Đăng vào: 12 tháng trước
Long Nghị và Tần Thiên đều không ngờ giao thừa trung tâm thương mại lại đông đúc như thế.
Hai người ra ngoài ngay khi vừa ăn cơm xong, ngồi vài trạm xe buýt là tới trung tâm mua sắm rất lớn mới mở cách đây không lâu.
Rạp phim trong này vừa hay chiếu mấy bộ phim trong phạm vi sử dụng thẻ ưu đãi Tần Thiên lãnh thưởng.
Rốt cuộc khi cả hai đặt chân tới rạp chiếu phim trên tầng bốn mới phát hiện mọi suất phim hai tiếng tới đã kín ghế, chẳng cần phải chọn lựa gì sất vì có còn gì mà coi đâu.
"Làm sao bây giờ ạ?"
Tần Thiên đánh mắt xem lịch chiếu trên màn hình điện tử, tầm này đang chiếu phim Tết, có hài hước, bí ẩn lẫn phim nước ngoài, ngó chừng có vẻ cũng hay ho.
Cơ mà suất gần nhất còn chỗ cũng phải chờ tới ba, bốn giờ chiều.
"Mua trước đi." Long Nghị thấy không việc gì, dù sao hôm nay cũng rảnh cả sáng, việc duy nhất cần làm là xem phim với đứa nhỏ thôi.
"Thế anh Long muốn xem gì nè?" Miệng Tần Thiên hỏi vậy, mắt mũi lại nghía sang quầy bắp rang với đồ ăn vặt bên kia.
Mùi bỏng ngô...!thơm quá chừng.
"Em quyết định đi."
Long Nghị hiếm khi xem ti vi, phim ảnh lại càng ít ỏi hơn, cũng hồi gia nhập quân ngũ mới xem.
Trong nhà kho doanh trại nơi anh công tác có một cái máy chiếu.
Thỉnh thoảng sau khi kết thúc huấn luyện đêm, ban tham mưu sẽ cho cả đám tập hợp nghỉ ngơi ngoài thao trường.
Tấm vải trắng được căng ra bằng hai cây cột chống khi gió đang thét gào giữa miền cao nguyên đại ngàn trên nghìn mét so với mặt đất, những thước phim cũ chiếu trên màn trong tiếng côn trùng vang vọng, đám thanh niên trẻ tuổi cười rộn ràng náo nhiệt dưới màn trời đen thăm thẳm.
Trong ấn tượng của Long Nghị, "xem phim" là như vậy.
Mà từ ngày trở về, số lần vào trung tâm thương mại chẳng được mấy, huống gì là rạp chiếu phim.
Người ta có thể thường xuyên mua sắm vì những nguyên nhân như yêu đương, hội họp với bạn bè, mua quà cáp cho gia đình anh em.
Nhưng Long Nghị lẻ loi một thân một mình sẽ không có bất kỳ nhu cầu nào tương tự, đương nhiên không cần thiết ghé đến.
Hơn nữa anh có một con mắt khác hẳn với người bình thường, tới lui chỗ đông người không tránh khỏi bị nhìn ngó bằng vẻ mặt ngạc nhiên, hiếu kỳ hoặc khiếp hãi.
Long Nghị không quan tâm người ta nghĩ gì, nhưng anh cũng không muốn ở trong không khí đó.
Vậy mà hôm nay đi cùng Tần Thiên, anh lại không cảm thấy khó chịu một chút nào, nếu có...!cũng chỉ có lây nhiễm chút xíu từ đứa nhỏ mà thôi.
Chung quanh toàn là bóng dáng những gia đình và những đôi tình nhân, bạn bè tốp năm tốp ba sôi nổi rộn ràng.
Mặc dù thỉnh thoảng cũng có người để ý vì thân hình cao lớn quá mức của anh, tiếp đó cũng chú ý đôi mắt anh.
Nhưng mọi sự chú ý của anh đổ dồn vào Tần Thiên, nghe cậu líu ríu như nhóc chim bồ các nói suốt đường, nào đâu có tâm trí chia cho mấy người xa lạ không quen biết.
Long Nghị cúi đầu ngắm thanh niên đang nghiêm túc chọn phim, ánh mắt dịu dàng không tưởng nổi.
