Chương 12: Xin lỗi em có được không?

Trêu Chọc - Dữu Chỉ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trì Hạ không có ở lại lâu, cô gật đầu xong liền bước nhanh chân rời đi. Một nửa là xấu hổ, nửa kia là tức giận… Cô cảm thấy dùng cái lý do ảnh hưởng tới việc thi đại học này, ít nhiều gì cũng có chút ý tứ cưỡng ép…

Sợ hãi dưới đáy lòng của nam sinh còn chưa tiêu tan, vừa quay đầu đã không thấy tăm hơi Trì Hạ đâu, cũng bất chấp sợ hãi, nhanh chóng đuổi theo.

Tống Khải và Đường Minh Viễn đứng trước cổng trường Nhất Trung chờ.

Không lâu sau, bé tiên nữ của Nhất Trung cũng từ trường học đi ra ngoài, đằng sau còn có một nam sinh đi theo.

Nam sinh đến gần cô nói chuyện, sườn mặt của tiên nữ không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào, chỉ thấy cô thỉnh thoảng sẽ đáp lại hai câu. Lúc đi tới trạm giao thông công cộng, hai người một trước một sau lên xe.

Tống Khải hỏi: “Anh Sí đâu rồi?” Không phải nói đi tìm cô nhóc này sao, sao không thấy người đâu?

Đường Minh Viễn quay đầu lại, trùng hợp thấy được Bùi Sí đi từ bên trong ra.

Hắn vừa định gọi anh Sí, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt của anh thì liền nghẹn xuống nuốt hai chữ kia về.

Tống Khải lại không có mắt quan sát như Đường Minh Viễn, thò tới gần, đôi mắt lại liếc về phía trạm xe bus cách đó không xa: “Anh Sí nè, cô nhóc kia mới vừa đi xong, bên cạnh còn có thằng…”

Đôi mắt đen như mực của Bùi Sí đảo qua: “Cút xa một chút, còn dán tơi đây nữa thì ông đây sẽ phế chết mày.” Thanh âm dày đặc hàn ý.

“…” Tống Khải sửng sốt, hắn cũng chưa nói gì mà? Sao anh Sí đột nhiên cáu bẩn như vậy…

Nhiều năm sau, khi Tống Khải nhớ lại ngày hôm nay, trong lòng vẫn còn run rẩy sợ hãi. Nói thế nào nhỉ, liền mẹ nó cảm thấy lúc ấy mà hắn chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, chỉ một câu thôi, phỏng chừng sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai mất.

Bùi Sí không nói một lời đi tới cạnh xe máy mình, leo lên khởi động xe.

Xe rời đi, trong nháy mắt oanh tạc từ đầu đường vang tới cuối đường.

Tài xế xe bus nghe thấy tiếng vang lớn liền liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, có thứ gì đó vèo một cái vút ngang qua xe, ông ấy chỉ kịp nhìn thấy một cái hư ảnh.

Bác tài cả kinh đến run cả tay lái, ôi má ơi, người này lái xe đi chết hay gì hả?!

***

Bà ngoại lúc lên trấn trên mua đồ ăn thì bị một chiếc xe ba bánh đụng ngã, dẫn tới chân cẳng bị gãy. Bởi vì có cô nhỏ là bác sĩ chỉnh hình của bệnh viện nhân dân Giang Thành nên mẹ cô mới đưa bà lên đây xem bệnh.

Trong khoảng thời gian này, bà ngoại cần phải nằm viện tĩnh dưỡng, Trì Hạ sợ bà ngoại nhàm chán, mỗi ngày tan học cô đều tới chơi, bồi bà nói chuyện qua lại, Tống Mai nói không cần tới mỗi ngày như vậy, nhưng Trì Hạ vẫn rất kiên trì.

Cô đeo cặp sách qua đó, thời điểm rảnh rỗi sẽ ngồi trong phòng bệnh làm đề.

Cô gái nhỏ xinh đẹp nghe lời lại hiểu chuyện, chưa bao giờ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của người khác, lúc người khác cần giúp đỡ, cô sẽ vui vẻ đi qua hỗ trợ.

Một khoảng thời gian sau, bác sĩ lẫn y tá trong phòng hầu như đều nhớ kỹ cô bạn nhỏ này.

