Đăng vào: 12 tháng trước
Mấy năm nay trong thôn rất yên bình, chưa bao giờ xảy ra án mạng, chỉ có mấy chuyện vặt vãnh to bằng cái rắm.
Cái chết của Lưu Khoan không khác gì một tiếng sét trước khi mưa to gió lớn.
Thôn dân bắt đầu hoang mang.
Khi họ tận mắt thấy cái đầu bị đập nát của Lưu Khoan, cảm giác khó xử biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là buồn nôn và hoảng sợ.
Người nhát gan thì lùi ra xa, nôn thốc nôn tháo, khóc la khóc lóc, ai gan lớn thì đứng trước cảnh tượng đó chỉ châu đầu ghé tai vào nhau.
"Tàn nhẫn quá..."
"Hình như là dùng gạch hoặc gậy gỗ, đập rất nhiều lần."
"Thù oán tới cỡ nào mới ra tay ác như vậy chứ."
"Lưu Khoan bình thường rất tốt với mọi người, hòa đồng thân thiện, chưa từng xung đột với ai."
"Tại sao không, nhà họ Lương kia không phải..."
"Không tính đâu, lúc y bị Lưu Khoan vạch trần không phản bác lại, cũng không tức giận, tựa như là chuyện nhỏ thôi."
"Hành động trắng trơn như vậy chắc chắn là rất hận, thật đáng sợ."
Một tiếng gào khóc vang lên giữa bầu không khí huyên náo, dì Lưu lảo đảo nhào tới, quỳ rạp xuống trước thi thể, há miệng run rẩy duỗi hai tay.
"Khoan... Khoan con ơi..."
Bà ngây người một hồi, lát sau năm lấy đôi tay lạnh lẽo của con trai, dùng sức lay gã: "Khoan, cô tỉnh lại đi mà! Con nhìn mẹ chút đi!"
"A!"
"Khoan! Khoan! Aaa!!!"
Có người lau nước mắt tiến lên khuyên bà, nói bà nén bi thương, bà vừa khóc vừa gào, người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, bà chịu không nổi, ngất tại chỗ.
Tình cảnh hỗn loạn, lời ra tiếng vào.
"Sao chú Lưu vẫn chưa tới?"
"Ổng đang sửa điện ở thôn kế bên, ai đi thông báo cho ông ấy đi."
"Để tôi, đi xe cho nhanh."
"Thằng lớn nhà họ Lưu đâu? Nó ở trong thôn mà... Đến rồi, đến rồi..."
Con cả Lưu tên Lưu Phong, là một Beta, tính cách không giống với em trai, khúm na khúm núm, mọi mặt đều rất bình thường, ở trong thôn là một nhân vật không có độ tồn tại, hắn từ đập chứa nước bên kia vội vàng chạy tới, quần áo bẩn thỉu, nước chảy xuống đất.
Vợ hắn ôm con trai đứng ở xa, không dám tới gần.
Lưu Phong luống cuống nhìn ngó xung quanh, tầm mắt rơi vào trên người bác sĩ Hoàng: "Em trai tôi... Còn sống không?"
"Không." Bác sĩ Hoàng xách hòm thuốc lên, "Đã qua đời từ tối hôm qua, mong gia đình nén bi thương."
Mắt Lưu Phong lập tức đỏ lên, nhắn nhủ người khác đưa mẹ về nhà, còn mình ngồi chồm hổm xuống chạm vào em trai.
Thi thể bị lật lên, trên khuôn mặt dính toàn đất màu nâu sẫm do máu ngấm vào. Ngoài ra còn có thứ gì đó màu trắng trắng, giống như đậu hũ não, dính ở sau đầu gã.
Quá sức chịu đựng của thôn dân nên bọn họ không nhịn được nôn khan.
"Thằng điếm không biết xấu hổ..." Bỗng có tiếng nói bi bô vang lên giữa đoàn người, không biết học từ ai ra.
Người đàn ông đen gầy kế bên vội vàng bịt miệng con trai.
