Chương 30: 30: Mộc Gia Gặp Chuyện

Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Ăn cơm tối xong xuôi, cô đang định bê đ ĩa cam ra phòng khách giúp Mạc phu nhân thì tiếng sét kêu “ đoàng” khiến cô giật mình, đ ĩa cam trên tay rơi xuống nền nhà vỡ “choang”, cô vội ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ thì bị mảnh sành cứa trúng tay, máu đỏ cứ thế chảy xuống, chẳng hiểu sao lòng cô tự dưng nóng ran, bà nội Mạc Thấy cô bị đứt tay liền sai người đi lấy dụng cụ y tế để băng vết thương giúp cô, chỉ là một vết thương nhỏ nhưng thấy Mạc phu nhân và bà Nội Mạc quan tâm mình như vậy cô cảm thấy rất vui, rất ấm áp.

Điện thoại đổ chuông, nhìn dãy số là biết bệnh viện gọi đến, cô không trần trừ mà nghe máy ngay nhưng chỉ hai giây sau chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống, cô không thể tin vào tai mình nữa, trong vô thức nước mắt cô rơi xuống, Mạc phu nhân thấy thế lo lắng hỏi.
-“ Tuệ San! con không sao chứ?”
-“ Có chuyện gì sao San San???”- Bà nội Mạc cũng lo lắng không kém.
-“ Bệnh viện nói Vú Trần xuất huyết não… bây giờ con phải đến bệnh viện ngay…”
cô vừa khóc nấc vừa nói trông rất đáng thương.

Vừa hay lúc này Mạc Phong Thần ăn mặc chỉnh tề bước xuống thấy cô khóc nấc lên như vậy anh có phần xót thương.
-“ Tiện đường để tôi đưa cô đi.”
giờ cô cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ nữa, ai đưa đi cũng không quan trọng điều cô mong muốn nhất bây giờ là đến bệnh viện thật nhanh, cô không tin… mới hôm qua Vú Trần còn rất khoẻ mạnh cười nói với cô kia mà…
Ngồi trong xe, nước mắt cô không ngừng rơi, anh biết cô gấp gáp nên nói tài xế đi nhanh hơn một chút.

Tại Mộc Gia, sau khi nghe tin từ bệnh viện ai nấy cũng đều lo lắng, Mộc Vân Thiên cùng Mộc phu nhân cũng nhanh chóng lên xe và đi đến bệnh viện, Mộc Vân Thiên đang định gọi cho cô thì “rầm” chiếc xe của ba mẹ cô bị một chiếc container đâm trúng, không chỉ thế chiếc xe đó còn cố tình đi thêm một chút, cả ba và mẹ cô đều không qua khỏi, chiếc điện thoại còn chưa kịp ấn nút gọi cho cô nữa.

Còn chiếc container đó cũng rời khỏi hiện trường sau khi gây ra tai nạn.

Mộc Như Ý đứng từ xa quan sát, dù có buồn nhưng cô ta không hề hối hận.

-“ Tất cả là do các người ép tôi, vĩnh biệt…”
Vừa đến bệnh viện, không quản ngại trời mưa to cô cứ thế đầu trần bước xuống, đột nhiên chiếc xe cứu thương dừng lại ngay trước mặt, hai thi thể được đưa xuống khiến cô sững người, lúc này Mạc Phong Thần cũng cầm ô bước xuống thì bà nội gọi cho anh.
-“ Phong Thần, San San để quên điện thoại,có người gọi đến nói ba mẹ của con bé gặp tai nạn, hai người họ hình như không qua khỏi.

Tội nghiệp con bé quá……”
-“ Có lẽ cô ấy đã biết rồi!”
nói xong anh cũng tắt điện thoại, nhìn vào thì thấy cô đứng như tượng ở đó rồi ngã khuỵ xuống, cô gào khóc trong đau đớn, chỉ một đêm mà cô mất đi ba người cô yêu thương nhất, nỗi đau nào có thể diễn tả nổi, nhìn cô gái đáng thương như vậy người lạnh lùng như anh cũng cảm thấy buồn lây.
vì không chịu nổi sự đả kích lớn như vậy cô khóc đến nỗi ngất lịm, Mạc Phong Thần thấy thế liền vứt chiếc ô đi, ngay lập tức chạy đến đỡ cô, nhìn cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt sưng húp trông thật đáng thương, nỗi đau của ngày hôm nay có lẽ cả đời cô cũng không thể quên đi được…
Mạc Phong Thần bế cô vào phòng bệnh, vì đả kích quá lớn nên bác sĩ phải tiêm một liều an thần giúp cô trấn tĩnh lại và ngủ một chút.


Mạc Phong Thần cũng bắt đầu lo lắng cho cô, sợ rằng khi tỉnh lại cô lại không chịu nổi nỗi đau nên anh định gọi bà và mẹ mình đến an ủi cô, chưa kịp gọi thì thấy bạn thân của cô là Hạ Tiểu Yên hớt hải chạy vào, anh cũng bớt lo phần nào, tự dưng nghĩ lại Mạc Phong Thần thấy có gì đó sai sai.
-“ Tại sao mình lại phải lo lắng cho cô ta?”
đang định ra về thì cô tỉnh lại, thấy Hạ Tiểu Yên cô liền oà khóc, Hạ Tiểu Yên nhẹ nhàng ôm cô thay cho lời an ủi, vì cô ấy cũng chẳng biết nói gì lúc này.
Đứng bên ngoài nhìn vào anh cảm thấy rất khó chịu, chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô khóc anh lại có cảm giác này….
Vì là chủ của Mộc Thị nên lễ tang của ba mẹ cô diễn ra rất long trọng, Vú Trần cũng được an táng cùng ngày, Mộc Như Ý và Chu Hạo Hiên cũng đến, nhìn qua là cô biết đôi cẩu nam nữ đó đang diễn,tuy là không có bằng chứng nhưng trong lòng cô có chút nghi ngờ, hơn nữa thấy Mộc Như Ý giả mèo khóc chuột cô vô cùng chướng mắt.
-“ Định giả mèo khóc chuột sao? cô diễn với ai chứ đừng diễn trước mặt tôi.”
-“ Ba mẹ mới mất mà chị định phủi quan hệ với người em gái này luôn sao?”
-“ Vốn dĩ cô đâu phải em gái tôi.”
-“ Đúng! nhưng có khi sau này Mộc Gia lại phải nhờ đến tôi đó!”
-“ Chỉ cần tôi còn sống thì cô đừng hòng, có phải cô hại chết ba mẹ đúng không?”
-“ Này này chị biết tội vu khống người khác sẽ như thế nào không? bằng chứng đâu hả chị gái.”
-“ Tôi sẽ tìm ra bằng chứng.”
-“ Hahahaha sợ đến lúc đó chị cũng được gặp ba mẹ rồi cũng nên.

Tận hưởng thời gian này đi… chị gái à.”
lời lẽ sâu sa của Mộc Như Ý cô cũng đoán được phần nào, nhưng cô lại chẳng có chút bằng chứng hay manh mối nào cả, bắt đầu từ đâu cô cũng không biết nữa, nhìn di ảnh ba mẹ cô chỉ biết bật khóc.

Cũng may thời gian này cô có Hạ Tiểu Yên bên cạnh và cả Mạc phu nhân và bà nội Mạc nữa.

Mọi người ai nấy cũng đều quan tâm cô nhưng nỗi đau vẫn còn đó, cô thầm hứa với ba mẹ nhất định cô sẽ tìm ra bằng chứng, tìm ra kẻ gây tai nạn hại chết ba mẹ cô.