Lúc này Tần Thiên lại đang sầu não hết chỗ nói.
Cậu không biết nên xem gì đây, mới đầu nghĩ hay là cứ chọn đại đi.
Dù sao chỉ cần được ở với anh Long, có coi phim kinh dị cậu cũng cười ra tiếng được.
Bây giờ tình hình vỡ ra thế này, chỉ đành tìm khung giờ nào kịp cho anh Long về trực ca đêm thôi.
Nghĩ tới không khí cuối năm, cậu chọn một bộ phim hài, chỉ là mấy ghế đẹp bị đặt trước cả rồi, chỉ còn hai ghế gần giữa thôi, chấp nhận được.
Lấy vé xem giờ chiếu, phải chờ hai tiếng rưỡi nữa.
Tần Thiên nói muốn xuống dưới dạo trung tâm thương mại một vòng.
Cả hai đều không hay đi chơi dạo phố, chưa kể giờ làm việc lộn xộn nên dù đã ở với nhau hơn nửa năm mà đến giờ vẫn chưa một lần đi siêu thị cùng.
Bây giờ vào trung tâm thương mại nhất thời cũng không biết nên đi đâu đây.
"Chồng ơi, hai bữa nay lạnh quá à, vợ muốn mua đồ ngủ dày dày đó chồng ~ "
"Mua mua mua, đằng trước có tiệm đồ lót này.
Mà cũng sắp sang xuân rồi, hay là mua mỏng đi em?"
"Ghét ghê á ~ Vậy chồng chọn với vợ đi ~ "
"Đương nhiên rồi, mắt thẩm mỹ chồng em cực phẩm đấy, bởi vậy mới lấy em."
"Hứ ~ miệng lưỡi dẻo quẹo!"
Một đôi vợ chồng trẻ tuổi dắt tay nhau sượt ngang hai người.
Long Nghị không hề nghe đôi vợ chồng nọ nói gì, chỉ cảm thấy giọng người phụ nữ ỏn ẻn điệu đà phát chói màng nhĩ.
Anh nghĩ bụng, đúng là chỉ có giọng đứa nhỏ nhà anh nhẹ nhàng êm tai.
Tần Thiên lại không để ý giọng nói, nhưng nội dung cuộc trò chuyện của hai vợ chồng khiến mắt cậu sáng rỡ lên.
Cậu nhớ ra ý định vẫn chưa làm của mình trước đây, chính là mua quần áo cho anh Long!
Tần Thiên hào hứng kéo tay áo người đàn ông: "Anh Long ơi, đi thôi, tụi mình cũng vào dạo tiệm đồ lót!"
Long Nghị: "..."
Khoan đã, đi dạo ở đâu?
Năm phút trước lúc bộ phim bắt đầu, hai người quay về rạp.
Tần Thiên sốt ruột chạy đi soát vé trước, Long Nghị theo sau xách mấy túi đồ.
Vóc người anh cao to, bóng lưng thẳng tắp, bước đi vững chãi, nhưng quan sát kĩ sẽ thấy trên tấm lưng cương nghị ấy dường như mang sự bất lực vô cùng.
Long Nghị không lường trước đứa nhỏ kiếm tiền liều mạng, mà mua đồ trong khả năng chi trả cũng không hề nương tay.
Chỉ vỏn vẹn hai tiếng ngắn ngủi đã kéo anh đi bảy, tám cửa hàng, ép anh thử từ đồ trong đến đồ ngoài.
Anh cứ tưởng thứ mấy cái giết thời gian, kết quả anh vừa bước khỏi phòng thử đồ Tần Thiên đã thanh toán xong xuôi.
Suốt cho đến lúc Long Nghị lấy được bóp tiền của thanh niên cất đi, Tần Thiên mới chịu thôi.
Nhưng dù thế thì cũng đã mua tổng cộng hơn một ngàn, Long Nghị nghĩ mãi vẫn thấy rất phí.
Anh là đàn ông, cần đẹp đẽ làm gì?
Mặc được là được, bản thân anh cũng chỉ là bảo vệ, ngày nào cũng làm việc nặng làm sao mà ăn diện chỗ quần áo này.