Thứ sau, trường học của mẹ cô có buổi họp phụ huynh, không tiện xin nghỉ, cho nên liền phải tranh thủ về quê, trước khi đi liền dặn dò: “Hạ Hạ, mẹ có hầm canh gà đấy, ngày mai con đi đưa tới cho bà ngoại nhé?”

“Dạ.”

Ngày tiếp theo, Trì Hạ dậy sớm, hâm nóng canh gà trong bếp lên, múc một ít ra cái lồng giữ nhiệt, còn thừa lại một nửa đặt trong nồi chờ Phó Hạo dậy sẽ ăn.

Ngày nghỉ nên bệnh nhân xếp hàng chờ khám ngoài viện khá đông.

Trì Hạ xách theo cặp lồng dữ nhiệt, đi qua chỗ phòng khám ngoại, một y tá thấy cô liền gọi theo: “Cô bạn nhỏ, bên này chị không rời đi được, em giúp chị đem đơn kiểm tra này đưa lên lầu ba có được không?”

“Dạ được.” Trì Hạ đi qua đó.

“Làm phiền em quá!” Y tá đẩy người bệnh ngồi xe lăn, chỉ chỉ cặp lồng trong tay Trì Hạ, “Cái này chị đưa qua giúp em nhé? Chị cũng phải sang khu dưỡng bệnh.”

Bởi vì thường xuyên tới đây, y tá đã sớm nhớ rõ Trì Hạ, biết cô muốn tới thăm bà ngoại.

“Cảm ơn chị ạ.” Trì Hạ cong cong mắt.

“Là chị phải cảm ơn em mới đúng.” Y tá cười cười, cô bạn nhỏ này thật sự ngoan ngoãn khiến người khác yêu thích mà.

Trì Hạ đi lên lầu ba, đưa đơn kiểm tra cho bác sĩ đã được dặn.

Đi ra khỏi phòng khám, lúc rẽ vào khu điều dưỡng, phía sau có người gọi một tiếng: “Cô gái nhỏ giúp một chút! Ngăn cậu ấy lại với.”

Trì Hạ quay đầu, phía sau có hai, ba người đàn ông đang chỉ lên phía trước: “Giúp chú cản cậu ấy lại với!”

Ở nơi đó không xa, có một nam sinh đưa lưng về phía bọn họ đi ra phía bên ngoài bệnh viện. Người đằng sau hấp tấp đuổi theo, vậy nhất định là có chuyện gì khẩn cấp rồi, Trì Hạ gật gật đầu, chạy chậm đi lên ngăn anh lại: “Khoan đã.”

Nói xong, người kia quay đầu lại khiến cô trực tiếp ngây cả ra…

Bùi Sí cũng không đoán được người vọt tới trước mặt mình chính là Trì Hạ, tay nắm chặt buông ra trong nháy mắt, biểu tình khẽ biến.

Trên trán anh có miệng vết thương bị băng lại, mày còn dính chút máu, khóe môi mím chặt, nhìn vô cùng thảm. Giống như là vừa mới đánh nhau với người ta xong, tùy thời lại có khả năng bùng nổ tiếp… cánh tay Trì Hạ đang giang ra chặn người cũng run rẩy theo.

Bùi Sí nhìn chằm chằm biểu tình bất an của cô, đồng tử co lại, mở miệng: “Sợ thì mau tránh ra.”

Trì Hạ cắn môi nhìn đằng sau anh.

Bùi Sí nghiêng đầu nhìn đám người đuổi theo phía sau, đầu lưỡi chống má: “Không tránh có tin ông đây hôn em một cái hay không.”

Anh chợt cúi người, hơi thở mang theo áp bách lăng liệt.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Đôi mắt Trì Hạ trợn to, trước khi anh thò qua liền nhanh chân trốn đi.

Bùi Sí liếc cô một cái, ánh mắt mờ mịt không rõ, sau khi đứng thẳng lên thì tiếp tục đi về phía trước. Chân anh vừa dài, bước chân lại lớn, chưa được mấy phút đã đi tới bên cạnh chiếc xe máy đen thuần kia, móc chìa khóa vặn chốt xe.

Mắt thấy sắp không thể đuổi kịp anh nữa.