Mà động tĩnh này đã hấp dẫn sự chú ý của thôn dân, bọn họ nhìn theo phương hướng của đứa nhỏ.
Một thanh niên có dung mạo đẹp đến lạ đang đứng sau bức tường gạch cao bằng nửa người, chỉ cách bọn họ có mười mấy hai bước mà như hai thế giới.
Người ở đầu thế giới kia nhìn bọn họ, chỉ như một cái nhìn thoáng qua. thôn này có phồn vinh hay suy tàn, đoàn kết hay chia rẽ, sinh ly tử biệt cũng không liên quan gì tới anh.
"Lưu Phong, tôi khuyên anh bây giờ tìm trưởng thôn điều tra y đi." Có người có mục đích riêng.
"Đúng vậy, y là kẻ tình nghi số một, có động cơ gây án, tôi chưa đọc đủ mười cuốn hình sự trinh sát nhưng cũng tám cuốn rồi, không sai được đâu."
"Vậy sao y không trốn mà đi tới đây làm gì?"
"Chạy trốn được chắc? Chừng nào người trong thôn này chết hết còn may ra, đập đầu người ta văng cả não, chả biết là người hay quỷ nữa, dám trốn coi!"
Lưu Phong nghe gió thổi bên tai, ngẩng đầu lên nhìn đối tượng bị mọi người trào phúng, đánh giá ác ý, hắn ngập ngừng môi dưới, từ chối lời khuyên của người khác, cõng em trai trên lưng rời đi.
Lương Bạch Ngọc xoa cổ quay người.
"Vô cùng thê thảm." Dương Minh hai tay ôm trước ngực, nuốt ngụm nước miếng, "Tôi ăn không nổi luôn, nôn ra toàn mật vàng."
"Không phải cậu đi ra ngoài với mẹ hả?" Lương Bạch Ngọc chậm rãi đi tới.
"Mới về nửa đêm hôm qua." Dương Minh hắt hơi một cái, "Sáng nay chị tôi lên trường dọn vệ sinh, đâu có ngờ bắt gặp thi thể của Lưu Khoan, chị ấy quay về nói với bọn tôi."
"Không ngờ trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà nhà của Lưu Khoan cũng thật là, không phát hiện gã không về nhà hả? Hay là bình thường gã không về nên bọn họ không coi là chuyện to tát gì?"
Dương Minh thao thao bất tuyệt, đôi mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn qua Lương Bạch Ngọc, "Anh nghĩ ai là hung thủ?"
Lương Bạch Ngọc tiếp tục đi tới, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu nghi ngờ tôi?"
"Làm, làm, làm, làm gì có!" Dương Minh lắp ba lắp bắp, "Anh đừng có nói bậy!"
Lương Bạch Ngọc nắm lấy cằm thiếu niên: "Để anh xem lưỡi của cưng có bị gì không nha, sao tự dưng líu lưỡi vậy."
Dương Minh đỏ như tôm luộc.
"Ngốc." Lương Bạch Ngọc chọt hai má của cậu một chút rồi bỏ ra, "Lưu Khoan nói này nói nọ đối với tôi chả là gì hết, tôi không thèm để ý, cho nên..."
"Cho nên?" Dương Minh sững sờ lặp lại.
"Gã sống hay chết thì liên quan gì tới tôi." Lương Bạch Ngọc lười biếng chậm rãi xoay người, "Tôi về ngủ nướng tiếp đây, cậu cũng về nhà đi."
Dương Minh chưa kịp nâng chân bước đi đã nghe tiếng Lương Bạch Ngọc: "Đừng đi theo tôi."
"Ai mà thèm!" Dương Minh giận cực kì, cậu đá một gò đất nhỏ, bướng bỉnh kéo khóa vòng cổ sau gáy, "Sao mà lại có người có hiểu như vậy chứ, không thể sống đơn giản chút hả, ông đây còn chưa học xong tiểu học nữa, làm gì thông minh cho được..."
