Chương 42: Bệnh Nặng

Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Trước cửa biệt thự cô nhìn thấy một chiếc xe moto đậu gần đó , liền bước xuống.

Một nam nhân đứng đó , bộ đồ da đen lãng tử.

Đôi mắt hổ phách mang ý cười.

Khóe môi hồng nhạt vươn lên , bước tới gần cô
" Tuyết nhi ! Lâu rồi không gặp "
Cô kinh ngạc khi thấy người con trai đó , chính là Minh Vũ
" Minh Vũ ? Sao anh lại ở đây ? "
" Ha ! Bí mật "
Minh Vũ đưa ngón trỏ lên phe phẩy , vẻ mặt tươi cười tỏa ra thần bí.

Cô mỉm cười nhẹ
" Anh tới đón em sao ? "
" Chứ còn gì nữa ! Nào , lên xe "
Minh Vũ đưa cho cô cái mũ đen , cô ngồi lên xe moto.

Chiếc xe nhanh chóng lao đi như một cơn gió
Cô được Minh Vũ chở tới quán ăn , đây là một nhà hàng nổi tiếng.

Bước xuống xe Minh Vũ nói
" Đây là nhà hàng rất nổi tiếng.

Đồ ăn rất ngon , lần này em tới Pháp.

Anh sẽ dẫn em đi ăn những món ngon "
Minh Vũ nói rồi dắt tay cô vào nhà hàng , bây giờ là buổi sáng.

Lâm Hoàng Phong cũng đang bận rộn với công việc nên cô mới có thể đi.

Cô nhìn xung quanh , mỉm cười nhìn qua Minh Vũ
" Nơi này rất đẹp "
" Tất nhiên "
Một lát sau đồ ăn được mang lên , cô cầm dao nĩa bắt đầu dùng bữa.

Cô cùng Minh Vũ trò chuyện rất vui vẻ , khoảng 30 sau dùng xong bữa ăn.

Minh Vũ liền nói
" Anh dẫn em tới nơi này.

Đảm bảo em sẽ thích "
" Hử ? "
Cô ngơ ngác chưa hiểu gì đã bị Minh Vũ kéo đi , nơi Minh Vũ muốn dẫn cô tới chính là một vùng nông thôn có cánh đồng hoa.

Khắp nơi xung quanh cô đều là hoa hướng dương , có những lối mòn để đi xung quanh.

Cô thích thú nhìn đến , đưa tay cầm lấy một bông hướng dương đưa lên mũi ngửi.

Khóe môi vươn lên nụ cười , cơn gió thổi qua làm tung bay mái tóc cô.

Dưới ánh mặt trời vàng nhạt , cô rực rỡ đứng đó như án nắng chiếu rọi khắp nơi.

Tạo ra cổ hương vị ấm áp , dịu dàng.

Cô xoay qua nhìn Minh Vũ đang thẩn thờ nhìn mình , liền đưa tay chạm nhẹ vào mũi hắn khiến hắn giật mình
" Ah ! Anh xin lỗi "
Minh Vũ gãi đầu cười cười , cô cũng mỉm cười nhẹ.

Cơn gió thổi qua , Minh Vũ đưa tay vén mái tóc mềm mại của cô.

Hương thơm từ khắp nơi phất tới , trong cơn gió mang lại.

Minh Vũ nhìn cô , đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng nhạt
" Anh sao vậy ? "
" Không có gì ...!Chỉ là thấy em thật đẹp "
Cô mỉm cười nhẹ nhìn xung quanh , một thiếu nữ đi tới.

Gương mặt thanh tú , giọng nói dịu dàng
" Hai vị đến cánh đồng chơi sao ? "
" Phải "
Cô mỉm cười gật đầu.

Thiếu nữ mỉm cười
" Xin chào ! Tôi là Zelda.

Rất vui được gặp "
Cô nhìn nụ cười như ánh ban mai của Zelda cũng tự giới thiệu
" Xin chào ! Tôi là Adelia Milcah.

Cứ gọi tôi là Milcah "
Milcah là tên nước ngoài của cô , cô nhìn qua Minh Vũ.

Hắn cũng mỉm cười
" Cứ gọi tôi là Nolan.

Rất vui được gặp "
Cô nhìn xung quanh , lại nhìn đến cái giỏ trên tay Zelda.

