Đăng vào: 12 tháng trước
“Nếu tớ đã quyết định trở về thì sẽ không nghĩ đến rời đi nữa.”
——————–
Thật ra từ lúc trước khi trở lại Nam Thành, Bạch Ly cũng đã suy nghĩ kỹ càng, cũng nghĩ tới một vài chuyện sẽ xảy ra sau khi quay lại, cô đã chấp nhận tất cả.
Đã sớm nghĩ kỹ.
Nếu cuối cùng đã quyết định trở lại đây thì cô sẽ không có dự định rời đi nữa.
Bạch Ly bị anh ôm, hô hấp dồn dập thêm vài phần, cảm nhận được hơi thở của đàn ông phả trên cổ của mình, có mấy phần ngứa ngáy.
Trong hơi thở của Hứa Nhượng có một chút mùi rượu nhàn nhạt, trộn lẫn với hương vị ngọt ngào của hoa quả, anh ôm rất chặt, tựa như thực sự rất sợ Bạch Ly trốn khỏi ngực anh.
“Được.” Bạch Ly nhắm hai mắt. Khó khăn duỗi một cánh tay ra, nhẹ nhàng kéo áo của anh: “Tớ không đi.”
Nửa phút sau Hứa Nhượng mới buông cô ra.
Dường như sau khi nhận được câu trả lời đã tương đối an tâm.
Hứa Nhượng đổi tư thế, anh cứ như vậy nhìn vào Bạch Ly, khẽ lên tiếng: “Nếu như cậu cảm thấy có chỗ nào trở ngại, cứ tìm tớ hỗ trợ.”
“Tớ có thể làm được rất nhiều chuyện.”
“Tớ biết.”
Có chuyện gì mà Hứa Nhượng không làm được chứ?
Bạch Ly lười biếng ngáp một cái rồi cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm trà nóng, nói khẽ: “Đối với cậu thì không có chuyện gì là khó khăn, dù sao thì nền tảng bày ở đó.”
Hứa Nhượng có gia cảnh tốt, quả thực người vừa sinh ra đã ở vạch đích, làm nhiều chuyện đều sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“Chỉ là tớ… muốn tự mình làm.” Bạch Ly nói: “Thật ra tớ biết, cậu vẫn luôn muốn giúp một tay, bao gồm cả lúc chọn phòng tranh, vốn dĩ cậu cũng muốn để Lý Ngôn trực tiếp sắp xếp cho tớ một gian lớn.”
“Nhưng mà cảm giác này không giống nhau lắm.” Bạch Ly nhìn màn hình TV lập lòe, mặc dù không thực sự nhìn: “Có lẽ cậu không hiểu lắm, bởi vì tất cả những thứ cậu trải qua đều đơn giản, được thu xếp tốt.”
“A Nhượng, cậu sở hữu nguồn tài sản khiến cho mọi người khác đều hâm mộ, đương nhiên tớ cũng ước ao, thế nhưng tớ không thể để cậu sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện.”
“Những thứ kia là đồ của cậu, là xuất thân và gia thế mang đến cho cậu, mà tớ thì không giống vậy, từ nhỏ đến lớn tớ đều đối diện với mọi thứ, đối với người như bọn tớ mà nói, quan trọng hơn cả vẫn là quá trình nỗ lực của bản thân.”
Bạch Ly sợ Hứa Nhượng hiểu lầm, giải thích rất nghiêm túc.
“Cho nên thật ra không phải là tớ muốn từ chối ý tốt của cậu, chỉ là tớ không muốn để chuyện này thay đổi ý nghĩa.” Bạch Ly nhớ lại phòng tranh sắp thuận lợi hoàn thiện mọi thứ, không tự chủ mà thả lỏng cười cười: “Dù sao vẽ vời cũng là mạng sống của tớ.”
Đối với Bạch Ly mà nói, vẽ vời là điều chống đỡ ý nghĩ tiếp tục sống của cô.
