Đăng vào: 12 tháng trước
Mạnh Địch ngủ mãi tới lúc đến nơi đúng như Trần Huyền đoán, lái xe quay lại nhắc đã đến nơi chàng trai mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, sau đó xin lỗi.
Sau khi xuống xe cô vạch trần anh không chút nể mặt: “Tối hôm qua anh không ngủ đúng không?”
Anh thừa nhận: “Ừm, tôi không ngủ.”
Trần Huyền hỏi: “Thói quen à?”
Mạnh Địch nói: “Nói đúng hơn là vấn đề mất ngủ luôn làm tôi khó chịu.”
Trần Huyền hỏi, “Anh đã đi khám chưa?”
Mạnh Địch nói: “Rồi, đang uống thuốc nhưng tối qua không uống.”
Trần Huyền nói: “Sau khi thi cử tôi cũng thường xuyên mất ngủ, có một khoảng thời gian phải uống cái Zopic gì đó…”
“—Viên Zopiclone*.” Anh tinh thông như một dược sĩ.
* Thuốc Zopiclone là một loại thuốc không chứa benzodiazepine được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ ngắn hạn bao gồm khó ngủ, tỉnh giấc vào ban đêm, dậy sớm.
Nắng gay gắt như xối nước sôi, hai người nói chuyện với nhau cũng vô thức bước nhanh hơn. Sau khi trốn vào hành lang, Trần Huyền bật chiếc quạt cầm tay lên quạt vài giây rồi di chuyển chiếc quạt lại gần chĩa vào người Mạnh Địch khi thấy thái dương anh ướt đẫm mồ hôi.
Hành động của cô khiến anh phải tránh.
Trần Huyền giật mình trừng mắt: “Này, thứ tôi móc ra có phải súng đâu.”
“Xin lỗi.” Mạnh Địch phản ứng lại.
Trần Huyền quay đi không nói gì, để làn gió mát quay lại mặt thổi bay tóc mái của cô.
“Trần Huyền.” Anh gọi tên cô như thăm dò.
“Trần Huyền.” Anh lại gọi cô, chuyển từ “thăm dò” thành “sửa lỗi”.
Trần Huyền tăng quạt lên mức mạnh nhất, vù vù, ầm ĩ trong màng nhĩ.
“Trần Huyền.”
“Sửa lỗi” lại biến thành “van xin”.
Trần Huyền ăn mềm không ăn ứng âm thầm thở dài, quay lại: “Tôi không... ” Cô lo lắng lời nói không truyền đạt được ý tứ: “Thật ra anh không cần cưỡng ép mình.”
“Đôi khi con người ta đưa ra quyết định một cách bốc đồng. Không nhất thiết cần phải chân thành cũng không nhất thiết phải thực hiện.”
“Sự thoải mái trong một mối quan hệ là trên hết.”
Ít nhất cô nghĩ vậy. Từ nhỏ đến lớn bố mẹ hứa với cô rất nhiều, chị gái hứa với cô rất nhiều, bạn trai cũ cũng hứa với cô rất nhiều, thế nhưng không phải ai cũng giữ lời.
Đang nói chuyện thì thang máy dừng lại ở tầng một, cô bước vào, Mạnh Địch theo sau, vách trong là một bức tường phản chiếu, Trần Huyền nhìn Mạnh Địch ở bên trong, mắt anh cứ nhìn cô.
Trần Huyền dùng kẹp càng cua dài* để kẹp tóc lại, lúc này anh không nhìn cô nữa mà nhìn sang chỗ khác.
*Kẹp càng cua dài, từ gốc là kẹp cá mập (鲨鱼夹)
Cô cong môi cười, nói rõ thái độ: “Tôi không hề tức giận.”
Mạnh Địch nói: “Nhưng vì tôi nên cô mới không vui lắm đúng không?”
Trần Huyền không phủ nhận: “Ừm.” Cô nói chữ này hơi nặng hơn, đúng thật là cô cũng có cảm xúc, dù là ai cũng vậy thôi.
