Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã
Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 14: Lần đầu gặp nhau
Một hồi yến tiệc không thể không nói là bận rộn, bên Tương Vương còn tạm, dù sao cũng chỉ có một người. Còn bên Lạc thừa tướng mang theo cả nhà hơn mười người. Có Lạc thừa tướng, Lạc gia nhị công tử, tam tiểu thư, tứ tiểu thư, ngũ công tử cùng với phu quân hoặc thê tử của họ, bên cạnh đó còn có con cái của những người này. Chỉ đi chào hỏi một câu, uống một chén rượu xã giao cũng đã đủ mệt chứ đừng nói là đi nhớ tên tuổi, tướng mạo cùng thân phận địa vị của bọn họ. Tuy rằng rất mệt nhưng dáng dấp của Lạc Tử Phong có vẻ rất hưởng thụ, đây chính là cảm giác có nhiều người thân sao? Lạc Tử Phong xưa nay chỉ ở cùng cha mẹ chưa bao giờ nhìn thấy sự náo nhiệt của một nhà đông đúc như vậy. Tuy nói trước đây ba người sống cùng một nhà vô cùng ấm áp, cũng không khiến người ta thấy cô độc, thế nhưng vẫn ít đi một phần náo nhiệt. Hơn nữa bây giờ nhớ lại, mỗi khi đến ngày lễ đoàn tụ người nhà thì trên gương mặt của cha mẹ luôn hiện lên vẻ u sầu nhàn nhạt. Cũng đúng thôi, có một đám người thân như vậy nhưng không thể gặp lại, thật sự là vô cùng tò mò nguyên nhân khiến cha mẹ không thể không tha hương như vậy.
Nghĩ đến đây, Lạc Tử Phong cũng đã nói ra miệng, bởi vì tiệc đoàn viên lần này không mời người ngoài tham gia, cũng chỉ có người trong hai nhà đến đây. Vì vậy nàng mới hỏi câu này, nếu có người ngoài ở đây, tất nhiên nàng sẽ không hỏi ra lời.
Nghi vấn của Lạc Tử Phong vừa thốt ra thì nàng liền cảm nhận được bầu không khí bốn phía không đúng. Mọi người vốn còn đang cười nói ăn uống đồng loạt dừng lại động tác trên tay. Vẻ mặt của Tương Vương và Lạc thừa tướng cũng vô cùng khó coi. Hai mươi năm qua không tương giao chính là để tránh né vấn đề này, tuy nói việc năm đó có người ở bên trong gây khó dễ thế nhưng thân là trưởng bối lại gây áp lực với con cái của mình. Mọi chuyện đi theo chiều hướng khiến hai hài tử kia thương tâm bỏ đi, lỗi của bọn họ không hề nhỏ.
"Sao lại không nói lời nào như vậy?", Lạc Tử Phong theo thói quen nhíu mày, cảm giác như vậy rất phiền. Rõ ràng mọi người đều biết chân tướng câu chuyện, thế nhưng vẫn gạt nàng. Loại cảm giác bị thân nhân bài trừ ở bên ngoài này.... Đúng vậy, mặc dù chỉ mới ở cùng nhau có mấy canh giờ nhưng sâu trong đáy lòng nàng đã xem những người này là người thân của mình. Những người thân này có ý nghĩa đặc biệt với nàng, đây là cảm giác thân thiết nàng cảm nhận được từ họ, lần thứ hai cảm nhận được tình cảm tốt đẹp nhất trên thế gian này - tình thân.
Ánh mắt Tương Vương cùng Lạc thừa tướng không hẹn mà gặp nhau, sau đó lúng túng dời đi, cuối cùng người đứng ra giải vây lại là tam nữ nhi của Lạc thừa tướng. Đây là một nữ tử không tính là mỹ lệ nhưng lại hết sức thông tuệ.
"Tử Phong, chuyện năm đó quá mức phức tạp, cho dù là Tương Vương hay là cha thì trong thời gian ngắn cũng không có cách nào lí giải nghi hoặc trong lòng con. Qua một đoạn thời gian nữa đi, chờ mọi người nghĩ kĩ nên làm sao để nói hết đầu đuôi sự tình với con".
