Chương 16: Ghen cái rắm

Trị Liệu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đã nhiều lần Dư Tuyển nghĩ tới khung cảnh khi họ gặp lại nhau, chỉ không ngờ lại có thể thân mật đến như vậy. 

Cậu hi vọng thời gian có thể vĩnh viễn đóng băng ở giây phút này, lưu giữ hạnh phúc ngắn ngủi này. 

Không sai, Tư Mậu Nam hôn cậu, Tư Mậu Nam chủ động hôn cậu, chủ động… HÔN CẬU! 

Dư Tuyển biết mình có thể đẩy anh ra, nhưng khi Tư Mậu Nam càng ngày càng tới gần, cậu lại không tìm được lí do từ chối. Tại sao lại phải từ chối? Cậu nằm mơ cũng thấy hai người thân mật như vậy, hiện tại đã thành sự thật, vậy tại sao lại không thể? 

Dư Tuyển do dự không thể quyết định, không từ chối anh, cũng không động đậy, biến chính mình thành bức tượng ngốc nghếch. 

Nhiều năm sau gặp lại, vẫn cùng một người hôn môi, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc phức tạp. 

Đôi môi Tư Mậu Nam mềm mại ấm áp. Khoảnh khắc đầu lưỡi bị cuốn lấy, Dư Tuyển mới nhận ra, đây không phải chuồn chuồn lướt nước, đây thực sự là một nụ hôn sâu.

Cậu không nhớ đến khi nào hai người dừng lại, cũng không biết tay mình đã vòng trên cổ Tư Mậu Nam từ bao giờ. 

Nghe tiếng hít thở của Tư Mậu Nam kề bên tai, ngửi được nước hoa hương gỗ trên người anh, nhìn yết hầu gợi cảm của  anh trượt lên xuống. Trước đây Dư Tuyển thích nhất nằm bên cạnh Tư Mậu Nam, hôn lên yết hầu anh, rất dễ nhìn, rất dụ người, muốn cắn liền cắn xuống, muốn hôn liền hôn xuống. 

Hai người  vô thức ôm chặt lấy nhau, ai cũng không muống buông tay, hi vọng thông qua phương thức này cảm nhận nhiệt độ và nhịp tim đập nhanh của đối phương. 

Bàn tay Tư Mậu Nam vuốt ve sau lưng Dư Tuyển, ghì chặt cái ôm, dán vào tai Dư Tuyển nói: “ Dư Tuyển, tôi không có người khác, đừng vì chuyện này mà tức giận.” 

Đầu óc Dư Tuyển mông lung: Anh ấy nói không có người khác, là mình nghe nhầm sao, hay chỉ là tiếng lòng mình vô cùng khao khát, đây liệu có phải sự thật không?  

Tư Mậu Nam cúi đầu trầm thấp nói: “Tôi nói thật, em muốn biết cái gì tôi đều sẽ nói thật, em đừng tức giận.”. Anh đè nén tâm tình kích động.

Tư Mậu Nam lại gọi một tiếng: “Dư Tuyển? Tiểu Tuyển?” 

Tiểu Tuyển, là cái tên chỉ riêng Tư Mậu Nam dùng gọi cậu. 

Dư Tuyển giật mình: “A”

Tư Mậu Nam lặp lại một lần: “Tôi nói tôi không có người khác, em nghe thấy không?” 

Dư Tuyển không mở miệng: “Ừm” 

Tư Mậu Nam nói: “Cho nên, vừa rồi em ghen phải không?” 

Đầu óc Dư Tuyển oanh một tiếng, suy nghĩ hỗn loạn, buông Tư Mậu Nam ra, lùi về phía sau, dựa vào lưng ghế, chết không chịu nhận: “Tôi ghen cái rắm.” 

Tư Mậu Nam cười cười, hỏi cậu: “Vậy thì cần gì chạy ra ngoài hút thuốc.” 

Dư Tuyển vò tóc, quay đầu ra chỗ khác không nhìn thẳng Tư Mậu Nam: “Muốn hút thì hút thôi.” 

