Đăng vào: 12 tháng trước
Một ngày trước khi phòng khám khai trương, Nhan Noãn đến phòng khám để làm công tác chuẩn bị.
Ngay cả màn hình khóa điện thoại Dương Nhược Liễu cũng đổi thành ảnh của chó, một khi có cơ hội thì lập tức kéo mọi người xem album ảnh. Ở một góc chụp giống nhau cô nàng có thể chụp một lượt hơn chục tấm, Nhan Noãn hoàn toàn không nhìn ra tại sao phải làm thế.
"Có phải siêu dễ thương không?" Cô hỏi Nhan Noãn.
"Ừ." Nhan Noãn đáp.
"Nó ngoan lắm, biết tự vào nhà vệ sinh để đi vệ sinh á!" Dương Nhược Liễu.
Nhan Noãn vừa sắp xếp lại đồ dùng cá nhân, vừa vô cảm trả lời: "Giỏi quá."
"Hơn nữa nó còn biết mình tên Milu rất nhanh!" Dương Nhược Liễu cầm điện thoại di động: "Thông minh lắm luôn, em có thể nuôi nó đúng là may mắn."
"Chúc mừng em nha." Nhan Noãn nói
Dương Nhược Liễu nhìn ra được cậu chỉ đang qua loa lấy lệ, buồn rầu nói: "Anh cứ không thích chó như vậy à?"
"Không," Nhan Noãn ngẩng đầu nhìn cô nàng: "Không phải anh đang nghe em nói sao?"
Dương Nhược Liễu trừng mắt với cậu, chạy đi.
Chờ Nhan Noãn sắp xếp xong ra khỏi phòng làm việc, Dương Nhược Liễu đang ở trong sảnh lớn khoe ảnh chụp trong điện thoại với chị Bội.
Chị Bội là người yêu của bác sĩ Hạ, trước đây không lâu vẫn là Điều Dưỡng Trưởng của bệnh viện, lớn tuổi hơn bọn họ không ít, nhưng là người dễ gần lại kiên nhẫn, cũng rất thích giao lưu với người trẻ.
"Hơn nữa bác sĩ còn rất đẹp trai," Dương Nhược Liễu nói với chị Bội: "Đặc biệt là dịu dàng tốt bụng!"
"Chị có thấy ảnh chụp trong vòng bạn bè của em, đúng là không tệ, xứng với em đó." Chị Bội cười nói: "Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi, có người yêu chưa?"
Dương Nhược Liễu hạ giọng, cười tủm tỉm: "Em hỏi rồi, người ta đang độc thân."
"Vậy em phải tranh thủ nha." Chị Bội nói: "Dù sao cũng ở đối diện, sau này em đi dạo nhiều hơn xíu. Hai đứa có hợp tuổi không?"
"Em chưa hỏi, nhưng anh ấy là bạn học cũ của bác sĩ Nhan, chắc là cùng tuổi."
Chị Bội nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhan Noãn đang mang vẻ mặt lúng túng.
Nhan Noãn cười với chị một cái, đang muốn bỏ đi thì lại nghe chị Bội hắng giọng, nói: "Tiểu Dương à, thật ra thì Tiểu Nhan của chúng ta cũng không tệ mà, tuổi còn trẻ lại có năng lực xuất chúng, tính tình cũng chững chạc. Chị và lão Hạ nhà chị đều rất coi trọng cậu ấy."
Ngụ ý của chị rất rõ ràng, khiến Dương Nhược Liễu cũng ngượng.
"Anh ấy... Anh ấy không thích các con vật nhỏ." Cô nàng cố ý lớn tiếng: "Em vẫn thích người có lòng yêu thương hơn."
Chị Bội cười, hỏi Nhan Noãn: "Con người của người bạn cũ này của em thế nào?"
Nhìn thấy ánh mắt trông chờ kèm tò mò của Dương Nhược Liễu, lòng Nhan Noãn thấy khó chịu, không được tự nhiên nói: "Khá được ạ, người nhiệt tình, ai cũng có thể trò chuyện được."