"Mà cũng may tên kia tâm lý vững thật, không bị hù dọa." Dương Minh nói nhỏ, theo bản năng liếc mắt thi thể trên lưng Lưu Phong, hoảng sợ nhảy một cái, nhanh chóng rời mắt đi.
Mấy người kia đang bàn tán về bất hạnh của nhà họ Lưu, nhưng khi thấy hình dáng của Lương Bạch Ngọc dưới bóng cây, bèn chuyển đề tài lên người anh, ai nấy cũng đều khua môi múa mép, không sợ bị chỉ trích.
Mấy lời đàm tiếu rơi vào tai cô bé vừa ăn kẹo hình trăng lưỡi liềm vừa được cha nắm tay, nhóc cắn môi, không nhịn được xen lời vào: "Sao mọi người lại nói như vậy chứ, anh ấy chỉ là lớn lên ở ngoài thôi nên nếp sống tất nhiên không giống với chúng ta rồi."
Cha cô nhóc không kịp ngăn lại, trơ mắt nhìn con gái bị người người chỉ trỏ làm cho hắn mất mặt.
"Khác gì cơ, làm như con gái tao chưa từng vào thành phố vậy, mà nó có như thế kia đâu."
"Hơn nữa còn giọng nói của y nhé, không hình dung nổi, người đứng đắn có thể nói như vậy hả? Ra vẻ không chịu được, nghe xong là muốn nôn."
"Thanh điệu là do bẩm sinh mà!" Cô nhóc vừa lớn tiếng đáp lại thì bị cha véo tay.
Tranh luận là vậy đấy, mày lên giọng, tao cũng lên giọng thì mới kịch liệt.
Cô nhóc không lên tiếng thì ổn rồi, nhưng một khi đã nói ra thì đám người lớn sẽ không nhường nhịn, trừng mắt tranh luận tại chỗ.
"Bẩm sinh cái gì, nhất định là học đòi, cặp mắt thì lẳng lơ, toàn nhìn vào thắt lưng đàn ông, gặp ai cũng cười, không câu dẫn thì là gì, chưa kể tóc của y nữa, để dài làm cái gì, nam không ra nam, nữ không ra nữ, quần áo thì hoa hòe hoa sói, gài nút cũng không xong, chẳng ra thể thống gì!"
"Như một con yêu tinh thì cái thôn này ai mà thèm giống."
Cô nhóc hai tay nắm thành đấm: "Cô giáo nói không được trông mặt mà bắt hình dong!"
"Ê, con nhỏ này, mày dám cãi lại hả! Đừng nói mày cũng bị y câu mất hồn rồi nhé?"
"Tiểu Thái, chú mày không quản con gái à?"
Tiểu Thái lúng túng cười làm hòa, ánh mắt nhìn con gái như muốn lăng trì, về nhà tao đánh chết mày.
Cô nhóc hơi rụt vai lại.
Ngay lúc đó có người bước ra giảng hòa.
"Được rồi, được rồi, cùng một thôn với nhau cả mà, mọi người không phải coi thường y, mà do y không biết tự quý trọng mình, không phải có một câu nói sao, nhà dột từ nóc đó..."
Một bác gái dùng sức véo nhẹ hắn, hắn không nói tiếp nữa.
Bầu không khí vô cùng vi diệu trong chốc lát rồi khôi phục lại bình thường.
"Ôi chao, hôm đó y ngồi giữa đường ho ra máu, rồi trước cửa nhà lúc nào cũng có bã thuốc kì quái, không biết là bệnh gì, mấy người nói xem, nhiều năm như vậy rồi, y dùng dằng mãi không chịu về thôn, tới khi sắp chết mới chịu ló đầu về, không biết tính làm gì nữa, để tôi chống mắt lên xem thử."
"Người không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ ma quỷ gõ cửa, tôi chả việc gì phải sợ, người nên sợ chính là y, nhìn là biết y giạo vạ biết bao nhiêu người rồi."
