Chương 69: Kha Lam và Lâm Tiêu Tiêu

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Sư

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cận vệ là do Kha Lam phái tới.

Kha Lam nghe nói bọn họ sẽ đến, nên đã cho người chờ sẵn ngoài vương cung của Nữ hoàng, chờ lúc nào bọn họ ra là hốt người về chỗ mình.

Vương hậu tiền nhiệm – Vương phi Eri, Sou và Kha Lam đều ở khu phía tây của cung điện Dor.

Hạ Phi vừa ôm cục cưng bước vào đã vô cùng sửng sốt.

“Lâm Tiêu Tiêu?”

“Hạ Phi?” Người đang ngồi trên ghế sô pha trò chuyện với Kha Lam ngẩng đầu lên, cũng kinh ngạc nhìn sang.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Sao cậu lại sinh con rồi?”

Hai người trăm miệng một lời.

Hạ Phi nghẹn họng: “Sao tôi lại không được sinh con?”

Lâm Tiêu Tiêu nhíu mày: “Hình như sinh hơi sớm.”

Hạ Phi nói: “Cậu đoán đúng rồi đấy, tôi sinh sớm. Vậy còn cậu?”

Lâm Tiêu Tiêu ngượng ngùng liếc mắt nhìn Kha Lam, yên lặng cúi đầu.

Hạ Phi: “…”

Kha Lam trả lời thay, “Chúng tôi đang quen nhau!” Nói xong còn thân mật ôm cánh tay Lâm Tiêu Tiêu.

Hạ Phi: “…”

Cái tình tiết gì thế này?! Sao mới có bao lâu mà thế giới đã đảo điên hết rồi?!

Hạ Phi còn đang khiếp sợ, cục cưng được hắn bế trong ngực lại đột nhiên “oa oa” khóc lên, hai cánh tay nhỏ nộn nộn như ngó sen khẽ quơ quơ.

Hạ Phi quang sang hỏi Giang thiếu tướng, “Con bị sao thế?”

Giang Thành Khải còn chưa kịp nói gì, Giang Thành Điềm đã mở miệng trước, “Nó đói bụng đấy.” Nói xong thì cực kỳ chuyên nghiệp móc trong túi ra một bình sữa có nước cây.

Tiểu Giang Hách vừa nhìn thấy bình sữa thì lập tức ngừng khóc, giãy dụa muốn nhoài về phía Giang Thành Điềm.

Giang Thành Điềm vội vã ôm lấy nó từ tay Hạ Phi.

Hạ Phi đưa cục cưng cho cậu ta, có chút ghen tỵ nói: “Đây rốt cuộc là con ai hả? Người không biết còn tưởng là con cậu sinh.”

Giang Thành Điềm cứng đờ: “… Captain không sinh được.”

Lâm Tiêu Tiêu chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, chen mồm vào: “Giang Nhị Tinh thật là có thiên phú chăm con!”

Kha Lam bật cười: “Giang Nhị Tinh là cái quỷ gì?”

Giang Thành Điềm: “…”

Kha Lam lại hỏi: “Đang gọi anh họ nhỏ ấy hả?”

Lâm Tiêu Tiêu: “Đúng vậy!”

Giang Thành Điềm: “Không phải!”

Lâm Tiêu Tiêu và Giang Thành Điềm hai mặt nhìn nhau, Lâm Tiêu Tiêu dùng ánh mắt thân thiết thăm hỏi một chút, Giang Thành Điềm tàn nhẫn trừng lại, Lâm Tiêu Tiêu ủy khuất cụp mắt xuống.

Kha Lam bất mãn: “Anh họ, sao anh lại bắt nạt bạn trai em?”

Giang Thành Điềm kinh ngạc: “Sao cậu ta lại thành bạn trai em rồi?”

Kha Lam nói: “Em thích, không được à!”

Giang Thành Điềm không thể tin nổi: “Bác đồng ý à?”