"Em đã nhìn ra ngay từ đầu rồi, còn cần anh nói chắc?" Dương Nhược Liễu trừng cậu: "Anh có biết anh ấy thích mẫu con gái thế nào không dạ?"
Chị Bội ngạc nhiên hỏi: "Eo, thích thật à, thẳng thừng vậy sao?"
Nhan Noãn cúi đầu: "Cậu ta thích người lớn tuổi hơn."
"Ơ..." Dương Nhược Liễu đoán: "Ý anh là mẫu người chín chắn hả?"
"Hơn nữa, em đừng thấy bình thường cậu ta hăng hái như vậy," Nhan Noãn nói: "Thật ra là một tên ma men, cứ uống là không dừng được, đô rượu lại còn yếu. À, còn không thích rửa chén nữa."
Dương Nhược Liễu nhìn cậu, chớp chớp mắt.
Nét mặt của cô vô cùng kì quái, vẻ ngạc nhiên và ngập ngừng muốn nói lại thôi nhiều hơn mất mát và nghi ngờ.
"... Tóm lại là, không đáng tin cậy như em nghĩ đâu."
Vừa mới dứt lời, một cánh tay khoác lên bả vai cậu.
"Sao lại không đáng tin hử?" Mặt Úc Thiên Phi gần như là dán sát vào cậu: "Đô rượu của tôi yếu chỗ nào, cậu nói thử tôi nghe xem nào?"
Người Nhan Noãn cứng đờ, không thể động đậy.
"Thằng nhóc cậu, bị tôi tóm rồi nhé, dám bịa đặt tôi trước mặt người đẹp à?" Úc Thiên Phi cong môi cười: "Sao nào, bữa cơm lần trước mắc quá nên giờ ghi hận à?"
Tim Nhan Noãn đập loạn xạ, không dám nhìn thẳng vào anh: "Tôi nói sai câu nào hả?"
"Cậu là bác sĩ Úc phải không?" Chị Bội lên tiếng đúng lúc.
"Vâng, em chính là Úc Thiên Phi, làm việc ở phòng khám thú cưng Tam Ức đối diện xéo chỗ này." Khi Úc Thiên Phi nhìn về phía chị đã treo nụ cười buôn bán lên: "Sau này đều là hàng xóm, chào mừng chị đến chơi."
Chị Bội cười nói: "Hai vị trẻ tuổi chỗ bọn chị đang nhắc đến em đó."
Úc Thiên Phi vô cùng cố ý liếc Nhan Noãn một cái: "Vâng, em nghe rồi."
Nhan Noãn xấu hổ nhưng vẫn phô trương thanh thế, hỏi: "Cậu tới làm gì, bọn tôi còn chưa khai trương, ai cho cậu đến?"
"Có người đẹp mật báo với tôi, bảo hôm nay bác sĩ Nhan đại giá quang lâm." Úc Thiên Phi nói: "Tôi phải nhanh sang đây nhìn thử chứ?"
Nghe ý của anh, anh còn rất thường liên lạc ngầm với Dương Nhược Liễu.
"Có cái gì hay mà nhìn." Nhan Noãn nói
"Hay, đẹp trai thế mà, nhìn cực hay," Úc Thiên Phi cười hì hì ngả ngớn: "Mấy ngày không gặp, sắp chết tôi rồi."
Nhan Noãn cúi đầu: "Tôi rất bận, không giống cậu, trong giờ làm việc mà còn đi loanh quanh.
Nói xong cậu xoay người đi vào trong, phía sau truyền đến tiếng oán giận của Úc Thiên Phi.
"Tôi làm đến tận giờ đó, vừa tranh thủ được chút thời gian rảnh là tới tìm cậu, vậy mà không cho tôi chút mặt mũi nào sao?"