"Tôi nói chứ, Lưu Khoan tám phần mười là do y hại rồi..."
Cô nhóc nghe không nổi nữa, vùng vẫy tránh khỏi tay của cha, nhanh chân chạy, vừa chạy vừa lau nước mắt, lần đầu tiên sinh ra cảm giác muốn đi xa khỏi cái thôn này. Chuyển đi lên thành phố hay bất cứ đâu cũng được. Nhưng nhóc còn quá nhỏ.
Nhóc còn chưa phân hóa, nó muốn trở thành một Alpha. Có thể tự vệ, không khinh thường Beta, không bị Omega dẫn dắt, là một người độc lập.
.
Thời điểm Lương Bạch Ngọc lấy chìa khóa mở cửa, sau lưng bỗng truyền tới tiếng kêu.
"Anh ơi!"
Cô nhóc vọt tới trước mặt anh, mặt đỏ bừng, mắt và mũi cũng đỏ, tóc xoăn ngắn ngủn rất đáng yêu.
Lương Bạch Ngọc dùng chìa khóa mở cổng, "Sao khóc nhè rồi?"
"Em tên Thái Tiểu Tịnh."
"Tiểu Tịnh." Lương Bạch Ngọc cười, "Từ đâu tới mà khóc thành mặt mèo thế này?"
Thái Tiểu Tịnh thẹn thùng vén tóc, đổi biểu cảm, không trả lời anh mà chỉ nghiêm túc nói: "Anh ơi, anh đừng ra ngoài đi dạo nữa, mấy ngày này anh ở yên trong nhà nha."
Đây không phải lần đầu nhóc nghe thấy mấy lời khó nghe đó, nhưng lần này nhóc bắt đầu nghi ngờ cái gọi là "sự thật" trong miệng bọn họ, nhóc vụng về nhấn mạnh: "Thật đó, anh ở yên trong nhà đi mà."
Lương Bạch Ngọc rút chìa khóa ra: "Nhóc lớp mấy rồi?"
"Tiểu học ạ." Thái Tiểu Tịnh nói.
"Tốt thật." Lương Bạch Ngọc xắn tay áo sơ mi lên rồi nhéo mũi nhóc, "Đi học chắc vui lắm."
Thái Tiểu Tịnh mê man há mồm.
Đi học vui chỗ nào, phải học thuộc lòng, làm bài tập, mỗi lần giáo viên phát bài kiểm tra toàn gọi từng đứa một, kèm theo xếp hạng nữa, phiền phức vô cùng.
Hôm nay có người chết trong thôn, cha còn muốn đánh nhóc, nhóc cảm giác được cuộc sống này ngang trái quá chừng.
Thái Tiểu Tịnh nhìn Lương Bạch Ngọc, nhóc cảm thấy anh để tóc dài rất mềm mại và dễ nhìn, không hề yếu đuối, cũng không chút nào là kỳ quái: "Anh ơi, trước đây anh ở thành phố nào vậy ạ?"
"Hề Thành." Lương Bạch Ngọc đẩy cổng ra, dịu dàng nói: "Em gái, nếu không có chuyện gì thì đừng nên tới chỗ của anh, ráng học tập cho giỏi nhé."
Cánh cổng trước mặt hái Tiểu Tịnh khép lại, nhóc sờ chóp mũi vừa bị chạm qua, cảm giác như còn hương thơm đọng ở đó.
Anh trai thơm quá đi mất.
Không phải tin tức tố, mà là mùi thơm trên người, nhóc cho rằng có khi đó là nước hoa mua ở Hề Thành.
Hề Thành ở đâu nhỉ...
Thái Tiểu Tịnh nghe tiếng cha kêu, nhóc giật mình, nhanh chân chạy hướng ngược lại, nhóc không thèm tin anh trai là người xấu.
Trong thôn không có mấy ai cùng suy nghĩ với Thái Tiểu Tịnh, đa số toàn ngược lại.
.
Giữa trưa, Lương Bạch Ngọc bị trưởng thôn gọi tới.