Cô cô của mình đã đứng ra nói như vậy, Lạc Tử Phong cũng đành phải tạm thôi. Kỳ thực nàng chỉ là muốn biết một chút quá khứ của cha mẹ mà thôi, bây giờ như vậy càng khiến người ta tò mò về nguyên nhân khiến hai người làm ra hành động trốn nhà bỏ đi không lý tính như vậy. Có điều hay là thôi đi, một phen tò mò nàng cũng đã biết được một sự thật rồi. Ở trong mắt những người này, nguyên nhân khiến cha mẹ trốn nhà bỏ đi tuyệt đối là một quả bom, hoặc là nói cách khác, trước khi mọi người hoàn toàn tiêu tan chuyện năm đó thì nàng sẽ không có cách nào biết được đáp án.
Bầu không khí nặng nề không kéo dài được bao lâu thì hạ nhân Tương Vương phủ đến thông báo, nói bên người có người trong cung đến. Lạc Tử Phong giờ phút này nghe thấy hai chữ "hoàng cung" chính là cấm kị tuyệt đối, vừa nghe được hai chữ này thì nàng liền theo bản năng như một con nhím bị khiếp đảm xù lông tự vệ. Tất cả những điều này không thoát khỏi đôi mắt Tương Vương, thế nhưng hắn cho rằng Lạc Tử Phong mười tám năm làm tiểu dân, bây giờ quay về nhà bọn họ thì có tâm lý sợ hãi. Nghĩ rằng dù sao tiếp tục như vậy cũng không tốt, hắn liền đi đến bên người Lạc Tử Phong, thấp giọng nói: "Tử Phong, đừng sợ, không có chuyện gì".
Sợ? Tâm tình Lạc Tử Phong sững sờ, nàng lại biểu hiện ra dáng vẻ sợ hãi, hơn nữa còn bị ông ngoại của mình nhìn thấu? Đối với bản thân như vậy Lạc Tử Phong cảm thấy rất căm ghét, rõ ràng là chưa từng làm chuyện gì không phải sao? Ngược lại người hoàng gia đã phá nát hạnh phúc kiếp trước của nàng, tại sao quay đầu lại người sợ hãi vẫn là mình? Không thể nào hiểu được sự khiếp đảm của mình, cũng không có cách nào tha thứ cho tâm tình sợ hãi của mình, Lạc Tử Phong chỉ biết mạnh mẽ đè xuống tất cả mặt trái tâm trạng, thứ duy nhất nàng có thể tán thưởng chính là tính cách miễn cưỡng bản thân đi làm bất cứ chuyện gì của mình. Xem ra bây giờ nàng cũng không phải rất thong dong đối mặt với người hoàng cung sắp đến đây.
Tương Vương tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng cùng kiếp trước của Lạc Tử Phong, thế nhưng bây giờ nhìn thấy nàng khôi phục dáng dấp trấn định tự nhiên thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Đã sớm đoán được Cảnh Thái đế hôm nay sẽ nhúng một chân vào cho nên hắn cũng không bất ngờ gì.
Sau khi người trong cung trong lời của hạ nhân xuất hiện trước mặt thì Tương Vương chấn kinh rồi. Hắn vốn tưởng Cảnh Thái đế chỉ phái một thái giám tổng quản đến đây tuyên bố gì đó, lại không ngờ rằng sẽ phái người này đến. Lại nhớ đến lời đồn gần đây lưu truyền sôi sục trong kinh thành, hắn đột nhiên sinh ra một tia không thích, lão già này là muốn đem ngoại tôn của hắn kéo vào bể nước đục phân tranh ngôi vị hoàng đế sao?
"Cảnh Dung tham kiến Hoàng thúc, ra mắt Thế tử, Thừa tướng".
Người đến chính là Cảnh Dung công chúa một thân cung trang.
"Chúng thần/thảo dân tham kiến Công chúa".
Tất cả mọi người đều dựa theo thân phận của mình làm ra phản ứng nên có, chỉ có duy nhất một người vẫn luôn sững sờ.