Hứa Nhượng vẫn không nói chen vào, im lặng chờ đợi Bạch Ly nói xong rồi mới trầm giọng “ừ” một tiếng, nói: “Được.”
“Cậu yên tâm. Nếu như tớ thật sự gặp khó khăn thì sẽ tìm cậu nhờ giúp đỡ.” Bạch Ly nghiêng đầu mỉm cười: “Đến lúc đó cậu cũng không thể từ chối không giúp.”
“Đương nhiên tớ sẽ không.”
Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động Hứa Nhượng đặt bên cạnh đột nhiên sáng màn hình, liên tục reo lên không ngừng.
Có người gọi Wechat đến.
Bạch Ly và Hứa Nhượng quay sang nhìn, mục từ ngữ gợi nhớ hiện lên một cái tên rất đáng yêu – Tiểu Trúc Nguyệt.
Hứa Nhượng: …
Vào giờ phút này, cái tên không đổi ghi chú kia thoạt nhìn có chút mờ ám.
Bạch Ly nhìn vài giây, chỉ hơi phản ứng lại một chút, cô nhanh chóng nhướng mày cười khẽ, hỏi anh: “Là em gái nhỏ nào thích cậu hả?”
“Vẫn là kiểu loại ngày xưa sao?” Bạch Ly rơi vào trầm tư: “Học sinh giỏi ngoan ngoãn? Không đúng, bây giờ hẳn là không phải học sinh.”
“Vậy thì là sinh viên dịu dàng đáng yêu rồi.
Hứa Nhượng không trả lời, đưa tay lấy điện thoại nhưng không nghe máy, điện thoại cứ reo lên, Bạch Ly ở bên cạnh liên tục nói đùa cười nhạo.
Anh rất quen thuộc với cảnh tượng như thế này, bốn năm trước, hai người bọn họ cũng ở chung như vậy, mệnh ai nấy lo, trước sau đều không làm phiền đối phương yêu đương với ai, Bạch Ly sẽ cười đùa bảo kiểu anh thích luôn là dễ thương, sẽ nói anh là tra nam mỗi ngày lại chọn kiểu cô gái nhỏ yếu đuối, đáng yêu, dễ bắt nạt để ra tay.
Mà có đôi khi anh cũng sẽ chế giễu, nói cô đúng là rất biết trêu đùa sự thật lòng của những nam sinh kia đối với cô.
Thật ra như vậy mới là bình thường, chứng minh Bạch Ly đã điều chỉnh tốt trạng thái, chứng minh cô đã buông xuống tất cả để cho bọn họ trở lại điểm bắt đầu.
Rõ ràng đó là trạng thái nên có nhưng lại khiến cho Hứa Nhượng có cảm giác khó chịu trong lòng.
Ngực như bị lấp kín, người bên cạnh vui vẻ nói đùa chế nhạo anh, anh lại vẫn rất muốn hỏi có thật cô không thèm để ý chút nào như vậy không.
Từ một tháng trước anh đã có được đáp án nhưng vẫn rề rà không chịu tin tưởng.
Cuộc gọi vẫn chưa được nhận, đối phương vẫn kiên trì tiếp tục gọi không ngừng, Bạch Ly nhìn thấy anh khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi: “Vẫn là kiểu mắt to da trắng à? Tớ không ở đây rất lâu rồi, không biết tình hình gần đây của cậu…”
Không biết trong những năm cô không có ở đây, có phải Hứa Nhượng vẫn giống như trước kia không? Trong những năm này làm quen mấy cô bạn gái? Đều có dáng vẻ thế nào?
Bạch Ly cảm thấy bản thân thật sự rất hiếu kỳ.
Có lẽ đây chính cảm giác hiếu kỳ của người yêu cũ, sau khi không thích anh nữa nhưng vẫn muốn biết bây giờ anh thế nào, quen bạn gái như thế nào, liệu có tốt hơn cô không.
