Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 2)
Đăng vào: 12 tháng trước
Buổi Tối.
Ngự Viên Lục Gia.
Mọi người trong nhà vô cùng lo lắng, khi Mạc Hân và Triển Hà đi từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa về.
Hai đứa bé nhớ mẹ, khóc mãi không thôi.
Thiên Bảo được ông nội bế, Thiên Trình được bà nội bế, dỗ hết sức, mà vẫn không nín.
Tử Thanh cũng làm đủ trò, nhưng vô dụng, cậu nhóc Thiên Bảo khóc càng to hơn.
Cả một nhà, từ gia chủ đến người hầu, hơn cả trăm người vậy mà không ai dỗ được hai thằng nhóc con, làm cả trang viên nhốn nháo.
Từ bên ngoài, tiểu Thất chạy nhanh vào, thở hổn hển...!"Lão gia, phu nhân...thiếu phu nhân về...về rồi...!còn....!còn.." Tiểu Thất vừa mệt vừa sợ, lắp bắp nói không thành câu..
" Còn cái gì....nói rõ ràng cho ta.." Lục Minh Tử Duệ tức giận quát, làm Thiên Bảo đang sắp nín khóc lại được phen gào to.
"Oa...oa..."
Đám hạ nhân lại điên đầu...nhốn nháo...
Tiểu Thất cố gắng bình tĩnh, chưa kịp nói tiếp thì từ ngoài cửa lớn, Mạc Hân đi vào, đi sau cô là Tử Thiên.
Vừa nhìn thấy anh, một mảnh im lặng yên tĩnh, ngay cả Thiên Bảo, Thiên Trình đang khóc lớn cũng im bặt.
Thiếu...thiếu...thiếu..gia.
Đám hạ nhân lắp bắp, sợ hãi, bọn họ gặp ma có phải không? Không phải thiếu gia chết rồi sao? Vậy còn người này....người này...
"Cha, mẹ , là con đây, con về rồi." Tử Thiên bước đến trước mặt hai ông bà, quỳ xuống nói.
Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ bất giác buông hai cậu nhóc ra, Thiên Bảo vừa thấy mẹ liền chạy ngay đến bên cạnh.
Còn Thiên Trình cậu không chạy đến mẹ, mà nhìn chằm chằm vào Tử Thiên.
"Là con thật sao Tử Thiên à !" Chu Thanh Vũ giọng run rẩy.
"Là con, con về rồi, con chưa chết." Tử Thiên xúc động nói.
"Con trai của ta.." Lục Minh Tử Duệ đưa bàn tay run run chạm đến má con trai ông...ông không dám tin.
Bỗng nhiên..
Một thanh âm non nớt vang lên.
" Chú là cha con sao?"
Tử Thiên, và hai ông bà bất giác nhìn qua, có chút kinh ngạc.
Lục Thiên Trình hai tay khoát trước ngực, mắt nhìn vào cha cậu mà hỏi.
Tử Thiên có chút hứng thú với cậu nhóc này, y chang anh hồi nhỏ, suốt ngày một mảnh lạnh nhạt.
"Sao con biết?" Anh hỏi ngược lại.
Thiên Trình không trả lời mà suy nghĩ vài giây rồi hỏi ngược lại cha cậu, " Chú vừa đi công tác nước ngoài về đúng không?"
Tử Thiên kinh ngạc tập hai, " đúng là ta vừa từ nước ngoài trở về."
Cậu nhóc nhìn anh một hồi, bất giác nói, " Con có thể ôm chú không? Chú rất giống cha của con, Con rất nhớ ông ấy !"
Cả nhà sửng sốt.
Một đứa bé chỉ mới bốn tuổi, vậy mà lại có thể nhớ rõ diện mạo một người như thế, bởi vì là cha con sao?
Tử Thiên khóe mắt cay xè, con trai bé nhỏ của anh, anh xúc động, nước mắt trào ra, " Bé con, lại đây với cha."
Thiên Trình không do dự.
Cậu nhóc lao như tên bắn vào vòng tay to lớn đang đợi cậu.
" Cha !! "
"Oa..oa..con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm, hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy vùng cổ của Tử Thiên."