“Ta đồng ý,” Vương phi Eri dẫn theo hai thị nữ bước ra, đi sau bà là Sou đang được người đỡ, “Có người thích nó, ta vui mừng còn không kịp.”

Giang Thành Điềm vẫn cảm thấy quá khó tin.

Chẳng lẽ bây giờ hoàng thất chọn bạn đời cứ chọn bừa thế à? Ra đường tùy tiện xách một người về cũng được?

Điềm Điềm có cảm giác tam quan lại được đổi mới.

Điềm Điềm mất tập trung, bánh bao nhỏ lập tức không vui, nó thổi ra hai bóng nước nhỏ, muốn túm lấy bình sữa đang theo tay Giang Thành Điềm trượt ra khỏi miệng.

Giang Thành Điềm vội vàng nhét trở lại.

Cục cưng bây giờ mới hài lòng cười một cái, đôi mắt to tròn cong lên.

Vương phi Eri vui vẻ nhìn Tiểu Giang Hách trong lòng Giang Thành Điềm, bước nhanh đến vươn tay muốn ôm một cái, “Đây là con của Tiểu Khải phải không, hôm trước ta nghe tin là mới sinh, bây giờ đã được ra khỏi khoang nuôi dưỡng rồi.”

“Đúng vậy,” Tình cảm của Giang phu nhân và Vương phi Eri rất tốt, so với Nữ hoàng còn tốt hơn nhiều, hai người dắt nhau ngồi xuống ghế chơi với cục cưng, “Nó vừa mở mắt được hai ngày thôi, bây giờ đã cứng cáp thế này rồi.”

Vương phi Eri ôm cục cưng ngồi xuống, cực kỳ yêu thích ngắm nó không rời mắt.

Tiểu Giang Hách cũng rất vui vẻ, uống hết nước cây thì thân thiết phun bong bóng với Vương phi, chọc bà cười không ngừng.

Bên này là thế giới của các bà và bánh bao nhỏ, bên kia là thế giới của người trẻ tuổi.

Trừ Giang Thành Khải ra thì Sou là nhiều tuổi nhất trong thế hệ bọn họ. Chỉ tiếc từ nhỏ đã nhiều bệnh, lại còn là partner, chưa bao giờ bước chân ra khỏi cung điện Dor, tiếng tăm cũng chẳng có, thậm chí rất nhiều người còn không biết vị hoàng tử này tên là gì mặt mũi thế nào, chỉ biết vị hoàng tử này là partner, sớm muộn gì cũng phải gả đi.

“Xem sắc mặt em so với hai năm trước tốt hơn rất nhiều” Trong tất cả anh em thì Giang Thành Khải là người tuổi tác gần nhất, cũng là người tiếp xúc nhiều nhất với Sou.

Trên gương mặt tái nhợt của Sou hiện lên một nụ cười nhợt nhạt: “Vâng, cũng nhờ có cô mấy năm nay quan tâm chăm sóc nhiều cho em.”

Giang Thành Khải nghe vậy cũng chỉ cười, không hỏi thêm gì nữa.

Lâm Tiêu Tiêu ngạc nhiên mở miệng: “Sức khỏe điện hạ không tốt sao?”

“Đúng vậy, sức khỏe tôi không tốt lắm,” Sou nhàn nhạt cười, “Từ lúc trong bụng mẹ đã thế rồi.”

“Vậy sao…” Lâm Tiêu Tiêu gật đầu, “May mà còn có Kha Lam hiểu chuyện chăm sóc cho anh.”

“Hiểu chuyện?” Hai mắt Sou trừng lớn, kinh ngạc nhìn Kha Lam.

Kha Lam vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu.

Sou buồn cười: “Đúng vậy, đúng là rất hiểu chuyện, từ lúc 100 tuổi đã không ở nhà phá phách nữa rồi.”

Lâm Tiêu Tiêu: “…” Đây là đang khen đấy hả?