Tư Mậu Nam nở nụ cười, đẩy đẩy cậu: “Ngồi cùng với.” Tiểu gia hỏa này cãi sống cãi chết. 

Anh đẩy Dư Tuyển vào bên trong, ngồi bên cạnh cậu, hai cánh tay đặt sát nhau. 

Tâm trạng Dư Tuyển phức tạp. Tư Mậu Nam nói đúng, cậu ghen, không, cậu chính là tức giận, không giận Tư Mậu Nam mà là giận chính mình. Cậu giận bản thân đứng trướcTư Mậu Nam lại trở nên giống như đứa trẻ con, vui buồn đều hiện rõ trên mặt, không giấu được. 

“Anh chen chúc vào chỗ tôi là có ý gì?” Dư Tuyển cảm thấy bản thân sắp bị đẩy rơi ra khỏi cửa xe. 

“Tất nhiên là có ý” Tư Mậu Nam mặt không đổi sắc nói. 

“Bệnh thần kinh” Khóe miệng Dư Tuyển không nhịn được kéo lên. Đây là cách nói chuyện từ trước đến nay của bọn họ, quá quen thuộc: “Không nóng sao?” 

“Không nóng. Tôi mặc ít. Em nóng thì cởi bớt đồ ra, dù sao trên xe cũng không có người khác.” Tư Mậu Nam càng ngày càng không biết xấu hổ, vừa nói xong còn muốn động tay cởi áo khoác của Dư Tuyển ra. 

Dư Tuyển đè lại tay anh: “Tôi không nóng.” 

Tư Mậu Nam không tiếp tục, ngược lại nắm chặt tay cậu, cúi đầu nghịch nghịch mấy ngón tay. Trước đây ngón tay Dư Tuyển không có nốt chai nào, hiện tại sờ cảm thấy có chút thô ráp. Anh đưa bàn tay cậu lên môi hôn một cái. 

“Có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.” Tư Mậu Nam hít một hơi, 

“Thực xin lỗi.” 

Viền mắt Dư Tuyển nóng lên, hít một hơi thật sâu, âm điệu chậm rãi: “Đừng xin lỗi.” 

“Tôi biết. Nếu một lời xin lỗi là đủ thì xã hội đâu cần đến cảnh sát.” Tư Mậu Nam cười khổ, “Tôi không mong em tha thứ cho tôi, chỉ hi vọng đối xử thật tốt với em, đừng từ chối tôi.” 

“Tôi từ chối lúc nào. Ngay cả việc hút thuốc cũng đều …” Dư Tuyển lại muốn quay đầu đi chỗ khác. Mất mặt, Dư Tuyển! Người ta mới đối tốt với mày một chút đã muốn bán cả thân lẫn tâm đi rồi. 

Tư Mậu Nam nhìn chằm chằm cậu: “Hiện tại tôi rất muốn hôn em.” Anh cảm thấy bộ dạng nghĩ một đằng nói một nẻo của Dư Tuyển thực đáng yêu. 

Vừa rồi hôn cậu không hỏi trước, hiện tại lại nói vậy: “Đừng nghĩ …” 

Tư Mậu Nam chỉ hỏi cho có lệ, không cần đợi Dư Tuyển trả lời. 

Chuyện hôn môi, có lần một thì sẽ có lần hai, có lần hai thì sẽ có lần ba, vô cùng vô tận. 

Loại vận động này không chỉ tốn không khí, còn tốn thời gian. Chưa được bao lâu, toàn thân Dư Tuyển đã xụi lơ trên ghế tựa. Kĩ thuật hôn của Tư Mậu Nam chưa từng suy giảm, ngược lại đáng sợ hơn nhiều. 

Nhất định là cùng người khác luyện tập! Nghĩ tới đây, Dư Tuyển hướng đầu lưỡi Tư Mậu Nam cắn xuống. Tư Mậu Nam ân một tiếng, che miệng. 

“DƯ TUYỂN, em cắn tôi làm gì?” Ánh mắt ngập tràn sự lên án. 