Cô tiếp tục nói: “Là anh chủ động nói muốn tham gia nhưng người dè chừng cũng là anh.”
Cô lắc lắc chiếc quạt: “Tôi chỉ thấy anh cũng nóng thôi.”
“Là lỗi của tôi.” Mạnh Địch nói.
“Được rồi, thật ra cũng chẳng có gì.” Trần Huyền không muốn tranh cãi, mặc dù lúc đó cô khá thất vọng.
Mạnh Địch hỏi: “Như vậy được không?”
Chàng trai đột nhiên nghiêng đầu qua, rất gần, gần ngay trước mắt.
Suýt nữa Trần Huyền đã lùi lại một bước. Cô chợt hiểu sự né tránh vừa rồi của anh.
Anh thề, “Nếu lại né thì tôi là chó.”
Trần Huyền dở khóc dở cười.
Đúng là anh rất “chó”, so với việc muốn hóng gió thì tư thế này giống như muốn bị sờ đầu hơn. Dẫu mái tóc đen mượt của anh có ướt đẫm mồ hôi đến đâu vẫn có một mùi thơm thoang thoảng.
Cuối cùng cô bật cười vì cách lấy lòng vừa vụng về vừa chân thành của anh, cô nhe răng hàm trên như ngọc: “Đứng dậy đi.”
Coi như cô xin anh.
Mạnh Địch thẳng lưng lên, Lòng Trần Huyền còn sợ hãi: “Anh mới vừa dọa tôi.”
Mạnh Địch lại xin lỗi: “Tôi chỉ nghĩ phải sửa lỗi thế nào mới chứng minh mình thật lòng.”
Trần Huyền nói: “Đề nghị anh trở về ngủ một giấc thật ngon sau đó tiếp tục tham gia hành động của tôi vào ban đêm. Tôi muốn đi dạo một vòng bờ sông vào ban đêm. Hình như có thể thuê xe ở bên kia.”
Mạnh Địch: “Được.”
Sau khi ai về nhà nấy, Trần Huyền treo chiếc túi lên móc áo và nhảy lên ghế sô pha, tim đập thình thịch, Mạnh Địch dễ thương quá đi, toang rồi, cô cảm thấy Mạnh Địch dễ thương quá đi. Mấy tính từ như đẹp trai, tốt bụng, hào phóng không quan trọng kia chỉ là nhãn dán được dán sặc sỡ trên người đối phương mà thôi. Cảm thấy người đó dễ thương là toang rồi, bởi vì dễ thương không cụ thể, nó trong suốt và dễ bị hòa tan, điều đó cũng có nghĩa là người đó đã vô tình thẩm thấu vào trái tim bạn.
Trần Huyền phải tốn thời gian để bình tĩnh lại rồi ngủ bù.
Cô tỉnh lại lúc 5 giờ chiều, tuy không cảm thấy đói nhưng vẫn đặt cà phê và bánh mì vòng*, lúc ra ngoài lấy thức ăn về, khi đi ngang qua phòng 2202 cô dừng lại một chút, chú ý đến chuyển động bên trong cánh cửa, lặng yên không một tiếng động, có lẽ Mạch Địch còn chưa dậy.
*Bánh mì vòng hay còn gọi là bánh mì tròn thường được nhào nặn bằng tay làm thành hình dạng một chiếc nhẫn từ bột lúa mì lên men, có kích cỡ bằng bàn tay, được luộc trong một thời gian ngắn trong nước và nướng lên.
Trần Huyền ngồi khoanh chân trước cửa sổ kính sát trần ăn uống dưới chiều tà.
Trong lúc đó cô lấy những bức ảnh chụp cảnh chiều tà của Mạnh Địch ra để so sánh xem có điểm gì khác biệt không, cuối cùng đưa ra kết luận: giống nhưng cũng không giống.
Tin nhắn WeChat của chàng trai đến đúng bảy giờ: Đi bây giờ chứ?
Trần Huyền trả lời hai từ: xuất phát.