Thôn trưởng chắp tay sau lưng đi tới đi lui, râu mép run rẩy, gương mặt nghiêm túc đầy vết đồi mồi: "Tối hôm qua cậu ở đâu?"
"Ở nhà." Lương Bạch Ngọc cầm trong tay một dây khoai lang, nhổ sạch từng lá xuống, dây dài trọc lóc, anh nhẹ nhàng đùa giỡn với nó, "Ban đêm không ngủ thì còn làm gì nữa."
"Chỉ một mình cậu?" Trưởng thôn chất vấn.
Lương Bạch Ngọc thở dài: "Trưởng thôn nghĩ thế nào?"
"Đừng có vòng vo nữa." Trưởng thôn cầm tách sứ lên, "Lưu Khoan khi còn sống đã vạch trần cậu, nên cậu ghi thù nó đúng không?"
Lương Bạch Ngọc dở khóc dở cười: "Ai vậy, sao cháu không biết?"
"Còn dám mạnh miệng? Đừng nói cậu không hận nó vì nó vạch trần cậu, khiến cậu bị cả thôn xa lánh?" Ánh mắt trưởng thôn sắc bén.
Lương Bạch Ngọc bình thản: "Dám chứ."
"Miệng của ai nằm trên mặt người đó, cháu đâu có quản lý được, vô tư thôi." Anh nhún vai, lẩm bẩm như một đứa trẻ, "Sống thôi đã đủ mệt rồi."
Lòng nghi ngờ của trưởng thôn chưa tan, ông ta quan sát Lương Bạch Ngọc, trong mắt mơ hồ lóe lên cái gì đó, không biết nhớ tới chuyện gì, trong thời gian ngắn cảm xúc của ông đột nhiên chuyển thành thù ghét và phòng bị.
"Trưởng thôn à, nhìn cháu này." Lương Bạch Ngọc chỉ mình, "Cháu chỉ là một Beta bệnh tật thôi mà, ông cảm thấy cháu có bản lĩnh đánh chết một tên Alpha hả?"
Trưởng thôn nhấp một hơi trà: "Trước khi cậu về, trông thôn này rất yên bình."
Lương Bạch Ngọc bẻ từng khúc dây khoai lang: "Trưởng thôn vui tính quá, chẳng lẽ vì cháu về thôn nên bây giờ nhà nào có chuyện gì cũng đổ lên đầu cháu sao?"
Gương mặt già nua như cây khô của trưởng thôn đen thui.
"Cậu từng đi qua cây cầu bên đó." Trưởng thôn đưa ra nghi vấn mới.
"Đi dạo thôi."
"Vậy sao trước giờ cậu không đi, mà hai ngày nay mới bắt đầu đi?" Trưởng thôn thẩm vấn anh như đang thẩm vấn tội phạm.
Lương Bạch Ngọc từ tốn đáp lại: "Cháu muốn đi lúc nào thì đi cũng không được sao?"
Trưởng thôn bị anh hỏi ngược lại, bàn tay siết chặt tách trà, tựa như muốn ném lên đầu anh.
"Mấy ngày nay đâu chỉ có mỗi cháu tới cây cầu, nếu như ông muốn bám vào điểm này thì chẳng phải cũng nên điều tra tất cả những người từng tới đó hay sao?"
Lương Bạch Ngọc chớp nhẹ đôi mắt, tựa như đang nói chuyện với trưởng bối trong nhà, "Trưởng thôn à, đừng phân biệt đối xử với cháu nữa."
Sắc mặt trưởng thôn trở nên khó coi.
Lương Bạch Ngọc không tỏ vẻ đắc ý, lễ phép nói: "Trưởng thôn, nếu không còn gì nữa thì cháu xin phép về trước, không quấy rầy người tra án..."
Chưa kịp dứt lời thì bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào.
Là người nhà họ Lưu đến hỏi tiến triển vụ án.
Bác sĩ Hoàng kiểm tra phát hiện trên đầu gối của Lưu Khoan có dính vết máu nhưng đầu gối của gã không hề bị thượng.