Lý do tức giận rất khó nói, mà nói ra thì lại tựa như nước chanh, vừa chua vừa ngọt: “Hôn môi thành thục như vậy, anh luyện tập không ít lần nhỉ?” Ai biết những năm gần đây Tư Mậu Nam thân cận bao nhiêu nam nhân nữ nhân. 

Tư Mậu Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay Dư Tuyển: “Những năm này tôi thật sự…” Thật sự không có người khác! 

Chưa nói hết câu, tiếng gõ cửa vang lên, Dư Tuyển mở cửa sổ, là Trương Nhất. 

Trương Nhất mặt không biểu cảm nói: “Ông chủ, đạo diễn tìm, nhắn anh nghỉ ngơi xong thì đi gặp anh ta.” 

Tư Mậu Nam không có cách nào ngoài lưu luyến không rời xuống xe. Thật vất vả mới có cơ hội mở lòng với Dư Tuyển, anh rất sợ vừa quay lại, Dư Tuyển đã rụt trở về. 

Trời mới biết, tối hôm qua khi nghe đến hai chữ “Không thể”, cả đêm có ngủ hay không anh cũng không nhớ rõ, tinh thần rối loạn hoảng hốt. Nếu không phải thức dậy vẫn được gặp Dư Tuyển, phỏng chừng anh đã phát điên. 

Dư Tuyển sắp xếp lại tâm trạng, cùng Tư Mậu Nam đi tìm đạo diễn. Cậu đứng không gần cũng không xa chờ Tư Mậu Nam, anh chỉ cần ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy cậu. Trương Nhất và Vương Cường cũng ở đó, nhưng cách xa hơn chút. 

Dư Tuyển không nghe thấy Tư Mậu Nam nói chuyện gì với đạo diễn. Bên cạnh bọn họ còn có một người trông rất lạ, hẳn là biên kịch vừa mới tới. Bọn họ cần điều chỉnh lại nội dung kịch bản, không biết tăng cường hay cắt giảm cảnh quay. 

Mấy ngày nay ở đoàn phim cùng Tư Mậu Nam, Dư Tuyển chỉ thấy anh nghiêm túc khi diễn xuất, chưa từng thấy anh thảo luận kịch bản cùng đạo diễn. Lúc Tư Mậu Nam không nói lời nào đã lạnh lùng dọa người, nay biểu cảm lại có sự thay đổi, bởi vì bất đồng với đạo diễn sao? 

Dư Tuyển đang nghĩ biện pháp giải quyết tình huống phía trước, có người vỗ vỗ vai cậu. 

“Này, xin chào, trợ lý Dư.” 

“Xin chào.” Dư Tuyển biết anh ta, nhưng không biết tên. 

“Tôi là trợ lý của Chu Dương, tên là Tôn Thất Tề. Cậu có đang rảnh không?” Tôn Thất Tề thái độ cung kính. 

Dư Tuyển gật đầu, đi cùng anh ta sang bên cạnh: “Anh tìm tôi có chuyện gì vậy?” Chỉ cần không đối mặt với Tư Mậu Nam, Dư Tuyển liền biến thành thành phần tinh anh của xã hội, năng lực xã giao trở lại bình thường. 

“Là như này, anh Dương bảo tôi tới đây cảm ơn cậu vì canh gừng buổi sáng. Vừa nãy tìm không thấy cậu, bây giờ mới có cơ hội.”

“Đừng khách sáo, là anh Nam nhờ tôi đưa tới, tôi chỉ là chân chạy vặt. Anh Dương chắc không bị bệnh nhỉ?”

“Không, tinh thần rất tốt. Buổi tối nếu không có việc gì bận rộn, anh Dương muốn mời cơm tối mọi người.” 

Thì ra là tới mời ăn cơm. 

“Anh Nam đang họp với đạo diễn, chờ anh ấy tới đây, tôi sẽ chuyển lại lời mời của Chu Dương, nhưng chưa chắc chắn có thể đi vào tối nay.” 

“Nhóm chị Như cũng sẽ đi. Đều là đồng nghiệp hiếm có cơ hội làm việc với nhau, đi rồi sẽ hiểu nhau hơn chút.” 