Lúc ra ngoài vừa hay gặp Mạnh Địch đang đóng cửa, Trần Huyền vội vàng ngăn anh lại, đưa túi giấy trên tay cho anh: “Tôi mua thêm một phần bánh mì vòng cho anh.”
Mạnh Địch ngừng một chút rồi nhận lấy.
Trần Huyền nói, “Chắc chắn anh còn chưa ăn.”
Mạnh Địch không tránh né trả lời như lúc sáng: “Ừm.”
Trần Huyền nói: “Gặm trên đường đi…nhưng mà nguội mất rồi, hương vị sẽ giảm đi mất.”
Từ “gặm” trong lời nói của cô khiến người ta bật cười, đôi mắt Mạnh Địch cong cong: “Cám ơn.”
Đi ra khỏi hành lang, ánh tà dương đã khuất, trời xâm xổi tối, Mạnh Địch bắt đầu mở túi bánh mì ra, Trần Huyền nghe thấy tiếng túi sột soạt lén nhếch khóe môi.
Sao cô lại cười.
Cô cũng không biết.
Bởi vì nơi họ ở rất gần bờ sông nên hai người đều thong thả đi bộ một đoạn đường. dọc đường đi Mạnh Địch ăn bánh mì, anh ăn rất yên tĩnh, không nói chuyện cũng không nghe thấy âm thanh nhai nuốt gì. Nhất thời không tìm thấy thùng rác, anh bèn gấp túi giấy lại và bỏ nó vào túi quần rộng của mình.
Cứ đi như thế đến bãi sông.
Nhiệt độ ở thành phố này vào ban đêm vẫn rất cao, bãi sông bị cắt điện đã mất đi sự rực rỡ như trước nhưng vẫn có không ít người đi dạo hóng gió, họ vui vẻ đi dạo trên bến sông, giữa những ngọn cỏ, trong gió đêm. Chuyến phà xuôi dòng, trong làn nước có nhà cao cửa rộng, có cầu lớn, rạng rỡ trong veo. Những bóng dáng nho nhỏ chạy dọc bờ sông vào ban đêm nơi xa cùng với những cặp đôi yêu nhau bước đi chậm tựa như những bức tranh cát động.
Trên bầu trời có vài chú chim nhỏ đang bay vỗ cánh thật nhanh, Trần Huyền ngẩng đầu lên phân biệt kỹ lưỡng nhưng cũng không thấy gì nên đành hỏi: “Đó là loài chim gì vậy? Ban đêm mà còn siêng bay như thế nữa.”
Mạnh Địch ngẩng đầu nói: “Là con dơi.”
Choáng váng, Trần Huyền thôi không quan sát nữa.
Có vài người không biết từ đâu tới đạp xe xuống dốc, có khi hai người có khi thì ba người một xe, nhưng tuyệt nhiên không có một người một xe, Trần Huyền đề nghị: “Chúng ta tìm chỗ thuê xe đạp đi.”
Chỗ cho thuê xe cách đó không xa.
…
Đây là lần đầu tiên Trần Huyền cưỡi chiếc xe đạp đôi khiến người ta chú ý này, cô ngồi phía trước còn Mạnh Địch ngồi phía sau.
Nói chuyện cũng phải nghiêng đầu một cách khó khăn.
“Anh cảm thấy thế nào?” Cô hỏi một cách mất tự nhiên sau khi đạp được năm mét.
Mạnh Địch nói: “Không tồi.”
“Trước kia anh đã bao giờ đi loại xe đạp này chưa?”
“Chưa.”
Trần Huyền nói: “Bây giờ tôi hối hận rồi, hình như người đi đường đều đang nhìn chúng ta.”
Mạnh Địch nói: “Nhìn về phía trước, đừng để ý tới bọn họ.”
Quá trình khắc phục chướng ngại tâm lý cũng không lâu lắm, càng đi càng đến nơi yên tĩnh, đèn đường càng mờ, người cũng càng ít ỏi hơn, cành liễu đung đưa, gió đêm thổi hiu hiu.