Kha Lam ai oán liếc anh trai mình.

Sou rất có thâm ý nhìn lại, Lâm Tiêu Tiêu thấy bọn họ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, lại không hiểu nổi hàm nghĩa trong đó là gì.

Sou nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu: “Nghe Kha Lam nói, cậu là fan trung thành của nó?”

Lâm Tiêu Tiêu dùng sức gật đầu: “Đương nhiên rồi! Album nào tôi cũng mua, poster photobook nào cũng có, buổi biểu diễn nào cũng cố gắng đi xem!”

Sou nghiền ngẫm: “Nói vậy tức là, cậu thích dáng vẻ của nó trên sân khấu?”

Lâm Tiêu Tiêu sửng sốt.

“Nếu như cậu biết được nó bình thường khác hoàn toàn người trong tưởng tượng của cậu, cậu vẫn thích nó sao?”

“… Khác hoàn toàn là sao?”

Chẳng lẽ đi tất một tháng không giặt, trong phòng đồ đạc quẳng lung tung, kiến gián bay đầy trời?!

… Cho dù Kha Lam có như thế, Lâm Tiêu Tiêu vẫn thấy thích!

Cậu ta tiếp tục gật đầu: “Vâng! Kha Lam như thế nào tôi cũng thích!”

“Cho dù ngực nó phẳng lỳ?”

“Vâng!”

“Cho dù chân nó rất to?”

“Vâng.”

“Cho dù nó cao hơn cả cậu?”

“À… vâng.”

“Cho dù…”

“Anh nói đủ chưa!” Kha Lam nổi giận ngắt lời, “Anh cứ thế này là không muốn cho em có bạn trai hả?”

Sou cười dịu dàng: “Phải, anh cũng không muốn “em gái” bảo bối của mình bị một người không quen biết cướp đi.” Lúc nói đến hai chữ “em gái” còn đặc biệt nhấn mạnh.

Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra là bị cuồng kiểm soát em gái à!

Mấy lời vừa nãy chắc là chỉ để dọa mình thôi đúng không? Tuyệt đối không thể bị lừa! Khả năng nữ thần hung tàn như thế là rất thấp!

Vì thế Lâm Tiêu Tiêu trịnh trọng đáp: “Điện hạ, anh yên tâm, tôi thật lòng thích Kha Lam, cho dù em ấy có ba con mắt tôi cũng vẫn thích!”

Kha Lam: “…”

Sou nhướn mày, “Cậu chắc chắn chứ?”

Lâm Tiêu Tiêu: “Tôi chắc chắn!”

Kha Lam lập tức đổi sang vẻ mặt lệ nóng doanh tròng, thâm tình nắm chặt tay Lâm Tiêu Tiêu: “Tiêu Tiêu!”

Lâm Tiêu Tiêu cũng nắm lại: “Lam Lam!”

“Tiêu Tiêu!!!”

“Lam Lam!!!”

“Tiêu Tiêu!!!”

“Đệch —— ”

Lâm Tiêu Tiêu và Kha Lam đồng loạt quay đầu trợn mắt nhìn.

Người phát ra âm thanh sát phong cảnh kia là Giang Thành Duyệt: “Tôi nói này, hai người nói mà không thấy ngượng mồm à.” Buồn nôn chết cmn mất!

Kha Lam bức xúc nhìn chị họ mình: “Bọn em đang bày tỏ tình cảm với nhau!”

Lâm Tiêu Tiêu gật đầu phụ họa: “Đúng thế!”

“Cậu câm miệng!” Giang Thành Duyệt trừng mắt nhìn Lâm Tiêu Tiêu, sau đó nói với Kha Lam, “Muốn show ân ái thì về phòng đóng cửa mà làm! Đừng có ở đây chọc mù mắt chó hợp kim titan của người khác!” Nói xong vỗ bốp một phát vào gáy Giang Thành Điềm đứng bên cạnh.