“Được, tôi sẽ chuyển lời tới anh Nam.” 

“Cảm ơn.”

Tôn Thất Tề làm xong việc quay lưng đi. 

Dư Tuyển thật khâm phục anh ta. Rõ ràng lớn tuổi hơn bọn họ, gọi những diễn viên nhỏ tuổi là anh là chị cũng không gặp khúc mắc gì, là một người khôn khéo. 

Xem ra Chu Dương lo lắng lúc đóng phim khiến Tư Mậu Nam mất hứng, lén lút đi tìm trợ lí ngỏ lời mời một bữa cơm tối, miễn cho đi tìm chính chủ bị từ chối sẽ mất mặt. Có thể thấy, trong giới giải trí, da mặt của Chu Dương vẫn rất mỏng. 

Dư Tuyển trở lại chỗ đứng vừa rồi, dường như cục diện trò chuyện rơi vào bế tắc. Tư Mậu Nam không nói lời nào trầm mặc. Có lẽ bất đồng này không thể giải quyết nhanh gọn. 

Đạo diễn cũng không cao hứng, liều mạng hút thuốc, gió nổi lên, Dư Tuyển ngửi thấy mùi thuốc lá trong không khí, cậu cũng muốn một điếu. Chẳng qua, nhìn thấy Tư Mậu Nam, cậu ép ý nghĩ này xuống. 

Hi vọng sẽ không xảy ra tranh cãi nghiêm trọng khi mới ở trong đoàn phim vài ngày. 

Đạo diễn nhận cuộc điện thoại, bọn họ tiếp tục nói chuyện gần tiếng đồng hồ mới kết thúc, chuẩn bị cảnh quay buổi chiều. 

Hẳn là Tư Mậu Nam đã đánh bại đạo diễn, bởi vì Dư Tuyển nhìn thấy đạo diễn suy sụp, mũi giày di di điếu thuốc rất mạnh, thuốc lá sắp bị ép thành mảnh giấy. 

Tư Mậu Nam ngược lại nhẹ nhàng đi về phía Dư Tuyển. Dư Tuyển có chút lo lắng: “Làm sao vậy?”

Tư Mậu Nam vỗ vỗ vai cậu: “Thỉnh thoảng thay đổi kịch bản là việc nhỏ, không cần lo lắng.” 

“Ồ” Nếu Tư Mậu Nam nói không có chuyện gì, hẳn là sẽ không sao. Cậu nói lại lời mời của Chu Dương với Tư Mậu Nam: “Buổi tối anh có muốn ăn cơm với bọn họ không?” 

Tư Mậu Nam liếc Dư Tuyển một cái: “Được, đi thôi.” 

Dư Tuyển vẫn nghĩ anh sẽ không đáp ứng: “Nếu mời rượu thì anh đừng uống.” 

Tư Mậu Nam nói: “Khi vẫn còn làm việc trong đoàn phim, bọn họ không dám ép người khác uống rượu.” 

Nhân viên hóa trang gọi Tư Mậu Nam, Dư Tuyển quay về xe lấy ba lô. Đóng phim xong Tư Mậu Nam cần uống nước, cần khăn giấy, còn cần thêm dầu thơm để tránh say nắng, cần máy phun sương vì nhiệt độ sắp đến 30, có lẽ nên nhờ Trương Nhất đi mua cái quạt nhỏ. 

Dư Tuyển nóng đến mức cởi áo khoác ra, đeo ba lô đứng một bên sân chờ Tư Mậu Nam. 

Tư Mậu Nam trang điểm thay đồ xong đi ra ngoài, trông đã khác hồi sáng. Buổi sáng nhìn không ra hình người, buổi chiều lại nhẹ nhàng hơn. 

Anh mặc đồng phục học sinh, đeo ba lô một bên vai, vẻ mặt lạnh lùng đứng bên đường, một tay đút túi quần, khóe miệng gợi lên vài phần khinh thường. 

Dư Tuyển dường như cảm thấy một giây sau, giáo bá học trưởng sẽ chạy tới túm lấy áo cậu, ôm eo cậu nói: “Dư Tuyển, lại đây.”