Chương 52: Sớm muộn cũng có ngày ông đây dẫn anh về nhà

Trà Sữa Vị Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lý Nhiên trừng Thiệu Nhất, hết biết nói gì.

"Không phải, thế mày định tính sao đây?" Lý Nhiên tận tình khuyên nhủ, "Gặp được người như vậy không dễ dàng, không thử xem làm sao biết? Đúng không?"

"Vả lại em nhỏ không thích mày mày nói thế còn được, đằng này người ta cũng có ý với mày cơ mà?"

Thiệu Nhất bất đắc dĩ, không biết phải nói thế nào.

Chẳng lẽ nói, anh cho rằng sau này bạn nhỏ sẽ có tiền đồ tốt hơn, sẽ gặp được người tốt hơn sao.

Ví dụ như Hứa...... Hứa gì ấy nhở? Mặc kệ là Hứa gì, ít nhất hai người tuổi xấp xỉ, hẳn sẽ tốt hơn một thanh niên quen lăn lộn* như anh.

* 斜杠 chỉ nhóm người kiếm sống bằng nhiều nghề.

Còn mấy chuyện nhà anh, còn mẹ anh đang bệnh... Anh không muốn cậu phải chịu thiệt thòi.

"Mày cũng đừng lo việc của tao nữa," Thiệu Nhất thở dài, "Lo mà theo đuổi thầy Diệp nhà mày đi."

Lý Nhiên: "......"

Thiệu Nhất: "Mày gặp được tình yêu đích thực cũng không dễ dàng."

Lý Nhiên hầy một tiếng: "Mày đừng có lảng, chuyện của tao với thầy Diệp nhà tao đơn giản hơn chuyện hai đứa mày nhiều biết không?"

Thiệu Nhất nhướng mày, "Thế à."

"......" Lý Nhiên mạnh miệng: "Rõ ràng!"

Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung: "Dù sao tao cũng chắc chắn ảnh thích con trai, lần trước Tiểu Lê Tử còn nói ảnh có bạn gái, nhưng mà! Ảnh! Chủ động giải thích với tao, đấy là em họ ảnh!"

Thiệu Nhất vỗ tay pẹc pẹc, nhướng mày, "Ồ, thế ngài còn ngồi đây làm gì? Không đi song túc song phi với thầy Diệp nhà ngài đi?"

* 双宿双飞 (cùng ở cùng bay) - Miêu tả sự gắn liền không thể tách rời của hai người trong tình yêu đôi lứa.

Nhắc tới cái này Lý Nhiên liền u oán, "...... Ảnh về nhà ăn tết rồi."

Không dẫn hắn theo.

Tuy cũng không có lí do để dẫn hắn về cùng, với cả anh hắn mà biết hắn chạy sang nhà người đàn ông khác đón năm mới, chắc chắn sẽ đập chết hắn luôn.

Nhưng hắn cứ không vui vậy đấy.

Hắn nghĩ ngợi, nhắn WeChat cho Diệp Dụ.

【 Nhiên Nhiên của bạn 】 Em không vui.

Diệp Dụ một lát sau mới trả lời.

- Có chuyện gì?

- Không vui.

- ...... Ừ, tại sao không vui?

Lý Nhiên nhất thời không biết nhắn sao tiếp, nói vì anh không dẫn em về nhà ăn tết? Nghe đúng thần kinh......

Đương lúc Lý Nhiên đau đầu vắt óc phải trả lời thế nào, đột nhiên Diệp Dụ lại gửi sang một cái meme.

Xoa đầu không khóc.

Lý Nhiên sửng sốt một chút, bởi bình thường Diệp Dụ tán gẫu còn keo kiệt biểu cảm, đừng nói đến meme, trước giờ luôn dùng giọng điệu hoặc câu chữ nghiêm nghị nề nếp.

Diệp Dụ giải thích rất nhanh: Học từ các em học sinh.

Lý Nhiên nhìn chằm chằm hai người que đơn giản kia, lần đầu tiên cảm thấy, thật mẹ nó đáng yêu.

Đáng yêu chết người.

【 Lý Nhiên 】 Thật đáng yêu.

【 diệp 】 Hình ảnh?

Lý Nhiên gõ bừa chữ ừ, sau đó yên lặng nghĩ, không phải hình ảnh, là người.

Người khá là đáng yêu.

Hắn kéo phéc mơ tuya áo khoác lên cao hết cỡ, che khuất khoé miệng đang không thể nào dằn được ý cười.

Nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn nhịn không nổi, hắn đột nhiên che mặt bắt đầu "A a a a".

Thiệu Nhất kinh ngạc xoay qua nhìn.

"...... Mày nổi cơn gì vậy?"

Lý Nhiên lại bật cười, hì hì hế hế không ngừng.

Thiệu Nhất trỏ vào hắn, "Cười thêm tiếng nữa thì cút."

Lý Nhiên cố nén vẻ rạo rực trên mặt, tằng hắng nói.

"Bàn chính sự nào, năm nay mày vẫn ăn tết ở Tân Hải à?"

"Ừm."

"Bao giờ về?"

"Năm nay định ở với mẹ thêm mấy ngày, đến lúc đó nói sau."

Lý Nhiên gật gật đầu, lại hỏi, "Dì Vân dạo này có khoẻ không?"

"Khoẻ," Thiệu Nhất thở dài, "Ăn gì cũng ngon người còn lên cân. Ngài hỏi xong chưa?"

Lý Nhiên chậc một tiếng, "Không phải tao đang quan tâm mày à?"

Lý Nhiên tiếp tục ăn vạ trong tiệm Thiệu Nhất, lúc lướt vòng bạn bè không biết nhìn thấy gì, vẻ mặt hóng kịch giơ điện thoại lên trước mặt anh.

"......"

Hai phút trước Tô Ngang đăng ba bức ảnh, ghi tiêu đề: Trực tiếp hiện trường anh Lê lạnh lùng giết gà [ cười khóc /]

Bức ảnh đầu tiên Lê Dương mặc áo lông cao cổ màu đen ngồi xổm trong sân, bên cạnh là một người lạ thoạt nhìn hai mấy tuổi, trong tay giữ một con gà lôi đang rướn cổ lên trời gáy.

Còn lất phất mấy cọng lông gà.

Lê Dương nhoẻn miệng cười, trông tâm trạng có vẻ rất tốt.

Bức thứ hai Lê Dương đứng, cùng người kia bắt được gà, Lê Dương hơi ngả đầu về phía sau, biểu cảm rất ghét bỏ.

Bức thứ ba không có gà, Lê Dương cúi đầu phủi gì đó, người kia vừa cười vừa nhặt lông gà trên đầu giúp cậu.

Phía dưới có bình luận của Lê Dương.

【LiY】 Nội 30 giây tao còn nhìn thấy thứ này thì mày sống không quá mùng ba.

Thiệu Nhất liếc Lý Nhiên, "Rồi sao?"

Lý Nhiên nhanh tay lưu ảnh lại.

Bận rộn nhưng không quên nói, "Ái chà chà, có cảm nhận gì không Thiệu nhi?"

Hắn cợt nhả hỏi, "Có thấy chua chút nào không hử?"

"Không có, cút."

"Tao thấy mày chua rồi đó."

Thiệu Nhất xoa xoa giữa mày.

"Sao hôm nay mày phiền quá vậy?"

"Tao phiền á?" Lý Nhiên tự trỏ chính mình, "Rõ ràng là cực kỳ tri kỉ mà!"

Lý Nhiên: "Èo, Tiểu Lê Tử không nói với mày à?"

Thiệu Nhất: "Nói gì cơ?"

Lý Nhiên: "Thì nói ẻm đi đâu làm gì các thứ."

Thiệu Nhất: "...... Nói cái đó làm gì."

Hôm qua em nhỏ nói câu kia với anh, hôm nay, không, sợ là vài ngày tới sẽ không chủ động tìm anh nói chuyện nữa.

Thế nhưng không ngờ, ngay tối hôm ấy Lê Dương đã nhắn WeChat cho anh rồi.

【LiY】 Nhất ca có đó không?

Thiệu Nhất nhướng mày, nhắn lại một dấu chấm câu.

Đã nhập sẵn trong màn hình WeChat luôn treo nãy giờ.

Anh xoay điện thoại, đợi Lê Dương trả lời, nhưng qua vài phút vẫn chưa thấy tăm hơi.

Anh đi cho Mao Đản ăn -- chú chó vắng chủ đáng thương đang sống nhờ nhà mình.

Điện thoại lại ting ting.

Anh mở ra, phát hiện em nhỏ chỉ nhắn lại một chữ.

【LiY】 Ò.

Thiệu Nhất bất đắc dĩ cười.

Còn tưởng định nói gì, nửa ngày chỉ ò thôi sao?

Mà giờ phút này Lê Dương ôm điện thoại, tâm trạng cực kì rối rắm.