Sau đó, hình như Dương Nhược Liễu cười nói câu gì đó, rất nhanh mấy người họ đã vui vẻ trò chuyện với nhau.
Nhan Noãn vào văn phòng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng cười của họ.
Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm, bày đồ ra rồi xếp lại, sắp xếp đồ dùng cá nhân từ đầu này đến đầu kia, lê lết một hồi lâu, đóa hoa giao tiếp Úc Thiên Phi cuối cùng cũng bị một cuộc gọi kêu về.
Lúc quay lại sảnh lớn lần nữa, hai quý cô đang soi mói quý ông mới rời đi.
"Nhìn đúng là không tệ nha." Chị Bội gật đầu: "Nghề của họ chắc thu nhập cũng rất cao nhỉ?"
"Cái này thì em không biết." Dương Nhược Liễu nói: "Nhưng anh ấy là người tốt, lại cực tốt bụng, lúc giới thiệu cho em nên chăm sóc chó thế nào siêu kiên nhẫn và cẩn thận luôn."
"Cậu ta là hi vọng em tới chỗ họ chi tiền đó," chị Bội nói: "Nếu không thì sao lại cho nhận nuôi miễn phí? Em nhận thì sẽ đi tiêu tiền, đây là kinh doanh dài hạn. Người ta thông minh đấy!"
"Vậy hả chị?" Dương Nhược Liễu chần chờ.
Nhan Noãn không nhịn được mà mở miệng: "Cậu ấy không phải là loại người này."
"Ều, vừa rồi còn nói xấu người ta mà.0" Dương Nhược Liễu cười nói: "Bây giờ lại muốn bảo vệ à?"
"Anh ăn ngay nói thật thôi." Nhan Noãn nói: "Cậu ta thẳng tính, không mưu mô nhiều thế đâu. Nhiệt tình là vì cậu ta thích thôi."
Chẳng hiểu sao Dương Nhược Liễu và chị Bội liếc mắt nhìn nhau.
Nhan Noãn quay đi: "Nói đô rượu của cậu ta yếu cũng là sự thật. Em đã sắp xếp lại xong rồi, không có chuyện gì khác thì hôm nay em về trước nhé?"
"Được, ngày mai gặp." Chị Bội gật đầu.
Vừa ra khỏi cửa, điện thoại trong túi rung lên. Úc Thiên Phi gửi tin nhắn cho cậu.
- Chờ tôi tan làm rồi cùng về.
Nhan Noãn dừng chân, cau mày nhìn màn hình điện thoại, đứng do dự một lúc lâu. Cuối cùng, cậu chọn nhét điện thoại lại vào túi.
Hai mươi phút sau, cậu đứng ở trước cửa nhà trả lời lại.
- Vừa đọc được, không kịp rồi, tôi đã về đến nhà.
Sau khi gửi đi, không nhận được trả lời.
Vậy nên Nhan Noãn thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát, còn hơi hối hận.
Nếu như đồng ý, liệu Úc Thiên Phi có kéo cậu đi ăn cơm tối không?
Chắc chắn Úc Thiên Phi sẽ lại uống rất nhiều bia rượu, nói một đống những thứ cậu không muốn nghe, gây cho cậu biết bao phiền não.
Biết rõ chuyện sẽ hỏng bét, nhưng Nhan Noãn lại không khỏi cảm thấy ảo não khi bỏ lỡ nó.
Mãi đến khi nấu xong cơm tối, cậu vẫn thỉnh thoảng để ý đến điện thoại, muốn xem có tin nhắn mới gì không, dù chỉ là câu oán giận của Úc Thiên Phi cũng được.
Hầu như Nhan Noãn đều ăn cơm tại nhà. Cậu không thích gọi cơm hộp, luôn có thói quen chất đầy tủ lạnh, làm mấy món ăn đơn giản. Tuy không quá đa dạng, nhưng cậu không kén chọn trong chuyện này.
Bưng món đậu phụ lạnh và bí đỏ đã hấp xong lên bàn, đang định ngồi xuống thì chuông cửa vang lên.
