Chương 34: Chương XXXIII: Magistry

Trường Học Các Vị Thần: Nguồn Gốc Phép Thuật

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Chương 33
Magistry
Nó không phải là đứa tinh mắt, đặc biệt là trong màn đêm hiu hắt với thứ ánh sáng duy nhất là từ một vài khe hở lộ ra trên trần của khu rừng tối thui tối lùi và những quả cầu lửa được Ellen bắn ra không ngừng, nhưng nó có thể thất rõ ràng một loạt tên có tới cả chục chiếc vừa được lũ Strigost phóng ra, đang xé gió tiến về phía chúng. Phản ứng duy nhất mà nó hành động là nhảy chồm tới Ellen, đẩy cô ta về một bên ngay vừa kịp lúc những mũi tên gai cắm phập nhất loạt vào những thân gỗ hay đập phải đá vỡ tan ra trong rừng. Nó hoảng hồn nhìn lại khi nhận ra mũi tên gần nó nhất chỉ cách mắt cá chân có ba phân và may mắn thay mọi bộ phận khác trên người đều chưa có dấu hiệu mất mát hay đau đớn.
Ellen thì đang dãy dụa, cô cố gắng đẩy nó ra với một sức mạnh kinh khủng. Nó bị hất văng sang một bên và ngay lập tức nó lặp lại hành động bịt miệng trước khi cô nàng hét toáng lên vào mặt nó điều gì đó. Lần này, nó nhất quyết không buông ra để chúng không rơi thêm vào nguy hiểm vì hangh động ngu ngốc như thế. Nó thì thầm:
- Cô bị điên hả? Lũ Strigost đó!
Cô ta ấm ứ câu gì đó nó không nghe nhưng nó đoán là cô ta nói "Strigost thì làm sao?".
- Cô không đọc truyện cổ bao giờ à? - Nó nhớ về những câu truyện được nghe từ thời còn bé xíu. Luôn có Strigost trong mọi câu chuyện. Những sinh vật bé nhỏ nhưng đông đúc, sống sau những gốc cây cổ thụ già nua ở tít sâu trong rừng và luôn muốn tiêu diệt đến tận cùng những kẻ xâm phạm trái phép lãnh địa của chúng. Hồi đó, nó luôn coi chúng là hình tượng hư cấu nhưng giờ thì nó biết chúng là thật, thật hơn cả nó bây giờ. Và nó cũng tự hỏi, chúng đông đến cỡ nào sau ngần ấy năm tồn tại trong những câu truyện cổ. Nó nói tiếp: - Lũ Strigost đó, chúng chỉ nghe thôi, không nhìn được! Nên im đi! Nếu cô còn muốn sống sót!
Ellen như hiểu ra. Cô gật đầu và ra dấu cho nó thả tay và thì thầm đáp trả:
- Sao cậu không nói sớm cho tôi biết?
- Tôi đã cố rồi đấy thôi!
Lũ Strigost đã ngừng tấn công nhưng chúng vẫn tiếp tục di chuyển về hướng bọn nó đang nằm trên mặt đất. Bất ngờ Ellen lại hốt hoảng nói:
- Sater!
- Ai? - Nó hỏi!
- Sater! Nó vẫn đang nằm đó! - Ellen chỉ tay về phía con sư tử nằm cách nó chừng mười mét. Đến lúc này nó mới biết con vật đó có tên là Sater, sau ngần đó ngày đi cùng.

Máu vẫn không ngừng chảy từ chỗ những mũi tên cắm vào trên mạng sườn con thú. Trông nó đang yếu dần, nó thở nhẹ trong thoi thóp.
- Ta phải cứu nó! - Trông Ellen rối trí.
- Cứ để nó nằm đó là tốt nhất! Nếu ta làm gì lúc này thì chỉ khiến lũ Strigost phát hiện ra ta thôi! - Nó gợi ý.
- Nhưng chúng sẽ giết nó mất! - Ellen nói nghẹn lại.
- Hy vọng là nó không gây ra tiếng động gì! - Nó nói.