Quá bất ngờ vì hành động này của cậu nhóc, Tử Thiên chỉ kịp ôm con trai anh, rồi ngồi cả xuống thềm, ôm trọn cậu nhóc trắng tròn vào lòng.
"Cha cũng nhớ con, xin lỗi con trai, đã xa con lâu như vậy." Anh khẽ lau nước mắt đã tuôn khỏi mi tự lúc nào.
Dì Liên nước mắt lưng tròng, "Lão gia, phu nhân đúng là thiếu gia, thiếu gia vẫn còn sống.
Vẫn còn sống." Huhuhu..."
Hạ nhân, người hầu trong nhà, ai cũng khóc thút thít.
Hai vợ chồng Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ cứ ngây ra, hai ông bà không dám tim vào mắt của mình.
Người thanh niên trước mắt này là con trai Tử Thiên của ông bà sao? Có phải ông bà đang nằm mơ không, nếu là mơ, thì họ không muốn tỉnh lại nữa.
Tử Thiên nhìn cậu nhóc trong ngực, nước mắt tèm lem, đôi mắt nhắm tịt, hai cánh tay nhỏ vẫn ôm chặt cổ cha mình, dường như rất sợ, rất sợ nếu buông tay ra, cha cậu sẽ lại đi.
Anh cưng chiều hỏi " Bé con, con tên gì?"
Cậu nhóc ngước đôi mắt đầy nước mắt lên, đáp " Con là Lục Thiên Trình, Thiên trong Tử Thiên, Trình trong quá trình.
Là quá trình mẹ nuôi con trong thời gian cha đi công tác nước ngoài." Cậu câu được câu không giải thích.
"Con là em hay là anh của cậu nhóc kia?" Tử Thiên vừa hỏi Thiên Trình vừa chỉ tay về phía Thiên Bảo đang được mẹ bế nãy giờ, vẫn đang len lén nhìn anh.
"Con là em trai, anh ấy là anh trai." Thiên Trình lúc này ngưng khóc, trò truyện tỉnh bơ với cha cậu.
Không có chút nào là sợ hãi.
Tử Thiên bế cậu nhóc lên, cả hai cha con ngồi lên ghế.
Mạc Hân cũng ôm Thiên Bảo đi tới ngồi xuống cạnh anh.
Lục Minh Tử Duệ nhìn kĩ con trai một lần nữa, ông hỏi
" Tử Thiên à, chuyện là như thế nào, là ai đã cứu con khỏi trận hỏa hoạn kia?"
"Là Tiết Phong và Lâm An cứu con." Anh đáp.
"Lâm An?" Thằng bé còn sống sao?" Hai ông bà cùng không hẹn mà hỏi.
"Vâng ! Hiện tại Lâm An đang ở cùng Tiết Phong.
Triển Hà cũng ở đó." Tử Thiên vừa nói vừa béo béo cái má trắng mập của Thiên Trình.
Cậu nhóc thích chí, cười lên khanh khách.
Cả đám người kinh ngạc lẫn sửng sốt.
Mạc Hân còn bất ngờ hơn.
Lần đầu tiên trong suốt bốn năm, cô mới thấy cậu nhóc cười.
Cười đến mãn nguyện, là vì gặp được cha của nó sao?
"Trình Trình, con thích cha hơn mẹ sao?" Mạc Hân ảo não nhìn con trai mà hỏi.
Thiên Trình không do dự, " Ưm" Sau đó lại nói thêm.
"Con thích cha thật nhiều hơn mẹ.
Vì mẹ có cha thích là được rồi."
Cả nhà chưng hửng.
Cạn lời...
Mạc Hân đỏ mặt với câu trả lời của con trai.
Còn Tử Thiên thì anh hả dạ biết bao, hôn lên trán con trai một cái thật kêu.
Lục Thiên Bảo ngồi trong lòng mẹ, thấy một màn âu yếm của cha giành cho Thiên Trình, cậu thèm lắm chứ, nhưng cậu nhát, không dám yêu cầu như em trai mình.
Vì từ khuôn mặt của cha, cậu thấy như cha cậu rất khó gần y như Thiên Trình vậy.
Cậu non nớt hỏi mẹ." Mẹ, chú ấy là cha con sao?"
Mạc Hân gật đầu.
"Ừ, chú ấy là cha con đó, không phải con rất nhớ cha sao, mau lại ôm cha con đi."
