Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở
Đăng vào: 12 tháng trước
Long Lăng ôm phượng hoàng nhà hắn, đi lên tầng hai.
Mặc dù hắn không có trí nhớ liên quan, thế nhưng dựa vào bản năng hắn vẫn biết bố cục căn lầu này, cũng như vị trí phòng ngủ tầng hai.
Trải qua mấy nghìn năm, tòa lầu bằng gỗ như bị thời gian phong ấn, đồ trang trí đều hoàn hảo như mới, không có dấu vết tháng năm để lại.
Long Lăng bước vào phòng ngủ, nơi này sắp xếp tao nhã mộc mạc, bên cửa sổ đặt một chiếc giường lớn, lụa mỏng rũ xuống bốn góc, làm hắn hơi ngẩn người.
Cùng lúc đó, trong đầu hắn thoáng hiện ra một vài hình ảnh, hẳn là của mấy nghìn năm trước, mình và Phượng Hoàng ở trên chiếc giường này...
Long Lăng hơi khựng lại, cúi đầu nhìn phượng hoàng nhà hắn---- Tô Mộc Lạc vẫn đang say ngủ, một bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn không biết từ bao giờ.
Nụ cười ánh lên trong mắt Long Lăng, hắn thân mật kề trán với cậu, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.
Lụa mỏng được vén lên để rồi lại buông rủ, Long Lăng cũng nằm xuống bên cạnh Phượng Hoàng, vòng tay ôm eo cậu.
Tô Mộc Lạc lăn vào lồng ngực Long Lăng theo bản năng, dù tâm trí đang ở trong mơ, nhưng cậu cũng không muốn rời xa rồng nhà cậu.
Long Lăng xoa lưng cậu an ủi, rồi cứ ôm Phượng Hoàng như vậy, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
_____
Tô Mộc Lạc ngủ rất trầm, không biết đã qua bao lâu, cậu mới từ từ tỉnh lại.
Hết thảy trong mộng đều đã đi xa, cậu cảm thấy mình đang nằm trên một tấm nệm êm ái, được rồng nhà mình ôm chặt trong lòng---- ngẩng đầu, phát hiện Long Lăng vẫn chưa thức giấc.
Tô Mộc Lạc lặng lẽ nhích một cái, vùi vặt lên vai Long Lăng. Cậu muốn ngửi ngửi mùi hương trên người rồng của cậu, nhưng cũng nhờ hành động này, cậu nhíu chặt chân mày.
Trên người rồng nhà cậu... có mùi máu tanh.
Là bị thương sao?
Tô Mộc Lạc lập tức nhìn lên mặt hắn, thấy đối phương vẫn còn ngủ sau, lại đưa tay, định cởi khuy áo hắn.
----- Thế rồi tay cậu bị một bàn tay khác bắt được.
"Phượng Hoàng," Long Lăng mở mắt, khóe miệng khẽ giương cao, "Ngươi đang làm gì?"
Tô Mộc Lạc đón ánh nhìn của hắn, không rụt tay về, nói: "Có phải ngươi bị thương không?"
Long Lăng hơi khựng lại, lập tức nói: "Đâu có đâu."
Tô Mộc Lạc: "Vậy ngươi cởi quần áo cho ta kiểm tra."
Long Lăng im thin thít.
Tô Mộc Lạc biết hắn sẽ không chịu thừa nhận, cũng không mất công hỏi hắn nữa, mà tiếp tục vung tay, cởi khuy áo Long Lăng.
Long Lăng hét toáng lên: "Phượng Hoàng cởi quần áo của ta, Phượng Hoàng muốn sàm sỡ ta!"
Hắn còn muốn nỗ lực giấu giếm, nhưng Tô Mộc Lạc không đặt vào tai, trong lúc hai người giằng giằng co co, áo ngoài của Long Lăng vẫn bị phượng hoàng nhà hắn kéo ra được.
Như Tô Mộc Lạc đã nghĩ, trên bắp thịt rắn chắc của Long Lăng là vết thương chồng chồng chất chất, không vết nào không sắc nhọn sâu dài, đều là bị vuốt kim long gây ra thương tích.
Chẳng qua, dù gì hắn cũng là rồng, khả năng tái sinh cực mạnh, khỏi bệnh cũng mau. Những vết thương này đều đã đóng vảy, có những vết cạn hơn bình thường đã sắp lành rồi.