Trên đường có một tòa nhà xây dựng rất bắt mắt, phòng ăn hình cầu trên không trung ở tầng thượng giống như một chiếc micrô cực lớn màu vàng kim đang phỏng vấn màn đêm Giang Thành, khung cảnh này, khoảnh khắc này, cảm nhận này.
Trần Huyền ngâm nga, tâm trạng ngày càng tốt hơn.
Khi đến điểm mấu chốt, cô xoay người hỏi xin Mạnh Địch: “Nếu như tôi buông tay anh có thể ổn định phương hướng không?”
Mạnh Địch sửng sốt, nắm chặt tay cầm trước mặt: “Hẳn là có thể.”
Thật ra thì không hề dễ chút nào vì loại xe này chủ yếu là ở người phía trước, dù Mạnh Địch có cố gắng thế nào thì phía trước xe cũng sẽ mất phương hướng, hơi lắc lư từ bên trái bên phải.
Hai người vừa hoảng sợ lại vừa cười như điên, cuối cùng cả hai đều cùng nhau chống chân lên mặt đất.
Trần Huyền hơi thở hổn hển: “Thôi được rồi.”
Nhưng Mạnh Địch nói: “Để tôi lên trước thử xem”.
Vấn đề đã được giải quyết dễ dàng.
Đổi lại Trần Huyền ở phía sau, cô không cần phải đạp mạnh vào bàn đạp nữa, chỉ cần để Mạnh Địch đạp nhanh chở cô là được.
Cô tự tin dang rộng vòng tay, thỏa thích ôm trọn cơn gió vào lòng — wow — cô gào thét trong lòng, cô muốn bay lên, biến thành một quả bóng lênh đênh trên mặt sông, nhấp nhô trong dòng nước, lửng lơ trong đêm hè Giang Thành nóng ẩm vô biên.
Mộng tưởng này kéo dài đến lúc đi lên lầu.
Sau khi ra khỏi thang máy, bốn phía đột nhiên tối om, Trần Huyền nhìn xung quanh một cách khó hiểu: “Sao tối thế?”
Mạnh Địch ho một tiếng nhưng hoàn cảnh cũng không có biến hóa gì, đành phán đoán: “Hình như đèn cảm biến trong hành lang hỏng rồi.”
“Cái khu nhà này không ổn rồi,” Trần Huyền bật đèn pin trên điện thoại lên, vừa dò đường vừa lẩm bẩm đầy chán ghét: “Khóa mật mã hỏng, đèn cảm ứng hỏng, còn cái gì không hỏng nữa không.”
Mạnh Địch đi theo cô, khóe môi hơi nhếch. Trong phút chốc anh vô thức muốn trả lời: chúng ta. Nhưng anh kiềm chế bản thân không mở miệng.
Anh nhìn chằm chằm vào cô gái ngay trước mặt, ánh sáng mờ nhạt xung quanh cô. Đêm nay, anh chứng kiến cô chao liệng rồi biến thành một chú bồ câu trắng khép cánh lại.
Bước chân của Mạnh Địch chậm lại, kéo dài khoảng cách với cô.
Trần Huyền cảm giác được nên quay lại giơ điện thoại lên cao chiếu sáng vào anh.
Chàng trai lập tức dừng bước đưa tay lên che mắt, hiểu ra nguyên nhân vì sao cô lại có hành động như vậy đành cúi mặt cười xấu hổ.
Trần Huyền đặt điện thoại xuống.
Anh ngẩng đầu lên khỏi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.
Mai khai nhị độ*, Mạnh Địch lại sửng sốt.
* Mai khai nhị độ (梅开二度) là thành ngữ, ý chỉ một việc thành công hai lần. […] Xuất phát từ Nhị độ mai – 貳度梅 – Hoa mai nở hai lần là truyện thơ Nôm Việt Nam. (Nguồn: https://hitorinboenvy.wordpress.com/.../the-gioi-nho.../) Nhị độ mai là một cuốn luân lý tiểu thuyết chủ ý khuyên người ta nên theo luân thường, nên giữ trọn những điều trung, hiếu, tiết, nghĩa. Đoạn này mình không hiểu lắm nên vẫn giữ nguyên chứ không edit ra, nếu mọi người có cách lý giải nào khác có thể nói để mình tham khảo với nha.