Lúc Long Nghị nói câu này, Tần Thiên đang ngắm nghía một chiếc áo khoác da màu nâu anh vừa cởi ra.
Độn bông, áo da thật hẳn hoi, anh Long của cậu khoác vào trông trẻ trung lắm.
Tần Thiên đưa mắt nhìn bảng giá, dù thấy có hơi đắt một tẹo, cơ mà đáng.
Gì thì gì da thật mặc được lâu, giờ lại đang giữa mùa đông, hai lớp bên trong sẽ giữ ấm cho anh Long nữa.
Tần Thiên không thích nghe Long Nghị tự chê bai bản thân mình.
Trong mắt cậu, anh Long tốt hơn bất cứ ai, đương nhiên cũng đáng nhận được những điều tốt nhất.
Cậu quặm mặt lại ngay, đẩy anh Long ra ngoài cửa tiệm, quay đầu nói lấy cho mình hai cái.
Một cái màu nâu size XL cho anh Long, một cái màu đen size L cho mình.
"Anh làm sao, em tự bỏ tiền mua hai cái, thay qua thay lại bộ không được à?"
Tần Thiên xách hai cái túi to tướng ra, lại còn chống nạnh tức giận trừng người đàn ông một tí.
Thật ra Long Nghị đứng ở ngoài vài phút đã hiểu rồi.
Tiền có thể kiếm lại, chỉ cần tiêu xài vui vẻ là được.
Trước đây anh không nỡ để tiền đứa nhỏ cực khổ kiếm được phung phí cho mình, nhưng về sau đã nhận ra, rằng sự khách sáo lạnh nhạt này sẽ khiến đứa nhỏ khó chịu.
Long Nghị xách hai chiếc túi trong tay Tần Thiên, tay kia xoa xoa tóc thanh niên: "Được.
Em muốn mua thì mình mua."
Anh vẫn còn tiền tiết kiệm, nói chung trong nhà vẫn đủ.
Long Nghị không hề cảm thấy lời mình nói vừa thỏa hiệp lại vừa dịu dàng.
Nhưng trái lại, Tần Thiên nghe xong bỗng liên tưởng đến cuộc trò chuyện ngọt ngào của đôi vợ chồng vừa nãy, mím môi người khì mấy tiếng, mặt mày hớn hở hẳn ra.
"Anh Long ơi! Lẹ lên, sắp chiếu rồi nè!"
Nhân viên soát vé xé nửa cuống vé, Tần Thiên ngoái đầu giục người đàn ông theo sau.
Thế mà ngó lại chẳng thấy bóng dáng Long Nghị đâu.
Hở, anh đâu?
Cậu ngóc cổ nhìn khắp chung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy người đàn ông cao lớn bị đám đông vây kín trước quầy đồ ăn vặt.
Một tay anh xách đồ vừa mua, tay kia cố gắng cầm hai ly coca, khuỷu tay gập trước ngực ôm một hộp bỏng ngô, trông có vẻ thận trọng từng tí một, sợ đồ trong ngực mình đổ mất.
Hơn năm mươi tệ lận, đúng là đắt đỏ.
Long Nghị không ngờ món đồ vặt này coi vậy mà đắt hơn cả vé xem phim.
Ngẫm lại, thuở còn bé làng cũng có bán bỏng ngô, nhét nắm gạo vài cái máy đen xì xì, người thợ kéo cái tay cầm kêu lạch cạch, "oành" một tiếng ra nổ ra một bịch bỏng thật to mà chỉ hết một, hai tệ.
Hồi ấy nhà Long Nghị nghèo khó, đến cả mấy đồng bạc lẻ còn không có.
Món bỏng rang ấy anh chỉ từng ngửi mùi thơm chứ chưa từng được ăn.
Anh không biết nó và loại bây giờ có gì khác nhau, chung quy đều là mấy món lặt vặt.
Nhưng nhìn thấy thanh niên với vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ vội vã chạy tới đón mình, lòng Long Nghị chợt cảm thấy, bỏng ngô mình mua hôm nay chắc chắn rất ngọt, rất ngon lành.
Edit: tokyo2soul.