---- Dù là như vậy, khi nhìn thấy những vết thương này, Tô Mộc Lạc vẫn ngẩn người, nhất thời không nói ra lời, lòng đau như cắt, xót xa chất chồng.
Long Lăng dè dặt quan sát sắc mặt Tô Mộc Lạc, cảm thấy phượng hoàng nhà hắn sắp buồn chết rồi, gương mặt xụ xuống, không hề vui vẻ.
Như một chú chim nhỏ bị ức hiếp, ỉu xìu.
"Phượng Hoàng" Long Lăng đau lòng, vuốt ve má cậu, nhẹ nhàng dỗ dành, "Đừng lo, đều chỉ là thương nhẹ, sẽ lành lại rất nhanh mà."
"Hơn nữa ngươi chưa thấy bộ dạng con rồng kia đâu, vảy ngược cũng sắp bị ta giật xuống rồi, suýt thì mạng cũng chẳng còn ấy chứ."
Tô Mộc Lạc không để ý ý tứ khoe khoang nho nhỏ trong lời Long Lăng, cậu vẫn nhíu chặt lông mày, đột nhiên nhớ ra điều gì, cúi đầu, hôn từng vết thương một.
Long Lăng; "..."
Hắn suýt thì không điều khiển được bản thân, hít một hơi khí lạnh, vừa rồi thậm chí hắn còn muốn đè Phượng Hoàng xuống vuốt lông chim.
Nhưng mà, hắn cũng hiểu phượng hoàng nhà hắn không có ý gì, chỉ đơn giản là muốn trị thương giúp hắn---- nước bọt phượng hoàng cũng là một loại báu vật nhân gian, có công hiệu chữa thương cực kỳ trân quý.
Phòng ngủ lặng yên không tiếng động, Long Lăng cúi đầu nhìn đỉnh đầu phượng hoàng nhà hắn, tận lực giữ tỉnh táo, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Biết thế đã bị thương nhiều lên nữa.
Tô Mộc Lạc cứ như nghe được ý tưởng của hắn, lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái cực kỳ u ám.
Long Lăng: "..."
Hắn lập tức hôn Tô Mộc Lạc một cái: "Phượng Hoàng đẹp quá, thích Phượng Hoàng nhất!"
Tô Mộc Lạc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên người Long Lăng.
Những vết thương này lành lặn trong mấy giây ngắn ngủi, không hề để lại dù chỉ là vết sẹo, chẳng qua là, trên bụng Long Lăng vẫn còn một vết sẹo cực kỳ dữ tợn.
Hai ngày trước Tô Mộc Lạc từng xem rõ ràng vết sẹo này, hôm nay, cũng biết được là kẻ nào gây ra.
"Gã đâu?"
"Bị ta đánh trọng thương, chạy mất rồi," Long Lăng đặt cằm lên vai Tô Mộc Lạc, có hơi hơi kiêu ngạo khoe khoang, "Còn tưởng hắn rất mạnh, ai ngờ cũng chỉ đến vậy mà thôi."
Bộ dạng đòi khen ngợi đòi hôn một cái của hắn lọt thẳng vào mắt, Tô Mộc Lạc cười nhẹ, xoa đầu hắn, nói: "Giỏi quá."
Nhưng rồng của cậu mạnh hơn con kim long kia, thì mấy nghìn năm trước, tại sao lại bị đối phương đoạt long cốt?
Hay là, con kim long kia đã lén dùng thủ đoạn bẩn thỉu?
Tô Mộc Lạc nghĩ tới đây sắc mặt lại xấu đi, nói với Long Lăng: "Xương của ngươi đâu?"
Long Lăng khua đại ra sau, lấy ra khúc long cốt mình đặt đầu giường.
Đây là một đoạn xương sống, toàn thân trắng muốt, bên ngoài phủ một màn sương mù đen nhánh, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.
Tô Mộc Lạc cẩn thận nhận lấy nó---- cũng chính lúc này, vô vàn hình ảnh bỗng dưng xoẹt qua trong mắt cậu.