Nhưng con thú có vẻ không biết những gì Carl vừa nói, nod bất ngờ gầm lên một tiếng thống thiết trước khi nó nằm im lìm. Điều đó thể hiện nó đã chết. Carl biết vì ngay sau đó Ellen cũng gào lên và lao về phía con sư tử. Cô ta oà khóc và run rẩy sờ trên người con vật.

Nhưng nó biết rằng điều đó quả là một sai lầm khủng khiếp. Lũ Strigost bắt đầu sôi động trở lại, chúng hướng về phía Ellen và con sư tử. Những mũi tên được chúng bắn ra không ngừng. Một mũi tên bắn ngay trúng vai Ellen nhưng cô ta vẫn không rời con vật.
Nó không thể để cô ta chết. Nó không hiểu vì sao nó lại suy nghĩ thế sau khi biết tất cả mọi chuyện về cô. Có thể chỉ là nó không muốn nhẫn tâm chứng kiến một người mà nó đã từng coi là bạn bị chết ngay trước mặt mà nó lại không hề làm gì. Dù quyết định lúc này của nó là sai lầm nhưng nó không có thời gian để nghĩ quá nhiều. Nó phải làm gì đó trước khi quá muộn.
Nó nhặt lên một hòn đá, nhắm hướng con Strigost đang tiến gần Ellen nhất. Nhưng ngay khi nó vừa ném, hòn đá bắt lửa, đập vào con quái vật tý hon khiến nó văng xa cả nửa dặm. Ngay sau đó là hai quả cầu lửa khác bay tới, đẩy lùi một đợt tấn công khác của hơn chục con Strigost đang lăm le phun tên.
Nó tưởng Ellen đã hồi phục và bắt đầu tấn công trở lại nhưng không phải, cô ta vẫn đang gục mặt vào co sư tử. Nỗi đau như lan toả thêm vào không gian sau mỗi tiếng khóc nấc lên của cô gái. Nó không biết kẻ nào đã phóng ra những quả cầu lửa vừa rồi nhưng điều đó quả thật có vẻ đã tạo hiệu quả hơn cả mong đợi. Lửa bắt thành một bức tường ngăn lũ Strigost tiến thêm, tạo cho hai đứa thêm thời gian ít nhất là nếu chúng muốn thoát thân. Nó tiến về phía Ellen:
- Chúng ta phải đi ngay thôi! Lũ Strigost đang tiến đến ngày càng đông thêm! - Nó nhấn mạnh mối nguy hiểm mà chúng đang đối đầu.
Ellen không trả lời. Nhưng rồi cô chợt đứng phắt dậy, mắt trợn trừng nhìn vào xác con vật xấu số.
Con sư tử bắt đầu đông lại, đông theo kiểu nước đông lạnh thành đá. Và sau chừng mười giây, nó hoàn toàn trở thành một khối đá hoàn chỉnh. Cái khối ấy, hiện giờ đang bị hơi nóng của tường lửa xung quanh làm tan chảy. Ellen lại hét lên. Nhưng trước khi cô định lao trở lại với con vật thì nó đã kéo tay cô chạy ngay trước khi một con Strigost thình lình hiện ra phía bên kia bức tường lửa và bắn mũi tên hụt vào nó. Lũ đó đang tìm cách đi vòng qua và tấn công chúng.
Nó vẫn kéo Ellen chạy sâu hơn vào trong rừng. Nó biết rằng chúng đang tạo ra quá nhiều tiếng động từ tiếng bước chân chạy nhưng nếu chúng dừng lại, lũ Strigost sẽ vẫn lần theo hướng chúng đã đi và cơ hội thoát chết sẽ rút đi đáng kể.
Nó dẫn Ellen vòng qua phải sau khi những mũi tên cắm phập ngọt sớt vào một thân cây lớn bên trái đường chúng chạy. Nhưng sau khi chạy được chừng năm mươi mét, nó bị kéo khuỵ xuống bởi thân hình đổ rạp về trước của Ellen. Trông cô nàng thảm hại hết sức với gương mặt trắng bệch và máu không ngừng chảy ra, ướt đẫm một bên vai. Nó đã quên mất việc cô nàng bị thương lúc đó trong khi nó lại không ngừng lôi kéo cái tay đau thảm hại đó.