"Con....sợ." Thiên Bảo lí nhí trong miệng.
Lục Thiên Bảo tuy thông minh xuất chúng, nhưng bản tính có chút nhát giống cô út của cậu Lục Minh Tử Yến.
Vậy nên, dù là rất muốn ôm cha, nhưng cậu không dám.
Lục Thiên Trình ở trong lòng cha mình, chu mỏ lên gọi anh trai, " Bảo Bảo, anh không muốn cha sao? Được cha ôm thích lắm á.!! Anh nhát thế?"
"Trình Trình, anh không có nhát nha.." Thiên Bảo gân cổ lên cãi.
"Vậy anh tới đây ôm cha xem!?" Thiên Trình thách thức.
Nói rồi cậu đưa đôi mắt tròn xoe nháy mắt với Tử Thiên.
Thấy cậu nháy mắt, Tử Thiên liền hiểu, "đứa con trai này của anh tâm tư cũng đủ sâu, nó biết anh trai nó còn nghi ngờ anh, nên lên giọng khích tướng..chậc chậc..
có nên nói là cha nào con nấy không nhỉ ?"
Lục Minh Tử Duệ nhìn cháu nội ông tính kế anh trai nó, ông phì cười nói với vợ mình, "Thằng nhóc Trình Trình đúng là tinh ranh."
Bà cũng gật đầu.
Quả nhiên, Lục Thiên Bảo trúng kế.
Cậu nhóc thoát khỏi tay mẹ.
Nhích gần đến chỗ Tử Thiên.
Thật lâu cậu mới mở miệng.
" Cha, con cũng muốn ôm."
Cánh tay mũm mĩm đưa tới trước mặt Tử Thiên.
Tử Thiên mừng rỡ đưa cánh tay còn lại ôm đứa con trai vào lòng.
Nước mắt cũng bất giác trực trào ra.
Hôn lên mái tóc mềm mượt của con trai.
Con của anh, nó không sợ anh, mà lại chấp nhận gần gũi anh, cho dù bốn năm anh không ở cạnh nó.
Chưa một lần bế, chưa một lần đút sữa, chưa một lần ở bên khi cả hai đứa tập bò, tập đi...vậy mà, chúng vẫn khao khát tình thương của anh.
Đơn giản vì anh là cha của chúng.
Và chúng là xương là thịt của anh, là máu mủ của anh.
"Con tên là gì?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Thiên Bảo ngước đôi mắt nâu long lanh nhìn anh, " Con Là Lục Thiên Bảo, Thiên trong Tử Thiên, Bảo trong Bảo Bối.
Con và Trình Trình là hai bảo bối duy nhất mà cha dành cho mẹ.
Mẹ dạy con như thế."
Tử Thiên nghe xong, lòng bồi hồi khó tả, thì ra, thì ra, tất cả, tất cả cô làm đều là vì anh, vì tình yêu của họ.
Âu yếm nhìn con trai, anh nói " Bảo Bảo tên thật đẹp, cha yêu con."
"Cha...!!" Cậu nhóc òa khóc, ôm cha mình.
Ôm chặt, bao nhiêu cũng không đủ, mãi không đủ.
Mạc Hân ngồi bên cạnh, nước mắt trào ra lúc nào không hay, cô khẽ cười.
Giây phút này, cô cứ nghĩ sẽ chỉ thấy trong mơ mà thôi.
Thật không ngờ, nó là sự thật, một sự thật quá đỗi hạnh phúc với gia đình họ.
Tử Thiên kéo cả người Mạc Hân vào, đôi tay to lớn ôm trọn cả ba mẹ con vào lòng.
Nước mắt trào ra, mãn nguyện, hạnh phúc.
"Cảm ơn em, vợ của anh." Anh hôn nhẹ lên trán cô.
Cô khóc, " đồ ngốc, cảm ơn gì chứ?, em làm tất cả, vì anh là chồng của em và là cha của hai con trai em mà, và vì chúng ta là một gia đình."
Đôi vợ chồng trẻ cùng khóc.
Mọi người trong nhà cũng cảm động khóc theo.
Gian nhà chính, bỗng chốc trở nên ấm cúng hẳn lên...
Từ nay, sẽ chỉ là ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc mà thôi.....