Một con kim long ghì hắc long dưới bộ vuốt sắc nhọn, dùng móng xé tung vảy nó, xuyên qua bụng, cứng rắc gỡ ra một khúc xương đầm đìa máu...
"Đừng!"
Tô Mộc Lạc không khống chế được hoảng loạn gào lên, cậu quên mất mình còn đang ở thực tại, kinh hãi nắm chặt cánh tay Long Lăng, mồ hôi lạnh ứa ra như tắm.
May thay ngay giây kế tiếp, những hình ảnh này đã biến mất, cậu được Long Lăng ôm vào lòng, vỗ lưng an ủi: "Không sao Phượng Hoàng, không có chuyện gì cả, ngươi xem này, chẳng phải ta vẫn khỏe mạnh ở nơi này hay sao?"
Tô Mộc Lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Long Lăng, bỗng nhiên ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn, không muốn dứt khỏi vòng tay này nữa.
Mặc dù ấy chỉ là những cảnh tượng ngắn ngủi, nhưng dường như cậu lại phải trải qua nỗi đau đánh mất rồng của cậu thêm một lần nữa, chân thật như vậy... thậm chí cậu không dám tưởng tượng rồng của cậu đã chịu đựng mọi chuyện như thế nào.
"Đều qua cả rồi, ta còn không nhớ được đau đớn lúc ấy." Long Lăng vuốt tóc cậu, dịu dàng nói, "Xương của ta cũng đã mọc ra khi phá vỏ lần nữa, thế nên không còn quan trọng nữa."
Tô Mộc Lạc không lên tiếng, vẫn siết chặt vạt áo Long Lăng. Cậu vừa phải trải qua nỗi đau mất tộc nhân, rồi lại tận mắt chứng kiến rồng của cậu bị đoạt cốt, thống khổ trùng kích, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm, hồi lâu không nói được lời nào.
Long Lăng liên tục vỗ về phượng hoàng của mình, một lát sau thấy tâm trạng phượng hoàng khá lên đôi chút, mới liếc mắt nhìn khúc xương rồng, định quẳng nó đi.
Tô Mộc Lạc lập tức bắt tay hắn lại: "Ngươi định làm gì?"
"Nó vô dụng với ta, chỉ mang lại khổ sở cho Phượng Hoàng." Long Lăng đáp, "Ta muốn ném nó."
Tô Mộc Lạc nghe vậy ôm long cốt không buông, "Không được ném."
Đây là đồ của rồng nhà cậu, sao có thể vứt bỏ bừa bãi được.
Long Lăng nhìn nhìn khối long cốt, rồi lại nhìn nhìn Phượng Hoàng, nói: "Vậy ta chế nó thành dao găm, cho Phượng Hoàng mang theo bên mình được không?"
Tô Mộc Lạc gật đầu, lúc này mới chịu trả long cốt lại cho hắn.
Long Lăng nhìn dáng vẻ coi khối long cốt như báu vật của phượng hoàng, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười vui vẻ: "Đến cả long cốt ta cũng cho Phượng Hoàng rồi, Phượng Hoàng định cảm ơn ta thế nào giờ?"
Tô Mộc Lạc nghe vậy nhìn hắn một cái, đoạn chuyển tầm mắt lên chiếc vòng lông vũ hắn đeo trên tay.
Long Lăng lập tức che kín chiếc vòng của mình, vội nói: "Được rồi, coi như ta chưa nói gì."
Chẳng qua là ngoài miệng thì nói vậy, chứ vẫn tiến tới thơm má Tô Mộc Lạc liền mấy cái, sung sướng kiếm lời.
Tô Mộc Lạc không nói tiếng nào, mặc cho hắn kiếm, một lát sau mới bảo: "Ta nhìn thấy ảo ảnh của ta để lại từ mấy nghìn năm trước, hắn gửi đến ta một lời nhắn."
Long Lăng "ồ" một tiếng: "Nhắn gì vậy?"
Tô Mộc Lạc kể lại lời nhắn của bản thân trong mộng cho Long Lăng, Long Lăng nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ.
"Phong ấn..." Hắn hơi cau mày, "Phong ấn gì, và có liên quan gì đến thiên đạo?"
Tô Mộc Lạc lắc đầu: "Ta cũng không rõ."