Vết máu đó là của hung thủ khi ra tay. Trong máu không có tin tức tố. Thế là loại bỏ Alpha và Omega ra khỏi danh sách tình nghi.
Lương Bạch Ngọc vẫn không ngừng chơi đùa với dây khoai lang.
Trưởng thôn quan sát anh từ trên xuống dưới.
Lương Bạch Ngọc đưa dây khoai lang lên miệng ngậm vào, giơ hai tay lên, hướng lòng bàn tay tới ông: "Trưởng thôn nhìn này, cháu không có bị thương."
"Nhưng cậu ho ra máu."
.
Tin tức này nhanh chóng được truyền tai nhau, trước nhà Lương Bạch Ngọc đầy ắp thôn dân.
Trưởng thôn đẩy Lương Bạch Ngọc kêu anh mở cổng.
Trong đám đông có vài người kêu lên "Hung thủ gϊếŧ người", những người dẫn đầu toàn là thôn dân từng muốn đuổi anh khi trước.
"Mày trả con trai lại cho tao!" Dì Lưu xông lên, nắm quần áo Lương Bạch Ngọc, "Trả lại cho tao!"
Áo sơ mi của Lương Bạch Ngọc bị túm lấy bị rơi mấy viên nút, để lộ thân thể trắng muốt của anh, xung quanh có vài tiếng nuốt nước bọt, cũng có những ánh mắt thô tục hướng tới anh.
Dì Lưu nổi điên, không một ai muốn ngăn cản.
Cho dù là thèm muốn thân thể của Lương Bạch Ngọc hay là ao ước cậu, nhưng lúc này ai cũng im ru bất động.
Đối với bọn họ mà nói, không thể để người ta biết mình ra mặt vì một thằng điếm quan trọng hơn nhiều.
Dây khoai của Lương Bạch Ngọc rơi xuống đất, anh nhíu mày, nắm lấy tay dì Lưu.
Dì Lưu bỗng dưng rùng mình. Những người khác cũng nín thở.
Lương Bạch Ngọc khom lưng nhặt dây khoai, nhẹ giọng nói: "Dì à, người chết không thể sống lại, mong dì nén bi thương."
"Thằng hồ ly tinh!" Dì Lưu định thần lại, dữ dằn vung tay về phía anh.
"Đệt mẹ!" Dương Minh ra sức đẩy người phía trước, kịp thời ngăn tay dì Lưu, la hét với bà và đám đông: "Mấy người làm cái quái gì hả? Muốn gì? Ai xấu xa, ai hồ ly?"
La xong, cậu khép cổ áo đang mở rộng của Lương Bạch Ngọc lại, kêu anh vào nhà mau lên.
"Thằng Dương, mày lại đây!" Mẹ Dương quát lên.
Dương Minh không nghe theo, cậu gấp rút nháy mắt với Lương Bạch Ngọc: Đi mau, nhanh lên, ở đây để tôi lo, anh cứ vào nhà đi.
Mẹ Dương tức muốn xỉu.
Lương Bạch Ngọc chỉ thường mua thức ăn này nọ ở nhà của bọn họ, dù không nói rõ số tiền ra nhưng cũng bị mấy người trong thôn dèm pha, bây giờ con trai còn về phe của y chống lại thôn dân.
Muốn chết rồi chắc!? Không muốn ở nhà nữa hả?
Dương Minh trừng mắt với mẹ mình, bộ dạng thà chết chứ không chịu thua.
Trước cổng tin tức tố hỗn loạn, giương cung bạt kiếm khiến nhóm Omega không chịu nổi, ôm vòng cổ lui về sau.
Chỉ còn Dương Minh kiên cường chống đỡ.
Áo sơ mi Lương Bạch Ngọc lộn xộn nhưng không có dáng vẻ gì lẳng lơ, chỉ hiện ra gợi cảm, anh vỗ lưng Dương Minh: "Qua đó đi, mẹ cậu gọi kìa."