Điềm Điềm gian nan gật đầu.

Kha Lam không cam lòng chỉ tay về phía Hạ Phi và Giang Thành Khải, “Thế hai người kia thì sao?”

Giang Thành Duyệt quay đầu lại, thấy Hạ Phi và Giang Thành Khải đang đứng sát một chỗ, chị dâu hình như còn hôn khóe miệng anh cả, sau đấy chị dâu rất bình tĩnh quay lại lườm bọn họ.

Giang Thành Duyệt: “…”

Giang Thành Điềm: “…”

Mẹ nó tất cả đám người show ân ái nhất định phải bị thiêu chết!

Tuyệt chủng hết đi!

“Có chuyện gì mà náo nhiệt thế?”

Một âm thanh đột nhiên vang lên ngoài cửa.

Vương phi Eri ngẩng đầu, sau đó nhiệt tình vẫy tay: “Bello đấy à, cháu đến sao không báo trước một tiếng với ta, mau ngồi xuống đây!”

Bello trên mặt vẫn treo một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, ngồi xuống chỗ trống giữa Vương phi Eri và Sou.

Bello hỏi thăm sức khỏe của Vương phi và Giang phu nhân, sau đó thấy hai người vẫn đang trầm mê trong thế giới của người già và trẻ nhỏ, cũng không quan tâm mình có được hoan nghênh hay không, quay sang gia nhập với bảy người bên này.

“Sou, gần đây sức khỏe anh sao rồi?” Bello khoát một tay lên bả vai Sou.

Sou cúi đầu, nụ cười trên miệng sâu hơn: “Nhờ phúc của Thái tử, cũng không tệ lắm.”

“Vậy thì tốt rồi.” Bello nói xong, lén lút bóp bóp vai Sou hai cái.

Nhưng hành vi này vẫn bị Hạ Phi đang rảnh rỗi không có việc gì làm phát hiện ra.

Từ lúc Bello xuất hiện, Hạ Phi có hơi khẩn trương, đối tượng thầm mến của nguyên chủ với Giang Thành Khải ở một chỗ thế này không sao chứ hả?

Chẳng may Điềm Điềm não hỏng lại nhắc chuyện thư tình thì làm sao bây giờ?

Chẳng may Giang thiếu tướng để ý chuyện này, sau đó đánh nhau với Bello thì phải làm sao?

Sự thật chứng minh hắn não bổ hơi nhiều, vì căn bản là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Ngược lại trong lúc rảnh rỗi hắn lại phát hiện ra ánh mắt khác lạ của Bello đối với Sou.

Mặc dù Sou cúi đầu không nhìn rõ ánh mắt, nhưng ánh mắt của Bello thì Hạ Phi thấy rõ ràng, ánh mắt kia so với anh em còn thân mật hơn, theo lý thuyết thông thường thì con của Nữ hoàng đương nhiệm không thể nhìn con của Quốc vương tiền nhiệm bằng cái ánh mắt âu yếm thế này được.

Theo môtip thông thường thì hai dạng nhân vật như thế vừa nhìn thấy mặt không lao vào đánh nhau đã là tốt lắm rồi.

Điển hình như Kha Lam ấy, ánh mắt nhìn Bello lúc nào cũng sặc mùi thuốc súng, ngoài cười nhưng trong không cười, hoặc là trực tiếp không thèm nhìn luôn, đây mới đúng theo tiết tấu thông thường chứ.

… Nhưng mà nếu nói thế thì chẳng lẽ quan hệ của bọn họ với Giang Thành Khải cũng là ngầm đấu đá như vậy?

Hạ Phi lắc đầu, hắn tự thấy mình bắt đầu nghĩ lung tung rồi.

“Em còn nhìn người khác chằm chằm như thế tôi sẽ ghen đấy.” Giang Thành Khải ghé vào tai hắn thấp giọng nói.

