kéo vào một thế giới khác, một mộng cảnhsâu thăm thẳm. Thế giới trong mộng, màu sắc sặc sỡ, ánh sáng rực rỡ chiếu khắpnơi, lộng lẫy không gì tả nổi.
[editor: Rất cám ơn phuonglinhs đã giúp chị một tay hoàn thành chương này. Thanks em nhiều^^]