Cô vừa mới mở miệng định tiếp tục hỏi lại đột nhiên bị Hứa Nhượng cắt ngang, anh nói: “Tớ độc thân.”
“Hả?”
“Mấy năm nay tớ đều độc thân.” Hứa Nhượng nói: “Không hề có bạn gái.”
Bạch Ly hơi phản ứng lại: “Không có sao?”
“Hử? Hứa Nhượng mà không có bạn gái?” Bạch Ly vẫn đang suy nghĩ chuyện này, không chú ý biểu cảm đang dần dần trầm xuống của Hứa Nhượng: “Tớ còn tưởng rằng…”
Tưởng rằng chắc chắn anh vẫn giống như năm đó, tốc độ đổi bạn gái còn nhanh hơn tốc độ thay quần áo.
Thật ra Bạch Ly cũng không nhớ rõ những người từng xuất hiện ở bên cạnh có dáng dấp ra sao, dù sao thì bất kể là ai cũng không kiên trì nổi nửa tháng.
Cô chỉ nhớ rõ những nữ sinh kia đều là một kiểu, dễ thương trong sáng, điềm đạm đáng yêu, nói chung là hoàn toàn không giống với cô.
Bạch Ly còn chưa nói hết câu, bỗng dưng Hứa Nhượng nhét điện thoại vào trong tay của cô, nói: “Không muốn nghe.”
“Bảo tớ nghe giúp cậu hả?” Bạch Ly hỏi: “Muốn từ chối phải không?”
Đối phương vẫn luôn không buông bỏ, cho dù bây giờ Hứa Nhượng không nhận cuộc gọi này cũng liên tục không ngừng nghỉ.
Bạch Ly nhìn xuống, hỏi một câu: “Dường như người này rất thích cậu, cậu nhẫn tâm như vậy?”
“Tớ không thích cô ta.”
“Ừ.”
Thật ra cũng không sai, không thích thì từ chối, không thích thì tuyệt tình.
Cô lặng lẽ thở dài, bỗng nhiên nhớ lại năm đó chính mình thích Hứa Nhượng như vậy.
Nhìn lại ngày ấy, dường như Hứa Nhượng cũng không sai, anh cũng chỉ là không thích cô mà thôi.
Chỉ đơn giản như vậy.
Đương nhiên Hứa Nhượng không biết Bạch Ly cất giấu nhiều suy nghĩ như vậy, anh chỉ muốn nói cho cô biết, mấy năm nay mình vẫn luôn không yêu đương với ai, cũng không nghĩ tới ai khác.
Cho dù Hứa Minh Đạt ép anh làm quen và qua lại với Nhiễm Trúc Nguyệt, anh cũng hoàn toàn không chịu khuất phục.
“Muốn từ chối thế nào?” Bạch Ly cầm điện thoại di động, nhìn dòng tên phía trên:”Muốn làm đến mức độ nào?”
“Mức độ khiến cho cô ta hết hy vọng.”
“Được.”
Bạch Ly đứng dậy đi tắt đèn của phòng khách, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của TV, Hứa Nhượng thấy cô cởi áo khoác ra, vắt lên ghế sofa.
Đột nhiên cô đứng ở bên kia bắt đầu cởi cúc áo, động tác chậm rãi, rất thu hút.
Cuối cùng cô chỉ còn một cái áo hai dây mỏng, Bạch Ly quay lại vỗ vỗ Hứa Nhượng, nói: “Cậu lùi ra kia một chút.”
Hứa Nhượng thấy khó hiểu nhưng vẫn nhường chỗ cho cô, không biết Bạch Ly định làm cái gì, chỉ nhìn một loạt động tác của cô.
Bạch Ly đưa tay vò tóc loạn xạ một hồi, vò đến nỗi mái tóc rối bù, đổ một ít nước từ trong cốc ra, bôi lên cổ và trên xương quai xanh của mình.
Giọt nước trượt xuống theo cổ của cô. Càng thêm mê người, Bạch Ly lại đưa tay cào mạnh cổ mình, trầy một mảng da non.