Bởi vì cô đặt đèn trắng dưới cằm giả làm ma nữ, ánh sáng tử vong, cái nhìn chết chóc.
“Đừng như vậy.” Mạnh Địch bất đắc dĩ nở cười to, nhanh chóng đi tới.
“Ban ngày tôi đã muốn hỏi sao anh cứ luôn xa cách tôi rồi, buổi sáng lúc ngắm mặt trời mọc cũng thế, buổi tối trở về cũng vậy.” Trần Huyền bình thường trở lại, cúi đầu quan sát chính mình, thậm chí còn ngửi cánh tay bản thân: “Trên người tôi có nọc độc hả?”
Mạnh Địch nói: “Không có.”
“Là vì anh cũng muốn nhìn thấy em trong ảnh.” Anh phải nghiêm túc giải thích hiểu lầm này.
Hành lang trở nên yên tĩnh trở lại.
Lời nói của chàng trai có phần mập mờ, mập mờ đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.
Trên đường đi vào phòng, Trần Huyền không nói gì, vòng sáng phía trước của đèn pin cũng cực kỳ ổn định.
Sau khi chào tạm biệt nhau ngoài cửa, hai người im lặng đứng đấy, không ai mở khóa mật mã trước như thể đang đợi nhau.
Giằng co…lại hơi níu kéo, tựa hồ hai con cá trong bể nước hỗn loạn, không hiểu sao lại thiếu dưỡng khí.
Trần Huyền thúc giục: “Anh nên mở cửa.”
Mạnh Địch không nhúc nhích: “Em trước.”
Trần Huyền quay về phía cửa, tích tích tích vài con số, sau đó quay lại và hít một hơi thật sâu.
“Anh có muốn ôm em không?” cô hỏi.
Hai mắt Mạnh Địch tròn xoe.
Không lý do.
Trần Huyền không thể giải thích rõ ràng, cô chỉ biết bản thân rất hạnh phúc nhưng cũng rất khó chịu, kìm nén hành động to gan của mình bằng một âm thanh buồn bực vì cảm xúc về khoảng cách của Mạnh Địch đã phân tán nhưng những gì anh vừa nói rất mơ hồ, cô gần như tin vào điều đó, “Đoạn Chương” của Biện Chi Lâm* đã xảy ra với cô, thật khó có thể quên mặt trời mọc lúc không thể giãi bày sự thật.
* “Đoạn Chương” là bài thơ diễn tả trạng thái mất mát không thể nói nên lời trong trái tim con người và cảm xúc nội tâm độc đáo này thường có thể chạm đến phần mềm yếu nhất của trái tim con người. Bản dịch thơ “Đoạn chương” của Biện Chi Lâm:
Em đứng trên cầu ngắm cảnh
Người ngắm cảnh trên cầu lại ngắm em
Ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em
Giấc mộng ai kia lại được em tô điểm
Một thoáng sau khi xúc động hỏi ra lời Trần Huyền đã hối hận và trở nên luống cuống.
“Một trong những mục trong danh sách của em là tìm một người xa lạ để ôm,” — đây là sự thật, nhưng bây giờ lại sắp trở thành một điều giả dối để ngụy biện, Trần Huyền có thể cảm thấy dây thanh quản của mình run lên: “Lại đột nhiên cảm thấy đổi thành “Ôm Mạnh Địch” hình như cũng không tệ, thế nhưng anh cũng không tính là người xa lạ…”
Chưa xong đã bị ngắt quãng.
Bởi vì chàng trai tiến lên không chút nghĩ ngợi, ôm lấy cô.
Ôi trời.
Vốn nghĩ lúc đạp xe bên bờ sông cô đã nhẹ tênh lắm rồi, thế nhưng bây giờ còn hơn thế nữa, gió sông là gió, là dòng chảy, nhưng Mạnh Địch lại là pháo hoa, chỉ có người trải qua mới hiểu được cảm giác trái tim đập mạnh mẽ.