Liền hỏi
" Zelda muốn đi đâu sao ? "
" A ! Phải , tôi đi chăm sóc hoa hướng dương "
" Chăm sóc hướng dương ? "
Cô nở nụ cười nhạt hỏi lại
" Chăm sóc những đóa hoa của mặt trời , muốn thử không ? "
Zelda nhìn cô mỉm cười.

Cô gật nhẹ đầu quay qua Minh Vũ
" Chúng ta thử nhé "
" Ừ ! Công việc khá thú vị.

Đi thôi "
Thế là cô cùng Minh Vũ đi hái hướng dương cho tới chiều.


Thời gian trôi qua lặng lẽ , cô còn ở lại dùng cơm với Zelda.

Màn đêm dần buông xuống , cô bước ra từ ngôi nhà.

" Cảm ơn Zelda , hôm nay rất vui "
" Không có gì Milcah.

Lần sao có gì lại đến "
Zelda vẫy tay chào tạm biệt cô , cô bước cùng Minh Vũ đi ra khỏi cánh đồng hướng dương.

Vì nơi đây không có chỗ đậu xe nên Minh Vũ đã đậu ở khá xa ...!
Cô cùng Minh Vũ sánh bước đi , ban đêm nơi đây rất lạnh.

Nhìn bầu trời với ánh trăng sáng chiếu rọi , cơn gió thổi qua lạnh lẽo
" Cảm ơn anh Minh Vũ "
Cô nhẹ nhàng cất tiếng.

Minh Vũ xoay qua cô nói
" Chỉ là chuyện nhỏ.

Sao em phải cảm ơn "
" Mỗi lần tâm trạng em không tốt , anh đều xuất hiện.

Thậm chí , anh từng cứu mạng em "
Cô cảm kích nói , mỉm cười với Minh Vũ
" Có gì đâu "
Cô dừng bước xoay qua Minh Vũ , cúi đầu
" Em thật lòng cảm ơn anh "
Minh Vũ sững người , hàng mài hơi nheo lại.

Đôi mắt hiện lên tia phức tạp , sau đó liền mỉm cười
" Em cần gì phải vậy ? Anh nhận không nổi.

Chúng ta đi thôi "
Minh Vũ cùng cô trở về , chiếc xe phóng nhanh trên đường.

Khi dừng lại trước cổng , cô nhìn đến Minh Vũ vẫy tay.

Nhìn chiếc xe moto dần khuất bóng.

Cô mở điện thoại lên xem , đã là 22h khuya.

Điều khiến cô quan tâm là , trên màn hình hiện lên một dòng chữa ở giữa
Bạn có ( 107 ) cuộc gọi nhỡ và ( 58 ) tin nhắn
Cô không cần mở ra xem cũng biết là ai , cất điện thoại vào.

Cô hít một hơi thật sâu , lấy hết can đảm bước vào nhà.


Vừa bước vào cửa cô đã phải kinh ngạc , khắp sàn nhà toàn những mảnh vỡ.

Chai rượu bị đập bể , còn có một vài chai lăn lóc dưới sàn.

Hắn ngồi trên ghế , bàn tay chóng lấy gương mặt đang đỏ ửng.

Lưu Nhân kế bên thấy cô về liền như thấy chúa.

Dù không thể hiện nhiều nhưng vẫn đỡ hơn gương mặt cứng đờ trước khi cô bước vào.

Lưu Nhân nhẹ cúi đầu
" Chào mừng Phượng tiểu thư trở về "
Khi nghe thấy tên cô , hắn liền ngồi bật dậy.

Hốt hoảng chạy lại ôm cô vào lòng , giọng nói khàn khàn mang theo tia hoảng sợ
" Em đã đi đâu ? Tại sao anh gọi lại không bắt máy ? "
" ...!Điện thoại , em tắt âm ...!"
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô , cô khó chịu nheo mài lại.

Hắn nắm lấy vai cô đẩy nhẹ ra.

Nhìn xem người cô
" Em có bị thương không ? Có xảy ra chuyện gì không ? "
Cô nhẹ lắc đầu , hắn nghe đến liền vui mừng.

Bỗng nhiên hắn đưa tay lên miệng , một tay ôm lấy ngực khom người xuống
" Khụ ...!khụ khụ ...!"
Cô kinh hãi đỡ lấy thân hình của hắn
" Phong ! Anh không sao chứ ? "
Hắn run rẩy đưa bàn tay ra , lòng bàn tay hắn giờ đây xuất hiện một búng máu.