Như vậy, cậu muốn khôi phục được sức mạnh xưa kia thì nhất định phải gỡ bỏ được phong ấn trên người, chắc hẳn phong ấn này có mấy tầng, chỉ có tầng cuối cùng là không thể chạm tới---- bởi vì một khi động vào, thì cũng đồng nghĩa với việc phải động đến một vài sự thật bản thân cậu muốn che giấu.
Mà sự thật này, có lẽ sẽ liên quan đến sự kiện diệt vong của hai tộc long phượng, và cả bí mật về thiên đạo.
Long Lăng đối mặt cùng Tô Mộc Lạc mấy giây, rồi nhẹ nhàng kề trán với cậu: "Đã như vậy, Phượng Hoàng cũng không cần gỡ bỏ lớp cuối cùng này."
"Ta sẽ luôn luôn bảo vệ Phượng Hoàng."
Tô Mộc Lạc không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Chẳng qua, ngoài mặt nhận lời, trong lòng lại nghĩ nếu một ngày rồng của cậu thật sự gặp nguy hiểm, thì cậu nhất định sẽ giải trừ tầng phong ấn cuối cùng kia bằng mọi giá.
Hiển nhiên mấy nghìn năm trước bản thân cũng có cùng một suy nghĩ, nếu không thì đã không nhắn nhủ những lời này.
Tô Mộc Lạc chìm trong suy nghĩ, trên mặt bỗng hơi ướt át----- Long Lăng lại thừa cơ hôn cậu một cái.
"..." Cậu đối mặt với Long Lăng, vài giây sau nói, "Không cho ngươi hôn."
Long Lăng: "Không muốn."
Nói xong lại cực kỳ phách lối hôn thêm không biết là cái thứ bao nhiêu nữa.
Tô Mộc Lạc: "..."
Tô Mộc Lạc lại chẳng nói chẳng rằng.
Ngoài mặt thì buồn bực giận dữ, thực tế thì đang níu vạt áo Long Lăng không chịu buông tay.
Long Lăng nhìn thấy hết hành động của cậu, nụ cười đáy mắt sắp ứa cả ra.
Phượng hoàng nhà hắn sau khi tỉnh lại dính người muốn chết, còn đặc biệt đáng yêu, ngoài miệng thì nói không cho hắn hôn, thực tế lại luôn dung túng hắn.
Thế là vui vẻ vùi mặt lên vai phượng hoàng cọ tới cọ lui, cọ chán chê xong mới ngẩng đầu nói: "Phượng Hoàng muốn về không?"
Hôm nay bọn họ đã tìm được đến Tắc Uyên, mặc dù không thể khôi phục hoàn toàn ký ức, nhưng cũng gặt hái không ít thành quả.
Tô Mộc Lạc nghĩ một hồi, đoạn gật đầu nói: "Đi thôi."
Bọn họ chỉ rời khỏi tạm thời, hẳn vẫn sẽ trở lại lần nữa. Cậu muốn về nhà suy nghĩ cẩn thận, nên làm thế nào để gỡ bỏ những tầng phong ấn khác trên người.
Long Lăng muốn nắm tay Phượng Hoàng, ai ngờ Tô Mộc Lạc không cho hắn nắm, mà dang rộng hai tay về phía hắn, nhìn hắn không chớp mắt.
Muốn ôm.
Long Lăng run khẽ một cái, sau đó hơi mỉm cười, bế ngang phượng hoàng nhà hắn lên, thủ thỉ bên tai cậu: "Phượng Hoàng dính ta như vậy cơ mà, sao vừa rồi lại không cho ta hôn thêm mấy cái?"
Tô Mộc Lạc không trả lời hắn, vùi mặt vào vai hắn giả vờ làm chim cút.
Long Lăng cảm thấy phượng hoàng nhà hắn đáng yêu muốn chết, không nén nổi khóe miệng cứ nhếch lên, rồi bật cười một cái.
Hắn bế Phượng Hoàng rời khỏi tòa lầu, thung lũng bên ngoài vẫn vắng lặng như cũ, Tô Mộc Lạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, nói: "Lần sau phải mang ít hạt giống tới, ta muốn trồng hoa ở nơi này."
Long Lăng đáp: "Được." Rồi lại nói: "Ta đào cho Phượng Hoàng một cái ao, có thể nuôi thêm cá chẳng hạn."