Hạ Phi co rụt cổ, bịt mỏ y đẩy ra: “Ngứa!

Bello nghe bọn họ ầm ĩ cũng quay đầu nhìn sang: “Hạ Phi, đã lâu không gặp.”

Hạ Phi giả lả cười: “Xin chào.”

Bello nói: “Nghe nói cậu sinh con trai?”

Hạ Phi nhìn về phía Vương phi Eri: “Bác đang bế nó.”

Tiểu Giang Hách giống như nghe hiểu được, lập tức giơ móng vuốt thân thiện chào hỏi Bello.

Bello ngẩn ra, sau đó bật cười.

“Có thể cho cháu bế nó được không?”

“Được, cẩn thận một chút, đỡ cổ thằng bé.” Vương phi Eri đem cục cưng đưa cho Bello.

Bello nghiêm túc cẩn thận đỡ lấy đứa nhỏ.

Tiểu Giang Hách giơ tay đập đập cổ Bello, nắm lấy cúc áo trên cổ tay kéo kéo.

Bello cũng không giận, còn đem cục cưng giơ cao lên, chọc nó cười khanh khách.

“Cháu thích trẻ con lắm đúng không.” Vương phi Eri cười híp mắt nhìn một lớn một nhỏ đang đùa nghịch.

“Vâng ạ.” Bello cười, “Cháu rất thích trẻ con.”

“Cậu tự sinh một đứa đi.” Hạ Phi nói.

Nụ cười của Bello cứng đờ: “Vậy cũng phải có người sinh cho tôi chứ.”

“Tuổi của cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên cân nhắc tìm đối tượng kết hôn đi.” Vương phi Eri nói, “Ta biết có rất nhiều quan chức, sĩ quan trong nhà có con cũng tầm tuổi cháu, hay là cháu đã có người nào vừa ý rồi?”

Bello há miệng, còn chưa kịp nói, Sou lại đột nhiên đứng lên.

“Xin phép mọi người, con hơi mệt, con về phòng nghỉ ngơi trước.”

“A? Sao lại đi nghỉ sớm thế, trong người con có chỗ nào khó chịu sao?” Vương phi Eri vội vã nhìn về phía con lớn của mình.

“Không sao đâu mẹ, con chỉ hơi mệt thôi.” Sou cười cười với bà, sau đó được người hầu đỡ về phòng.

Bello nhìn bóng lưng người kia rời đi, muốn nói lại thôi.

Ánh mắt nghi ngờ của Hạ Phi lượn lờ hai vòng, đem cảm giác quái dị trong lòng giấu đi.

“Tít tít tít —— ”

Thiết bị di động trên cổ tay Giang Thành Khải đột nhiên kêu liên tục.

Y mở ra xem, lông mày lập tức nhíu lại.

“Sao thế?” Hạ Phi cũng thò đầu nhìn vào.

“Quân bộ cho người áp giải Lilian từ Khu 9 đến đây.”

“Lilian là ai?” Hạ Phi vẫn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.

Bello ngược lại kinh ngạc hỏi: “Sao đột nhiên lại áp giải đến đây?”

Các vụ án gần đây quân bộ đều bảo mật toàn bộ thông tin, Bello đương nhiên cũng không biết.

Giang Thành Khải nghĩ Bello dù sao cũng là Thái tử, những chuyện này cũng cần phải được biết, vì thế y kể lại toàn bộ sự vụ một lần. Chuyện Oanh ca môn Bello có nghe nói, nhưng các án mạng gần đây thì bây giờ mới được nghe kể.

Nghe xong Bello nhíu mày “Lilian trốn ra rồi?”

“… Không.” Giang Thành Khải lắc đầu, “Nếu cậu ta trốn ra rồi thì bây giờ quân bộ đang áp giải ai.”

“Nhưng như thế không có nghĩa là quãng thời gian trước đó cậu ta không được thả ra.” Bello nói, “Làm sao anh dám chắc được Khu 9 không có nội gián?”

