Đăng vào: 12 tháng trước
Được Hoàng Gia Định tỏ tình cũng thôi đi.
Dẫu sao đấy còn là chuyện cô có thể lường trước được.
Nhưng chuyện cô không ngờ đến nhất lại chính là việc Trần Minh Hiếu, người cô xem như thần tượng lại ngày ngày quan tâm đến cô.
“Kính coong”- tiếng chuông cổng vang lên vọng vào trong nhà.
Ngọc Nghiên nghe thế liền thở dài một hơi, ánh mắt cô mệt mỏi hiện lên vẻ bất lực.
Chẳng cần phải ra cũng thừa biết là ai nhấn chuông rồi.
- Cậu ấy lại đến đó.
Giờ sao?
- Dì thấy tôi nên làm sao? Không lẽ lại đi ra nhận sự quan tâm từ anh ấy? Đã mấy ngày liền rồi đó.
Cô bất lực than thở với Dì Dung.
Nếu như cô đang độc thân thì không nói làm gì.
Đằng này cô đã làm vợ người ta thì sao có thể nhập nhằng nhận sự quan tâm đầy tình ý đó được.
Dù cho giữa cô và chồng không phải một cặp yêu nhau bình thường thì việc phản bội vẫn là điều cô không chấp nhận được, càng không cho phép mình làm điều trái đạo lí như thế.
- Bảo tôi đã ra ngoài với mẹ chồng rồi.
Vậy nha! - Ngọc Nghiên không muốn gặp mặt bèn nhờ Dì Dung ra đuổi khéo anh về.
Dì Dung không nói gì, khẽ gật đầu đi ra mở cổng rồi ngọt lời đuổi khéo.
- Cậu tìm cô chủ?
- Đúng rồi.
Cô ấy đâu? Tôi vào được chứ?- Trần Minh Hiếu lịch sự.
- Cô Ngọc Nghiên đi thăm bố mẹ chồng từ sáng sớm rồi.
Cậu cần dặn gì tôi sẽ chuyển lời cho.
- Vậy sao...- Trần Minh Hiếu hụt hẫng nói.
Cái tay anh bất giác đưa lên tự xoa xoa đầu mình vì ngại.
Tay còn lại đưa cho Dì Dung một chiếc túi, bên trong là một cuốn sách khá hay anh mua tặng Ngọc Nghiên bởi anh biết cô rất thích đọc sách.
- Vâng tôi sẽ đưa lại cho cô ấy.
Dì Dung mặt không biểu cảm, lạnh nhạt nhận lấy món đồ từ tay Trần Minh Hiếu.
Anh nhìn ra sự không vui của bà ấy nên cũng đưa đồ rồi nhanh chóng ra về.
Thật chẳng thể hiểu tại sao anh lại si tình đến mức bị người khác ghét bỏ như thế nữa?
Ở trong nhà, Ngọc Nghiên chứng kiến toàn bộ sự việc.
Cũng nhìn ra nét đượm buồn được Trần Minh Hiếu cẩn thận giấu đi.
Đợi anh ra khỏi, cô mới từ từ bước ra.
Một cơn gió nhẹ nhàng vụt qua làm tóc cô khẽ khàng bay, vài ba sợi tóc cứ thế mà dính vào mặt làm khuất tầm nhìn.
Thấy thế cô bất giác liền đưa tay lên vén tóc sang một bên cho gọn lại theo phản xạ thông thường.
Hành động thanh thoát, cử chỉ thì quá đỗi yêu kiều.
Chỉ là vén tóc thôi mà, cần phải đẹp tới vậy không?
- Làm gì với anh ấy bây giờ...
Ngọc Nghiên đi ra than ngắn thở dài mà nào có để ý dì Dung đang ngắm cô đến quên cả trời đất nên chẳng nghe lọt chứ gì.
- Dì Dung? Dì Dung?
Thấy Dì Dung cứ ngẩn người mãi không trả lời mình, cô bèn nói lớn mấy cây kéo bà ấy ra khỏi si mê nhất thời.
- À sách của cô.
- Tôi cảm ơn.
Ngọc Nghiên nhận sách mà lòng buồn rười rượt khó xử vô cùng.
Trả lại thì người ta không nhận, tặng lại lại có thể sẽ khiến người ta hiểu làm tiếp tục.
Phải làm sao để chấp dứt sự quan tâm này đây?
Đang đau đầu không biết phải làm thế nào thì cô đột nhiên nảy số.
- Có chuyện gì sao?
Dì Dung thấy đang tự nhiên mà Ngọc Nghiên lại cười bèn hỏi.
- Tôi sẽ làm cho anh Hiếu không đến đây làm phiền chúng ta nữa.
- Cô định nói thẳng với anh ấy sao?
- Không có chuyện đó đâu.
Tôi rất quý anh ấy nên nếu làm vậy thì thật có lỗi quá.
- Lẽ nào...!cô định phản bội cậu chủ? Không được đâu cậu chủ mà biết sẽ giết cô mất.
Không hiểu sao dì Dung lại nghĩ tới chuyện bậy bạ như vậy nữa.
- Vớ vẩn, nguyên tắc của tôi là không hai lòng.
- Thế chứ cô có một lòng một dạ thích cậu chủ đâu.
Chưa kịp hết lời đã bị tạt gáo nước lạnh, Ngọc Nghiên bất lực uống hớp nước cho trôi cơn giận rồi mới nói tiếp.
- Tôi muốn Hoàng Gia Định biết Trần Minh Hiếu ngày nào cũng đến đây tìm tôi để anh ta nói chuyện với Trần Minh Hiếu chứ không có ý bậy bạ.
- À...!tôi xin lỗi.
- Thiệt tình.
- Hay để tôi lựa lời nói chuyện này ra giúp cô.
Kể ra thì tôi nói sẽ ổn hơn là cô tự nói.
- Được đó.
Dì giúp tôi vụ này đi nha.
Dì Dung hiền hậu nở nụ cười, trìu mến nhìn cô.
- Mà có chuyện này không biết cô có để ý không?
Đột nhiên bà nói.
- Chuyện gì cơ?
Ngọc Nghiên không để tâm lắm, thuận miệng hỏi chuyện gì.
- Hôm nay tôi mới để ý là cô rất xinh.
- Vậy sao...
Cô ngơ ra mất một lúc, chần chừ nói.
- Bà là số ít người khen tôi xinh đấy! Cảm ơn nha.
- Do họ mắt mù nên chưa thấy đó thôi.
Tôi nói thật đó không phải nịnh nọt lấy lòng.
- Tôi biết rồi mà, tôi thì xấu thế nào được.
Phải không?.