"Hoàng thúc, vị này chính là?". Tuy rằng đã đoán được thân phận của đối phương nhưng Cảnh Dung vẫn dò hỏi Tương Vương một tiếng. Đối với vị Vương gia khác họ không phải là hoàng thân này nàng lại tình nguyện xưng hô thân cận hơn. Vị Vương gia trước nay luôn thể hiện ra dáng vẻ thờ ơ đối với bất kì chuyện gì sợ rằng đã lại có người đáng để lưu tâm rồi.
"Lạc Tử Phong, ngoại tôn của bản vương".
Lạc Tử Phong bị điểm tên lập tức tỉnh táo lại, kinh ngạc phát hiện bản thân có chút thất thố liền hướng về phía Cảnh Dung, chắp tay như văn nhân, muốn nhận lỗi nhưng bởi vì không biết phong hào, chỉ mơ hồ nghe được là công chúa gì đó, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc nói: "Công chúa thứ lỗi, lúc nãy thảo dân thất thố".
"Nếu đã là ngoại tôn của Hoàng thúc, vậy Thế tử có phải là không nên xưng hô như vậy với bản cung hay không?".
A? Lạc Tử Phong không kịp phản ứng, kì thực ngay lúc nhìn thấy vị công chúa này nàng đã rơi vào trạng thái thất thần. Vì sao lại có một đôi mắt màu đỏ như vậy? Nàng đã từng đọc được một chứng bệnh tên là bạch hóa trong sách y, con mắt của người bệnh sẽ hiện ra màu đỏ dị thường. Thế nhưng vị công chúa trước mặt lại không có dấu hiệu của loại bệnh này, vẻn vẹn chỉ có một đôi mắt màu đỏ mà thôi. Kỳ thực nàng trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng là còn vì một nguyên nhân. Nghĩ đến đây Lạc Tử Phong không khỏi đỏ mặt, đôi mắt người này kì lạ thì không nói rồi, thế nhưng người này lại đặc biệt mỹ lệ, cho dù là đôi mắt khác hẳn người thường hay là khuôn mặt tinh xảo. Vị công chúa này đại khái là nữ tử duy nhất có gương mặt xinh đẹp vượt qua cả mẫu thân mà mình từng gặp qua. Mặc dù có vẻ còn nhỏ tuổi thế nhưng không có cách nào che lấp tuyệt sắc khiến người ta thất thần. Thậm chí cung trang hoa lệ trên người cũng bị hào quang của người này che lấp, rõ ràng là cung trang xa hoa nhưng giờ khắc này lại bị chủ nhân của nó làm lu mờ ảm đạm. Lạc Tử Phong lúc này còn chưa biết người kia chính là Cảnh Dung công chúa chiêu Thạch Vân Phi làm Phò mã của kiếp trước, là người năm đó mình mơ hồ nhìn thấy khi đứng trên cầu. Nàng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là vị công chúa kia đẹp hay là vị công chúa này đẹp hơn. Chỉ có điều, trong lòng vẫn có chút nghi vấn, rõ ràng chỉ là lần đầu gặp mặt không phải sao? Tại sao trên người đối phương lại có khí tức quen thuộc như vậy, thực sự rất kì quái.
Nhìn ánh mắt đối phương đang quan sát mình, tuy không nói là si mê nhưng cũng có chút nhàn nhạt thưởng thức, khóe miệng Cảnh Dung khẽ kéo lên. Nếu sau khi ngươi biết được tin đồn đó rồi thì trong mắt của ngươi sẽ là sợ hãi chứ? Vậy thì hãy để nàng hưởng thụ trọn vẹn đãi ngộ bình thường từ một người không biết gì này đi.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Tương Vương vì trẫm mở rộng biên giới đất đai, một đời chinh chiến. Bây giờ may mắn được trời cao chăm sóc, tìm về ngoại tôn Lạc Tử Phong thất lạc nhiều năm, trẫm ban ý chỉ nhập Lạc Tử Phong vào hoàng tịch, kế tục thân phận Tương Vương Thế tử. Khâm thử!". Dưới sự ra hiệu của Cảnh Dung, thái giám đi theo đọc lên thánh chỉ của hoàng thượng, mà Lạc Tử Phong cũng thuận lợi nhận thánh chỉ về trong tay.