Nó nhìn xung quanh, lũ Strigost đang tiến tới với tốc độ chóng mặt trong khi những mũi tên vẫn chưa giảm đi mật độ thậm chí là còn nhiều và lượt bắn dày thêm nữa. Chắc chắn lũ Strigost đang nghĩ rằng chúng là những tên phá hoại rừng nghiêm trọng và quyết tiêu diệt cho bằng được.
Nó vơ vội một cành gỗ gần đó, cố gắng thử dùng phép thuật để dốt cháy thanh gỗ nhưng vô ích. Nó đang mệt mỏi và sợ hãi, khó mà tập trung để đọc chuẩn câu thần chú. Nó ném vào hướng bọn tấn công trong vô vọng. Nhưng cũng như lần trước, cây gỗ bắt lửa và hất văng nhiều con Strigost.
Nhưng điều đó là chưa đủ, lũ đó đang ngày càng đông và mạnh mẽ thêm. Đến khi chúng cách nó chỉ còn hai mươi mét, nó nghĩ rằng ngày tàn của nó đã tới. Cái chết cận kề và nó hối tiếc về những thứ còn dang dở. Nó chưa kịp gặp bố nó lần cuối, mẹ sẽ đau khổ như thể nào nếu nó ra đi mà không lời tạm biệt. Thậm chí, thậm chí nó còn chưa có mối tình đầu. Mọi thứ kết thúc như thế này thì còn quá sớm. Nhưng rồi nó mong sao cho cái chết đó không phải là một cái chết đau đớn và dai dẳng.
Một loạt tên được lũ Strigost phóng ra, tiếng chúng lao vút đi trong không khí. Nó nhắm chặt mắt, răng nghiến lại, chờ đợi. Nhưng rồi nó bỗng nghe tiếng những mũi tên cắm mạnh vào bề mặt gỗ, gần lắm. Nó nghĩ là chúng đã bắn chệch đích, nhưng chẳng lẽ lại là như thế? Có hơn hai mươi mét chứ nhiều nhặn gì? Nó mở mắt nhìn lại.
Một thân cây lớn chắn ngang lưng nó hiện giờ để che cho nó thêm một đợt tấn công bằng mũi gai tiếp theo. Nó không biết ở đâu ra cái cây này nhưng quả thật cái cây rất lớn và khi nó nhìn cao hơn để xem xét, nó bàng hoàng nhận ra thứ đang chắn ngang lưng nó chỉ là cành của một thân cây còn lớn hơn thế nhiều lắm. Cái cành cây lao thẳng vào đám Strigost và hất đi cả trăm con một lúc, khiến chúng văng đập toán loạn khắp nơi.
Cái cây rõ ràng là đang chuyển động, nhưng điều khiến nó ngạc nhiên hơn là khi nó nhận ra. Trong bóng tối của khu rừng, một sinh vật mỏng manh và nhỏ bé với thân mình trong suốt như pha lê, sáng rực lên những tia sáng màu cam và vàng. Sinh vật đó đang tiến gần hơn về phía nó. Và khi chỉ còn cách nhau có năm mét, nó nhận ra hình dáng quen thuộc của một Magistry - sinh vật chứa đựng phép thuật của các thần. Nó tự hỏi, không hiểu sao một Magistry lại xuất hiện ở nơi như thế này và vào lúc không mấy thích hợp để gặp gỡ. Nhưng điều đáng lưu tâm hơn là con Magistry lao thẳng tới không phải với Carl mà là tới Ellen, nó nhập vào cô ta ngay khi nó chạm tới lớp da cánh tay. Toàn thân người Ellen rung lên, sáng chói một lần trước khi mọi thứ trở về với tư thế im lìm, yếu ớt vốn có.