Cô sợ hãi
" Anh bị sao vậy ? Ho , anh ho ra máu sao ? "
" Anh ...!không sao ...!"
Hắn nhẹ mỉm cười nói , nhưng khi lời nói chưa kết thúc thì thân hình hắn đã ngả xuống.

Lưu Nhân chạy lại đỡ lấy hắn
" Phượng tiểu thư ! Cô mau gọi bác sĩ "
" Bác sĩ ? Sao không phải bệnh viện ? "
" Thiếu gia nói không được để ai biết chúng ta ở đây.

Nên không thể đến bệnh viện , rất nguy hiểm "
Cô nghe xong liền lấy điện thoại điện cho bác sĩ.

________ ________
Cô nhìn gương mặt của hắn nhợt nhạt nằm trên giường , rồi lại nhìn đến bác sĩ đang khám.

Lo lắng hỏi
" Anh ấy sao vậy bác sĩ ? "
Bác sĩ đứng lên thở dài , nói
" Thiếu gia ăn uống không điều độ.

Lao lực quá nhiều , lại còn uống nhiều rượu.

Nên đã gây hại đến sức khỏe , dẫn đến viêm loét dạ dày.

Cần phải nhanh chóng khắc phục , nếu không e là không kịp.

Tôi đã kê thuốc cho thiếu gia , nhưng cũng nên đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên "
Cô nghe đến mà bàng hoàng
" Cảm ơn bác sĩ "
Lưu Nhân tiễn bác sĩ đi , cô bước lại giường nhìn gương mặt trắng bệch đau đớn của hắn mà không hiểu sao lại đau lòng.

Cô đợi Lưu Nhân đi vào hỏi
" Chuyện gì vậy ? "
Lưu Nhân ngập ngừng , sao đó nói
" Thiếu gia thường xuyên bỏ ăn bỏ ngủ.

Chỉ lo làm việc , sáng này khi thiếu gia trở về không thấy tiểu thư liền sợ hãi chạy khắp nơi đi tìm.

Sáng giờ hầu như chỉ uống rượu , đập phá khắp nơi.

Còn cho rất nhiều người đi tìm tiểu thư.

Sức khỏe ngài ấy dạo này không tốt , lại uống quá nhiều bia rượu nên ...!"
Lưu Nhân nói xong rồi đi ra ngoài , cô nhìn đến hắn.

Bàn tay đưa lên chạm vào hàng mài đang nhăn lại của hắn.

Cô còn nhớ rất rõ , kiếp trước hắn cũng chỉ lo công việc.

Nhưng lúc đó hằng ngày cô đều mang cơm đúng giờ cho hắn , chăm sóc hắn từng li từng tí nên mới không có việc gì xảy ra.

Nhưng lần này cô lại không như kiếp trước , liền không ai chăm sóc nên mới bỏ ăn bỏ ngủ.

Hắn luôn như vậy , chỉ biết vùi đầu vào công việc.

Tổn hại thân thể ...!
" Tuyết ....!Tuyết nhi ...!đừng đi ...!đừng đi "
Tiếng nói khẽ trầm ấm vang lên , cô nhìn trán hắn đỗ ra mồ hôi.

Hàng mài nheo chặt lại , lắc đầu.

Cô nhìn đến kinh ngạc , lấy khăn lau mồ hôi cho hắn , giọng nói nhẹ nhàng
" Đừng sợ ! Em không đi "
Hắn từ từ giãn chân mài ra , vẻ mặt cũng không còn biểu cảm sợ hãi như vừa rồi.

An tĩnh mà ngủ một giấc thật sâu ...!
Cô mỉm cười nhẹ , đứng dậy tắt đèn.

Cô nhìn lại giường , hạ mi mắt
" Cần gì phải vậy ? Chúng ta không thể kết thúc trong êm đẹp sao ? "
Cô thở dài đi ra ngoài , cánh cửa đóng lại.

Màn đêm bên ngoài lạnh lẽo ...!
_________________
Trong căn phòng tối , một người đàn ông trung niên ngồi đó.

Trên mặt còn có hình xâm một con chim ưng , ánh sáng từ ngoài chiếu vào cửa sổ ...!
" Sao rồi ? Tìm được nó chưa ? "
Tiếng nói âm trầm đáng sợ
" Đã liên lạc được "
" Hừ ! Cái thằng nhóc đó.

Nói với nó phải biết giữ chừng mực , nói là Lăng Triệt cũng đang tìm nó.

Bảo nó chiếu cố Lăng Triệt "
" Vâng ! "