"Cho nên nói, Thế tử ngươi không cần tự xưng thảo dân, cũng không cần gọi bản cung là Công chúa. Dựa theo bối phận, Thế tử nên gọi bản cung một tiếng "dì" mới đúng".
"Dì?", tựa như là chuyện rất buồn cười, một thiếu nữ nhỏ hơn mình vài tuổi lại bảo mình gọi nàng là dì sao?
"Gọi cũng thật ngọt~". Cảnh Dung lập tức làm ra vẻ mặt như muốn nói "cháu trai ngươi thật ngoan", thực sự khiến người ta có chút không thể tiếp thu.
"Ta không phải đang gọi ngươi.....".
Nghe Lạc Tử Phong vô lực phản bác, nội tâm Cảnh Dung cũng dâng lên ý muốn trêu đùa, đây là chuyện trước đây chưa từng có.
"Chẳng lẽ Thế tử cũng không muốn gọi bản cung là dì sao? Thật khiến cho người ta thương tâm nha". Nói rồi, Cảnh Dung thậm chí còn bày ra bộ dáng thương tâm muốn khóc. Chuyện này khiến cho Lạc Tử Phong chưa bao giờ ứng phó với người rơi nước mắt có chút bối rối, vội vã đưa ánh mắt nhìn đến người thân của mình. Ai ngờ được mọi người đều bày ra dáng vẻ ngẩng đầu nhìn trời, chuyện này không liên quan đến ta. Kỳ thực trong lòng mọi người đều buồn bực, vì sao Cảnh Dung lại đến, hơn nữa Cảnh Dung công chúa luôn một bộ lạnh lùng như băng sao lại nói nhiều như vậy, thậm chí làm cho người ta có cảm giác khác người trước đây một trời một vực. Có điều số lần mọi người chân chính nhìn thấy vị công chúa này không nhiều lắm, có thể là người này duy trì bộ dáng lạnh như băng là vì khẳng định tôn nghiêm hoàng gia của mình mà thôi.
Ngay lúc Lạc Tử Phong do sự có nên mở miệng gọi Cảnh Dung một tiếng dì hay không thì người kia lại đổi lại một bộ mặt khác. Thiếu nữ lúc nãy còn muốn khóc như mưa phảng phất trở thành một người khác hẳn, thật sự là một công chúa kì quái.
"Kỳ thực chuyện này không phải không có cách nào giải quyết, gây khó dễ cho người khác không phải là tác phong của người hoàng gia".
Được lắm, thả con tép, bắt con tôm, người nào đó quả nhiên mắc câu, "Có cách nào sao?". Hoàng gia không phải cần cái gì mà giữ lễ sao? Bối phận cái gì, chuyện như vậy hẳn là không có cách nào giải quyết mới đúng. Còn có gì mà làm khó dễ người khác không phải là tác phong của hoàng gia, nghe thật buồn cười. Yêu cầu của hoàng gia mặc kệ không hợp lí cỡ nào cũng không được nhúng tay vào sao?
"Nếu Thế tử trở thành Phò mã của bản cung vậy thì không cần gọi bản cung là dì. Ngược lại bản cung còn phải gọi Thế tử một tiếng phu quân nha". Cảnh Dung bày ra bộ mặt như bị người khác chiếm tiện nghi.
"......", Lạc Tử Phong không còn gì để nói, nàng có thể nói gì đây? Mới gặp nhau lần đầu đã bị đối phương đùa giỡn rồi sao?
------------
Cảnh Dung của tui xuất hiên rồi đó nhaaaa. Đáng yêu chưa, bá đạo chưa, phúc hắc chưa, người gì đâu mà chẳng biết e thẹn gì hết, mới gặp người ta lần đầu mà đòi chiêu người ta làm phò mã rồi, làm người ta á khẩu luôn rồi =))). Tui là tui bị trúng tiếng sét ái tình với Cảnh Dung ngay câu nói này luôn đó à =)))