Tô Mộc Lạc lập tức đòi hỏi: "Ta còn muốn suối nước nóng."
Long Lăng: "..." Suối nước nóng đào ra kiểu gì?
Tô Mộc Lạc ngửa mặt nhìn hắn, mở to hai mắt.
Long Lăng phát hiện mình căn bản không chống cự được Phượng Hoàng làm nũng, chẳng trụ được mấy giây đã nhận lời: "Được, Phượng Hoàng muốn cái gì là có cái đó."
Tô Mộc Lạc hài lòng, như trẻ con được kẹo, dán lên má Long Lăng cọ một cái.
Long Lăng lập tức thơm má Phượng Hoàng, rồi vui sướng ôm chặt lấy đối phương.
Từ Lâm thành đến Tắc Uyên tốn hết hai ngày, trở về lại chỉ là mấy giờ ngắn ngủi. Chập tối, Long Lăng bế phượng hoàng nhà hắn về đến Lâm thành, hỏi: "Có muốn ghé qua tiệm cà phê xem chút không?"
Tô Mộc Lạc lắc đầu: "Về nhà thôi, ta buồn ngủ rồi."
---- Nhưng mà, bọn họ cũng vừa mới làm giấc mấy tiếng trước xong.
Long Lăng lập tức cảnh giác: "Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tô Mộc Lạc nhỏ giọng nói: "Không phải, ta chỉ là muốn lên giường ngủ sớm một chút."
Điều này càng khiến Long Lăng nghi ngờ hơn nữa, rõ ràng mới vừa rồi Phượng Hoàng còn rất phấn chấn cơ mà... Nhưng hắn cũng không nói gì, mà bế Phượng Hoàng về nhà trước đã.
Tô Mộc Lạc về đến nơi, trước tiên là tắm rửa sạch sẽ, sau khi ra ngoài lại giục giã rồng nhà cậu mau mau đi tắm.
Long Lăng lấy làm kỳ lạ: "Nhưng giờ vẫn sớm, mới bảy giờ mà."
"Ta muốn ngủ," Tô Mộc Lạc nói, "Ta muốn ngươi ôm ta ngủ."
Cậu mặc đồ ngủ mềm mại, trên người có mùi thơm khoan khoái, cứ thế níu vạt áo Long Lăng, lay lay khe khẽ.
Long Lăng lập tức giơ tay xin hàng, ngoan ngoãn vào tắm rửa.
Tắm xong, hắn phát hiện đèn phòng khách đã bị Tô Mộc Lạc tắt đi, phượng hoàng nhà hắn rúc trong chăn, chỉ để lộ cặp mắt, yên lặng nhìn hắn.
Long Lăng nghĩ bụng: Cảm giác hôm nay Phượng Hoàng đặc biệt ngoan.
Sau đó bước tới đặt lưng xuống giường, ôm lấy phượng hoàng mềm mềm nhà hắn.
"Tắt đèn nhé?"
Tô Mộc Lạc "ừ" một tiếng, Long Lăng tắt đèn phòng, căn phòng tức khắc chìm trong bóng tối.
Đi kèm với bóng tối chính là yên lặng, Tô Mộc Lạc yên lặng tựa vào lồng ngực Long Lăng, cảm nhận hơi ấm rồng nhà cậu mang đến cho cậu... Ngẩng đầu, phát hiện rồng của cậu cũng đang lẳng lặng nhìn cậu trong bóng tối.
Hai người đối mặt một hồi, Long Lăng nhẹ giọng nói: "Phượng Hoàng có gì muốn nói với ta sao?"
Giọng của hắn trầm dịu nhu hòa, chan chứa cưng chiều và quyến luyến, cặp mắt vàng sậm cũng trầm sâu không đáy, như hồ nước tĩnh lặng, như muốn nhấn chìm Tô Mộc Lạc trong sự dịu dàng mê hoặc.
"..."
Tô Mộc Lạc im lặng hồi lâu, ngay khi Long Lăng cho rằng cậu sẽ không đáp lại gì nữa, thì bỗng nhìn thấy phượng hoàng nhà hắn cúi đầu, siết tay áo hắn, nhẹ nhàng nói:
"Ta muốn... cho ngươi vuốt lông chim."
Long Lăng: "..."