"Anh im đi!" Dương Minh tàn nhẫn cắn răng để tỉnh táo, cậu nhìn xung quanh, "Chị! Chị ơi!"
Dương Linh Linh đang ở đằng xa nghe em trai ra hiệu tiếp viện, không muốn phản ứng cho lắm, nhưng tiếng kêu đứt quãng của cậu rất khó chịu,
"Bà con à, mọi chuyện đều chứng cứ hết, dù là mất gà nhưng muốn nghi ngờ ai cũng phải điều tra rõ ràng." Dương Linh Linh lên tiếng, "Chứ nói gì là án mạng."
"Dì Lưu, mọi người nên báo cho công an huyện đi, nhờ người có trình độ chuyên môn tới điều tra." Logic cô rõ ràng, giọng nói nhàn nhạt.
Thôn dân thường hay tin tưởng vào người làm giáo.
Bây giờ Dương Linh Linh lên tiếng, tình hình đã ổn hơn nhiều.
Dì Lưu nhìn mấy người nghe theo lời khuyên của Dương Linh Linh, bà cũng không thèm mắng nhiếc, vỗ đùi khóc lóc.
"Thằng hồ ly này chắc chắn đã đem giấu chứng cứ, đồn công an thì có ích gì nữa... Con của tôi, sao số nó khổ quá vậy chứ..."
Có người nhân cơ hội châm dầu vào lửa: "Đúng đúng đúng, muốn lên huyện phải ngồi thuyền rồi xe buýt, xa lắm, đi tới đi lui tốn thời gian, trưởng thôn à, gϊếŧ người phải đền mạng chứ!"
Trưởng thôn bị kêu đích danh, muốn ông thay trời hành đạo.
Chiều gió lại thay đổi.
Trong hỗn loạn, cổng nhà Lương Bạch Ngọc bị đập phá, một đám người ùa vào như ăn cướp. Nào giống hàng xóm láng giềng chất phác.
"Nhìn nè! Ở đây có một căn phòng bị khóa!" Không biết là ai hô to lên.
Lương Bạch Ngọc vốn chưa từng phản ứng, bây giờ lại run rẩy nâng khóe mi, hất tay Dương Minh ra, nhấc chân bước tới cánh cửa đóng chặt đang bị mạng nhện giăng đầy.
Hành vi này của Lương Bạch Ngọc đẩy dư luận lên cao trào.
"Y đang chột dạ!"
"Nhất định hung khí gϊếŧ người đang ở trong đó!"
Mọi người càng ra sức đập cửa.
Lương Bạch Ngọc siết chặt dây khoai lang, rầu rĩ nói: "Đây là phòng làm việc của mẹ tôi khi còn sống."
Giọng nói của anh không lớn, cũng không nói rõ công việc gì, chỉ nhắc tới mẹ thôi mà những người thế hệ trước ở đây lập tức đổi sắc mặt.
Chỉ có người trẻ tuổi thì không hiểu gì.
"Mở cửa ra, tôi muốn nhìn một chút." Trưởng thôn nói, "Chỉ một mình tôi vào trong."
Lương Bạch Ngọc quấn dây khoai thành từng vòng một.
"Mở ra." Trưởng thôn nói.
Lương Bạch Ngọc chậm chạp hạ mí mắt, bên khóe môi nhếch lên nụ cười kì lạ.
Ngay lúc này, từ bên ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp, "Lưu Khoan chết không liên quan gì tới em ấy."
Trần Phong đơn độc bước vào, đón nhận từng luồng tin tức tố công kích, từng bước đi tới bên cạnh Lương Bạch Ngọc, đứng đối diện với anh.
"Hôm qua tôi ngủ ở đây." Trần Phong nghiêng đầu nói với trưởng thôn.
Vai Lương Bạch Ngọc hạ xuống.
Bàn tay thô to của Trần Phong ôm lấy anh, động tác cứng ngắc, giọng điệu thân mật: "Hừng đông mới đi."