Giang Thành Khải trầm mặc.

Chuyện này y cũng từng nghĩ đến, nhưng không có bất cứ đầu mối nào thì làm sao tìm ra được nội gián?

“Tóm lại phải đi gặp Lilian trước đã.” Hạ Phi tổng kết.

Giang Thành Khải gật đầu.

Bello nói: “Em cũng đi.”

Giang Thành Khải kinh ngạc: “Đi làm gì?”

Bello nói: “Hai người đi gặp Lilian còn gì, người nguy hiểm như thế em thấy rất hứng thú.”

Hạ Phi: “…”

Giang Thành Khải không dị nghị, “Vậy em đi cùng bọn anh luôn.”

Sau đó y quay sang dặn dò Giang Thành Điềm và Giang Thành Duyệt: “Hai đứa phụ mẹ chăm Tiểu Hách nhé.”

Giang Thành Duyệt và Giang Thành Điềm gật đầu đồng ý.

Hạ Phi đứng lên khỏi ghế sô pha, cục bông đang tàng hình ngồi xổm trên đầu hắn hơi lắc lư hiện hình, sau khi ngồi vững lại tiếp tục tàng hình.

Bello chăm chú nhìn chằm chằm đỉnh đầu hắn, lông mày khẽ nhíu lại.

Hạ Phi: “…” Mẹ nó, đừng bảo là nhìn thấy cục bông nhé?

Hắn nghi ngờ nhìn về phía Bello, chẳng phải captain sau khi kết hợp với người phù hợp mới có thể nhìn thấy bàn linh sao? Thế có nghĩa là vị Thái tử này đã tìm được người phù hợp, còn ấy ấy luôn rồi? Nhưng người kia là ai? Sao mọi người lại không biết việc này?

Hắn cảm thấy não mình hoạt động vẫn chưa đủ công suất.

Giang Thành Khải thấy vợ mình cứ nhìn chằm chằm đối tượng thầm mến trước đây, bất mãn ho một tiếng.

“Hả?” Hạ Phi bị cắt đứt mạch suy nghĩ, quay sang nhìn y.

“… Không có gì, ” Giang Thành Khải xoay người, “Chúng ta đi thôi.”

Bello cũng dời tầm mắt khỏi đỉnh đầu hắn, đi theo sau hai người.

——

Lilian bị nhốt trong lồng thủy tinh áp giải đến Daours, khi đến nơi thì bị quân bộ giam vào gian phòng có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất.

Lúc nhìn thấy Lilian, Hạ Phi có hơi kinh ngạc.

Lilian bị nhốt trong lồng kính chẳng có vẻ gì là khó chịu, da dẻ lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có hơi tái nhợt, nhưng sắc mặt lại rất vui vẻ, hoàn toàn không có vẻ gì là bị ngược đãi. Trên cổ Lilian có đeo một vòng kim loại, phối hợp với gương mặt non nớt của cậu ta, nhìn qua trông rất điềm đạm đáng yêu.

“… Đây chính là tên sát nhân điên cuồng giết hơn 100 người sao?” Hạ Phi không thể tin nổi chỉ vào người trong lồng kính.

“Trên lý thuyết thì đúng là như thế.” Chỉ có điều là bị người khác lợi dụng.

Hầu kết Hạ Phi giật giật: “Nhìn qua hình như còn nhỏ tuổi hơn tôi.”

Bello chen vào: “Theo tôi được biết, cậu ta hơn cậu vài chục tuổi đấy.”

Hạ Phi: “…”

Được rồi, cách tính tuổi tác của người ngoài hành tinh không giống người trái đất, mấy chục tuổi của bọn họ cũng chỉ như vài tuổi của con người thôi, nhưng nghe hơn mấy chục tuổi thế này vẫn thấy kỳ dị quá, cảm giác  người đang bị nhốt trong lồng là một ông già.