Người đàn ông phía sau kêu lên với cô: “Cô gái nhỏ, đừng để cho cậu ấy rời đi được không?” Bùi đổng từ nước ngoài trở về, đặc biệt giao phó phải trông chừng vị này, bọn họ không muốn không thể báo cáo kết quả công việc.

Trì Hạ khẽ cắn môi chạy tới, nắm lấy tay vịn xe máy của anh: “Anh từ từ chút có được không?”

Dưới mũ bảo hiểm của Bùi Sí là một đôi mắt hơi lóe lên.

Sao cô lại nghe lời như vậy chứ, người ta kêu cô cản là cô cản, cũng không hỏi là vì cái gì.

Anh nhìn ba người đàn ông đang chạy tới gần kia, ga tay lái lên, bàn tay nắm lấy cánh tay của cô kéo qua, chặn ngang người bế lên xe.

Chân ga đạp xuống, trong khoảnh khắc liền ném đám người ở phía sau.

Xe máy rong ruổi trên đường, gió thổi bên tai phấp phới, phong cảnh hai bên trượt mỗi lúc một nhanh.

Cả người Trì Hạ còn chưa kịp phản ứng lại thì một bàn tay đã nắm lấy cánh tay của cô, sau đó ôm lấy eo nhỏ của cô, thân thể thiếu niên nóng rực, nhiệt độ ấm áp trong nháy mắt chui vào theo lòng bàn tay cô.

Sau khi cô lấy lại tinh thần, bắt đầu khẽ giãy giụa: “Bùi Sí, anh thả em xuống.” Cô sợ chết khiếp, anh lái quá nhanh, rất nguy hiểm!

Thân thể cô gái nhỏ mềm mại, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào ngực anh, điện lưu tê dại theo thần kinh chạy tán loạn trong cơ thể, nháy mắt làm người ta máu nóng sôi trào.

Sống lưng Bùi Sí căng thẳng, gió lạnh thổi lên cổ anh, anh lại cảm thấy nóng sắp chết. Thấp giọng chửi bậy một tiếng, thanh âm lộ ra chút khàn khàn: “Còn động nữa thì ném em xuống.”

Trì Hạ hối hận muốn chết, vừa rồi cô không nên đi lên ngăn cản mới đúng.

Khảng định là bởi vì đánh nhau ẩu đả nên phải vào bệnh viện, sau đó ba anh tới bắt anh đi. Thật phản nghịch mà…

“Anh lái chậm chút có được không…” Thanh âm cô rất nhẹ, rõ ràng là tin tưởng anh thực sự sẽ ném mình xuống, cũng không lộn xộn nữa, “Em sợ.”

Nghe thấy cô bị dọa sợ, hầu kết Bùi Sí động đậy, vừa rồi thật ra là do anh khẩn trương chứ không phải là hung dữ với cô…

Tốc độ xe giảm xuống trong nháy mắt, vài giây sau, anh khẽ nói: “Được, đừng sợ.”

Tư thế hiện tại của bọn họ ái muội vô cùng, sau khi xe chậm lại, Trì Hạ nhanh chóng buông cánh tay đang ôm eo anh ra, dịch từng tý một ra sau.

“Còn dịch nữa là ngã bây giờ.” Bùi Sí cong cong môi, ngữ khí phóng đãng, “Chưa từng ôm đàn ông?”

Trì Hạ mím chặt môi, vành tai đỏ cả lên, cô đúng là chưa từng tiếp xúc gần gũi với con trai như vậy bao giờ, hơn nữa nghe lời anh nói xong, cô thật sự muốn tìm một cái hầm ngầm để chui vào.

“Có thể dùng xe lại không?” Cô không đáp mà hỏi lại. Thanh âm nghe thì bình tĩnh nhưng trên thực tế tim đã sắp vọt ra khỏi ngực.

Hiện tại ba người kia đã không thể đuổi kịp nữa, sao anh còn chưa bỏ cô xuống.

“Em đi đâu?” Trì Hạ chưa từng lái xe máy chậm như vậy bao giờ, chậc một tiếng hỏi cô.

