Chương 26: 26: Nói Lời Thật Lòng

Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Thường ngày không có chuyện gì làm cô cùng Khương Thanh cùng nhau ngồi trò chuyện nhưng hôm nay lại khác, cô im lặng nhìn trời những giọt mưa rơi ngoài kia, cô đang suy nghĩ đang cố thuyết phục bản thân vì cô biết những việc mà mọi người làm gần đây chỉ để cô không nghĩ đến ngày hôm đó mà thôi
Khương Thanh bước đến nhìn cái dáng vẻ lạ lẫm này làm bà có chút không quen, sự cô đơn trong căn phòng vắng dáng vẻ lãnh đạm, gương mặt buồn không thể nào trải nỗi lòng, rất giống với Lục Cảnh Thâm năm đó
Bà lấy hết dũng cảm bước lại ngồi đối diện với cô vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra
" Con định kể cho mẹ nghe chuyện gì nữa sao?"
Hạ Bối ngập ngừng một tí, nhìn bà trong đôi mắt trong veo đó đã dậy sóng lên một nỗi buồn sâu xa ẩn chứa nỗi khát khao được giải thoát
" Mẹ là bác sĩ tâm lý phải không?"
Bà có chút ngạc nhiên, bà đã dấu phân phận này rất kĩ, tránh để cô phát giác vậy mà bà vẫn bị phát hiện, quả thật cô là con người rất tỉ mỉ nhìn những việc cô đã làm thường ngày thôi cũng đã biết cô không giống với vẻ ngoài ngây thơ của mình, cô biết ngay khi bà xuất hiện hỏi những câu hỏi kì lạ chỉ là không muốn vạch trần ra thôi.


Khương Thanh ngầm ý phủ nhận
" Nếu mẹ nói phải thì sao?"
Hôm nay thật khác lạ, Hạ Bối cứ như người đã từng trải bao đau thương vậy, dáng vẻ cao quý của người từng làm chủ, lạnh lùng ảm đạm và khó đoán
" Con biết mẹ lo cho con nên đã không tiến hành các bước trị liệu tiếp theo nhưng có lẽ con cần mẹ giúp "
Hạ Bối kể hết những chuyện kiếp trước mà mình trải qua cô nói rõ mình đã từng chết và sống lại, lúc đầu Khương Thanh có chút không tin nhưng mà trên thế giới này có chuyện gì là không thể chứ, và chính cái quá khứ này cộng thêm việc người chồng kiếp trước muốn cưỡng bức thêm lần nữa đã gây nên một cái đã kích rất lớn trong cô, một người con gái mỏng manh yếu đuối lại phải chịu sự giày vò suốt bao nhiêu năm, bà có chút tức giận nhưng rồi lại thở dài.

Truyện hay luôn có tại # TRÙM truуệИ.vИ #
" Con gái nếu nó đã là quá khứ thì tại sao con không thoát khỏi nó.

Một chú chim bé nhỏ đủ thông minh thì nó có thể thoát khỏi các lồng một cách dễ dàng mà, con cũng có thể như chú chim đó tìm lấy tự do "
Cô biết điều đó rất dễ chỉ là do cô không đủ dũng cảm để bước đi, là do cô do dự kéo dài mãi đến tận ngày hôm nay, cô chả khác gì mình của trước kia cả nhưng nếu cho cô cơ hội để nói thì cô nhất định sẽ nói dũng cảm một lần nắm lấy hạnh phúc nhưng mà lỡ như anh ấy không tin cô thì sao, anh ấy sẽ chán ghét cô, cô ghét cảm giác đó
Hạ Bối gục mặt xuống, nước mắt bất giác cứ tuông trào, bàn tay nhỏ nhắn gạt đi nhưng nó vẫn rơi một lúc một nhiều đến nỗi chỉ có thể để mặc nó chảy

" Tại sao lại thế này, con không kìm lại được "
Sau đó cô ôm mặt mình khóc lớn
" Con sợ anh ấy sẽ rời xa con, con sợ anh ấy ghê tởm con,...!mẹ à con phải làm gì đây.

Cứ mỗi đêm nghĩ đến việc anh ấy không con ở bên cạnh trái tim con cứ nhói lên, đau lắm mẹ à"
Khương Thanh ôm cô vào lòng dỗ dành, cô như một đứa trẻ khóc không ngừng, nắm chặt lấy áo bà, giọng nói cùng với tiếng nấc hoà vào nhau
" Con...!hic...!con đau lắm...!hic...!"
" Khóc đi con rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi "
Tiếng khóc hoà trong cơn mưa, cứ trút hết muộn phiền sợ hãi đi hết tất cả rồi bắt đầu một cuộc đời mới, một câu chuyện mới
Lục Cảnh Thâm đứng ngoài cửa nghe hết tất cả, trầm mặt nhìn lại bản thân mình chính anh là người không thể cho cô một cảm giác an toàn, là do anh nhưng anh cũng rất yêu cô, dù không thừa nhận nhưng anh đã yêu cô từ rất lâu rồi, ngay lần gặp mặt đầu tiên ở kiếp trước

Anh không bước vào trong mà lủi thủi đi về phía thư phòng, nhìn bản hợp đồng trước mặt như đã đưa ra một quyết định gì đó, một quyết định liên quan đến tương lai
Sau một trận khóc lớn cả người cô nhẹ nhõm hẳn ra, mắt đỏ ngầu lên vì khóc quá nhiều
" Làm phiền mẹ đừng nói chuyện này cho anh ấy biết được không ạ "
Khương Thanh nhẹ nhàng đồng ý, không phải dựa trên quan hệ con dâu và mẹ chồng mà dựa vào quan hệ bệnh nhân với bác sĩ vì bà muốn công tư phân minh rõ ràng
" Này con yêu, nhẹ người hẳn rồi thì cười lên nào "
Hạ Bối chiều theo ý bà nở nụ cười thật tươi cùng lúc này mây đen cũng dần tan hiện lên những tia nắng ấm áp, đón chào một cuộc sống mới vứt bỏ đi những điều buồn đau, bước về nơi hạnh phúc đang chờ đợi.