Nhưng thực ra là ngược lại.

Lilian nhìn qua cũng chỉ như nhân loại khoảng 15, 16, trên mặt còn mang theo vẻ non nớt không hợp tuổi.

“Thảm án năm đó, cậu ta phụ trách việc hát hả?” Hạ Phi hỏi.

“Có thể nói như vậy.” Giang Thành Khải cảm thấy cách nói này cũng không sai, “Năm đó lúc cảnh sát bắt được Lilian, cậu ta đứng cạnh thi thể, vẫn đang say sưa hát, trên mặt một chút sợ hãi hay hoảng hốt cũng không có.”

“Vậy còn hung thủ phía sau đâu?”

“Không biết, đến bây giờ vẫn tôi không hiểu nổi vì sao khi đó hung thủ lại bỏ rơi “công cụ giết người” tại hiện trường.”

Hạ Phi có chút thương cảm nhìn về phía Lilian.

Còn nhỏ đã bị lợi dụng để giết người, cuộc đời đúng là quá bi thảm.

Hắn cảm thấy người trong lồng kính kia còn đang thương hơn cả mấy đứa trẻ bị người ta lợi dụng đi ăn xin để kiếm tiền ở kiếp trước.

Giang Thành Khải nhấn nút, kính một chiều bên ngoài hạ xuống.

Lilian ở bên trong hơi sửng sốt, sau đó kích động nhào về phía bọn họ. Cậu ta nhận ra Giang Thành Khải là người từng nói chuyện suốt một tháng với mình.

Giang Thành Khải mỉm cười vẫy vẫy tay.

Miệng Lilian giật giật, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra.

“… Máy trợ thính của tôi hỏng rồi à?” Hạ Phi gõ gõ lỗ tai, lại gõ lên mặt kính trong suốt, “Hay đây là kính cách âm?”

“Cậu ta đeo thiết bị cản âm.” Bello chỉ vào vòng kim loại trên cổ Lilian, “Lilian là Ngâm Âm thú, là chủng tộc có năng lực dùng âm thanh mê hoặc người khác, có lẽ Khu 9 sợ cậu ta hại người nên đeo cái đó vào.”

“Thì ra là như vậy.” Hạ Phi gật đầu.

Đứa nhỏ này quá khổ rồi, đến nói cũng không được nói.

“Vậy có thể nói chuyện cùng cậu ta không?” Hạ Phi lại hỏi, “Đừng bảo là chỉ nói chuyện cũng giết người được nhé?”

“Nói chuyện thì không sao, lúc trước tôi nói chuyện với cậu ta một tháng, cũng lấy được không ít thông tin.” Giang Thành Khải chào hỏi một nhân viên cảnh vệ, yêu cầu được mở lồng kính.

Nhân viên cảnh vệ chào theo nghi thức quân đội, sau đó bắt đầu nhập mật mã lên khóa.

“Khoan đã!” Đúng lúc này, một ông già mặt đầy nếp nhăn khoác áo blouse trắng chạy tới, “Mọi người không thể vào được.”

“Bác sĩ James.” Giang Thành Khải lịch sự chào hỏi.

“Giang thiếu tướng.” James đáp lễ lại, “Bây giờ cậu không thể vào được.”

Hạ Phi không nhịn được hỏi: “Tại sao?”

James nhìn hắn: “Xin hỏi cậu là…?”

“Xin chào, tôi là Hạ Phi, là… bạn đời của Giang Thành Khải.” Hạ Phi suy nghĩ một lúc vẫn không nói nổi chữ “vợ” ra miệng.

“Thì ra là Giang thiếu phu nhân, nghe danh đã lâu.” James nâng mắt, đưa tay ra.

Hạ Phi chìa tay ta bắt lại.

Nghe danh đã lâu mà mặt còn không nhận ra, đùa nhau à, rõ ràng hắn đẹp trai thế này…