Làn da trắng nõn nhanh chóng bị đỏ lên.
Cô cứ đứng ở đó mân mê như vậy, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ của Hứa Nhượng ở bên cạnh.
Sau khi Bạch Ly chuẩn bị sẵn sàng, vén tóc lên một chút, định tìm một vị trí tốt, trong khung cảnh đen như mực, Hứa Nhượng chỉ cảm thấy cổ họng mình căng thẳng, anh dời ánh mắt của mình ra khỏi người cô.
“A Ly.” Giọng nói của Hứa Nhượng khàn khàn: “Cậu đang làm gì vậy.”
“Giúp cậu từ chối em gái nhỏ này.” Bạch Ly nói, cầm điện thoại lên, chuẩn bị nhận cuộc gọi: “Cậu không trông thấy thực chất cô ta gọi video sao?”
“Đóng kịch phải đóng cả bộ, vậy chẳng phải tớ cũng cần làm y như thật sao?”
Hứa Nhượng hơi híp mắt: “Nhất định phải như thế?”
Anh có thể đoán được đại khái ý tưởng của Bạch Ly.
“Nhìn có vẻ là đối tượng khá khó đối phó đấy.” Bạch Ly liếc nhìn anh, vẫn không chú ý tới mọi thứ như trước: “Đối với cậu mà nói, có ai là không thể từ chối thẳng thừng chứ?”
Chỉ cần Hứa Nhượng không muốn, những người đó hoàn toàn không thể bước vào cuộc sống của anh, thế nhưng cô nữ sinh này lại có Wechat của Hứa Nhượng.
Hứa Nhượng cũng sẽ có lúc không làm chủ được bản thân, ví dụ như giờ phút này.
Bầu không khí tựa như có chút khác thường, giọng nói của Hứa Nhượng rất khàn, anh bật cười một tiếng, bất ngờ hỏi một câu: “Cậu cởi thành như vậy ở trước mặt của tớ, thật sự không lo lắng tớ sẽ làm gì cậu sao?”
“Cậu sẽ không.” Bạch Ly vẫn rất chắc chắn: “Có dáng vẻ nào của tớ mà cậu chưa từng thấy?”
Dáng vẻ nào cũng từng thấy.
Bí mật và thẳng thắn giữa hai người bọn họ nhiều hơn bất cứ ai nghĩ, thật ra đã sớm vượt khỏi phạm vi bạn bè, giống như là người thân.
Duy chỉ không phải người yêu mà thôi.
Bạch Ly nhìn xuống, tìm một vị trí, dựa vào sô pha, ngửa đầu lên, thoạt nhìn giống như cô đang nằm.
Cô nhận cuộc gọi video của “Tiểu Trúc Nguyệt”, vừa mới nhận, giọng nữ hào hứng ở bên kia liền truyền đến.
“Anh Hứa Nhượng! Chúc anh năm mới vui vẻ sớm nha!”
Hình ảnh bên kia sáng sủa, cô gái trang điểm kiểu đáng yêu, tươi tắn dịu dàng gửi lời chúc mừng, còn chưa nói dứt lời lại bất chợt dừng lại.
Bạch Ly nhìn thấy biểu cảm của đối phương dần dần trầm xuống, sắc mặt đen kịt, dường như đôi mắt của cô gái nhỏ đang run lên.
Bạch Ly hơi mím môi, nằm trên ghế sofa, ánh mắt quyến rũ, vết đỏ trên cổ nhìn qua rất không trong sáng, ngay cả giọt nước trên cổ cũng tràn đầy ý vị khác.
Cô nhẹ giọng thở hổn hển, âm thanh vừa mềm mại vừa quyến rũ, nghe trừ mờ ám chính là gợi cảm, cô ung dung nhìn lên.
“Em gái.”
“Anh Hứa Nhượng của em đang thở gấp trên người chị đây.”
Hứa Nhượng:... Đệt.