Cậu ngạc nhiên mà chần chừ vài giây, sau đó trong lòng dâng lên sự mong chờ. Mở cửa ra, đứng bên ngoài đúng là người mà cậu đang nghĩ tới.
Úc Thiên Phi xách theo một túi nilon cười với câu: "Hây!"
"Sao tới không báo trước vậy?" Nhan Noãn phàn nàn đồng thời nghiêng người cho anh vào trong.
"Nói rồi đó, nói cậu chờ tôi, cậu chạy nhanh thế thì tôi chỉ có thể đến đây thôi." Úc Thiên Phi bày ra vẻ đương nhiên, chủ động thay giày đi vào trong: "Ơ, ăn sớm vậy hả?"
"Không chuẩn bị phần cậu." Nhan Noãn nói.
"Nhưng tôi chuẩn bị phần cậu," Úc Thiên Phi nói, bày túi nilon lên bàn: "Chuyển phát nhanh Thanh Tịnh, miếng dán giữ nhiệt tri tri của cậu."
"Khùng điên cái gì thế." Nhan Noãn nhăn mày.
"Tôi đưa chuyển phát nhanh mà, chuyển phát nhanh Thanh Tịnh." Úc Thiên Phi cười nói: "Ở đây tôi chính là Thanh Tịnh mà cậu thích nhất, Úc Thanh Tịnh."
"Cậu có thể đứng đắn chút được không?" Nhan Noãn phàn nàn.
"Tôi không đứng đắn chỗ nào," Úc Thiên Phi vừa nói vừa lấy đồ ra: "Bia, khoai tây, đậu phộng. Biết chắc cậu sẽ không nấu cơm tối cho tôi, tôi mua cơm hộp riêng. Phòng hờ lỡ cậu cũng không nấu cho mình, mua hai phần cơm. Còn kèm theo cả sing-gum nữa, miếng dán tri kỉ không"
"..."
"Xem ra phần này của cậu không dùng tới rồi." Úc Thiên Phi nói: "Cho vào tủ lạnh nha."
Thấy Nhan Noãn im lặng, anh vô cùng tự giác bưng hộp cơm vào phòng bếp. Một phần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, phần còn lại bỏ vào ngăn mát tủ lạnh.
"Ồ, cậu cũng có đào ngâm à?" Anh hào hứng lấy hũ đào chưa mở trong tủ lạnh ra: "Được nha, tôi thích cái này."
Nói xong, cũng không hỏi Nhan Noãn có thích hay không, vui vẻ đứng cạnh bồn rửa mở nắp.
Cứ như tên cướp, Nhan Noãn nghĩ.
"Tủ lạnh nhà cậu đúng là có hơi thở cuộc sống." Úc Thiên Phi quay lưng về phía cậu cảm khái: "Không giống như tôi, trong tủ lạnh chỉ có bia và thức ăn nhanh."
Nhan Noãn không thèm để ý tới anh, quay lại bàn ăn gom đống đồ anh mua tới qua một bên, cầm đũa bắt đầu ăn bữa tối của mình.
Sống một mình nên cậu rất ít khi nấu cơm, thường hấp bí đỏ, bắp, khoai lang này nọ làm món chính, vừa tiện lại tốt cho sức khỏe.
"Cậu không ăn cơm à?" Úc Thiên Phi lại có ý kiến với chuyện này, anh cầm hũ đào ngâm đã mở nắp đứng bên cạnh cậu ồn ào: "Không ăn cơm sao được chứ, chẳng trách lại gầy thế!"
Nhan Noãn thầm nghĩ, phiền chết được. Cậu ngẩng đầu lên, đang muốn bảo cái tên đột nhập này mau ngậm miệng lại, vừa mới mở miệng đã bị nhét vào một miếng đào.
"A~" Úc Thiên Phi cười tủm tỉm cúi đầu nhìn cậu: "Cho cậu một miếng."