Trì Hạ vốn là muốn tới bệnh viện thăm bà ngoại, nhưng anh chắc chắn sẽ không đưa cô quay lại đó, bọn họ còn vừa chạy từ đó ra đấy. Cô bĩu môi: “Anh cứ thả em xuống là được…”

“Đưa em đi.”

“Không cần.” Anh phiền quá, đã nói thả cô xuống là được mà.

Cô đáp rất nhanh, ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng, Bùi Sí xùy một tiếng, đôi mắt ảm đạm.

Xe dừng lại ven đường.

Anh tháo mũ bảo hiểm xuống treo lên xe.

Trì Hạ vừa định nhảy xuống, giây tiếp theo, tay Bùi Sí liền duỗi qua đây, trực tiếp ôm lấy eo của cô… cô còn chưa kịp chạm nổi chân xuống đất!

Cô gái nhỏ có cái eo vừa bé vừa mềm, một bàn tay cũng có thể nắm được hơn nửa, tầm mắt anh lơ đãng vội vàng đảo qua hai mảnh mềm mại trước ngực.

Trì Hạ tức giận đến đỏ bừng mặt, thật sự không nhịn được nên đề cao âm lượng: “Lưu manh1” Đôi mắt cô hồng lên, mắng xong liền xoay người chạy.

Đệch, anh còn chưa làm gì có được không? Sao lại mắng anh lưu manh??

Sửng sốt một lúc, Bùi Sí lái xe đuổi theo: “Mắng người xong liền chạy sao, học sinh ngoan?”

Trì Hạ đi dọc ven đường bắt xe, lại không có một chiếc xe nào dừng lại. Xung quanh có một cái cầu đi bộ bắt ngang qua, đi qua cái cầu đó thì mới có một trạm xe bus.

Trì Hạ không nói lời nào, nơi này đang được khai phá, không có nhiều người lắm, anh muốn làm cái gì cũng không ai quản được, rất khủng bố.

Cô quay mặt đi không nhìn anh nữa, thất tha thất thiểu đi lên cầu.

Bùi Sí vẫn như cũ lái xe đi theo, chẳng hiểu ra sao. Mẹ nó, anh rốt cuộc đã đắc tội cô nhóc này ở đâu hả?

Một lát sau, anh mở miệng, ngữ khí cứng ngắc: “Xin lỗi em có được không?”

Trì Hạ vẫn không để ý tới anh, chỉ lo cúi đầu đi đường. Rất nhanh đã sang tới đối diện, người qua lại cũng nhiều lên không ít, cô tìm được trạm xe bus thì lại nôn nóng chờ xe.

Bùi Sí ngồi trên xe máy, nhìn về phía xa xa bên này.

Trì Hạ căn bản không dám nhìn qua. Trên tay và trán của anh đều có thương tích, lông mày còn dính máu, không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ với anh.

Đôi mắt Bùi Sí chăm chú nhìn vào trên người cô gái đứng dưới trạm xe bus, trong lòng bực bội, điện thoại trong túi vẫn luôn rung, là của Bùi Chấn Ninh.

Lúc anh lấy điện thoại ra định tắt máy thì lại kéo theo giấy gói kẹo nhăn dúm dó trong túi.

Người qua đường thỉnh thoảng lại nhìn về phía thiếu niên đi xe máy này. Anh có gương mặt rất đẹp, luôn có thể hấp dẫn không ít sự chú ý. Không lâu sau, người xung quanh kinh ngạc phát hiện, thiếu niên nhìn có vẻ hung dữ này thế mà lại ngồi trên xe máy gấp giấy gói kẹo trong tay.

Lông mi dài và đen rũ xuống, không kiềm chế được nhiều chút ôn nhu.

Trì Hạ đợi bus, cuối cùng nó cũng tới trạm, cô nâng chân muốn lên xe, Bùi Sí đột nhiên xuất hiện, đặt một thứ vào lòng bàn tay cô.

Người xuống người lên tới tới lui lui.

Cô nâng mắt lên, Bùi Sí giơ tay ngăn lại người sắp đụng phải cô, cong cong môi: “Nhìn ông đây cái gì, đi lên đi.”

Trì Hạ thu hồi tầm mắt lên xe.

Sau khi xe bus rời trạm, cô mở lòng bàn tay ra, bên trong là một cái giấy gói kẹo được gấp thành hình ngôi sao.