Mình có muốn nói gì với Thiệu Nhất không...... Nhưng mà nói gì là nói gì?

Cậu gãi cằm, hỏi chuyện Mao Đản.

【LiY】 Mao Đản ăn chưa?

【. 】 Vừa cho ăn xong

【. 】 Chỉ hỏi chó à?

【LiY】...... Anh cũng bị đói được sao?

Thiệu Nhất cười cười, tuỳ tay gõ chữ.

【. 】 Hôm nay giết gà thật à?

【LiY】???

【LiY】 Đệt.

Lê Dương xoay người ngồi dậy, hết sức muốn chém đầu Tô Ngang xuống.

Tô Ngang ngơ ngác nhìn một tràng dao phay anh Lê mình gửi, không hiểu gì.

Tui xoá bài đăng rùi mờ?

Tánh kỳ quá nha.

Hôm nay Lê Dương với ông nội ăn cơm cùng nhà chú Mã cách vách, bày một bàn lớn trong vườn nhà chú Mã.

Ông nội làm hai món, cá kho và con gà lôi bị tra tấn trường kì kia.

Hầm canh gà, thơm cực.

Con gà này không tính là Lê Dương giết, cậu vâng lời ông nội, cũng thấy anh Tiểu Mã thật sự vất vả nên mới hỗ trợ bắt nó lại.

Ông nội đứng cạnh cầm máy cậu chụp ảnh hai người.

Vốn không có gì, dù sao cũng là máy cậu.

Nhưng không ngờ Tô Ngang đột nhiên nhắn tin hỏi cậu đang làm gì, ông nội được chú Mã hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh liền gửi cho Tô Ngang đống ảnh, cộng thêm một tin nhắn âm thanh "Tiểu Dương đang giết gà!"

Đồ ngốc Tô Ngang như khám phá ra châu lục mới, lập tức khoe lên vòng bạn bè.

Mà hết thảy chuyện này Lê Dương không hề biết.

Nếu không phải bạn mập hỏi cậu giết gà có vui không, cậu cũng không phát hiện.

Ngay lúc ấy đã muốn thủ tiêu Tô Ngang rồi.

Giết gà cái méo gì?

Cậu biết Thiệu Nhất có WeChat của Tô Ngang.

Loại ảnh kiểu này cậu tuyệt đối sẽ không chủ động đăng, cũng không hề mong muốn Thiệu Nhất trông thấy.

Quá...... mất mặt.

Không rõ xuất phát từ tâm lý gì, dù sao không thể để anh thấy.

Cậu nhìn tin nhắn Thiệu Nhất gửi, rơi vào trầm mặc.

【LiY】 Không có giết.

【. 】 Ừm, chơi vui là được.

Ngón tay Lê Dương dừng ở khung chat, bỗng nhiên không đoán được suy nghĩ của Thiệu Nhất.

Cậu thở dài một hơi, ngả người lên giường.

Cửa phòng bị gõ.

Ông nội ló đầu vào, "Tiểu Dương chưa ngủ à?"

"Dạ," Lê Dương ngồi dậy đáp, "Ông nội cũng chưa ngủ ạ?"

Ông nội đi đến mép giường ngồi xuống, "Ngoài cửa còn nghe tiếng con thở dài, sao thế? Ngủ không được à?"

"Cũng không phải, giờ chưa muốn ngủ."

"Hầy," Ông nội nhìn ra cửa sổ than một tiếng, "Thằng nhóc con đó, thở dài vì bố mẹ con sao?"

Lê Dương hơi sửng sốt.

Sau đó không dám nói không phải.

Con thở dài vì người mình thích cơ.

Cậu sờ mũi, đằng nào cũng phải cùng ông nội nói chuyện này.

"Ông biết chuyện của bố mẹ con ạ?"

"Tao già chứ đâu có mù, sao không nhận ra hai bọn nó không hoà thuận chứ?" Ông nội lắc đầu, "Năm ngoái ăn tết nhà tao, ngay dưới mắt tao cãi lộn trong phòng ngủ, chả lẽ tao không biết?"

"Bố con đấy, còn tìm cớ sang ngủ với dượng con, tưởng ông không rõ à."

Lê Dương trầm mặc trong chốc lát, "...... Thế ông, ông nghĩ sao ạ?"

Ông nội nhìn cậu, "Ông từng tuổi này rồi, không bảo được bọn nó nữa, quan trọng là con nghĩ sao kìa? Con có muốn bố mẹ chia tay không?"

Lê Dương cúi đầu, nom thái độ ông có vẻ cũng nhìn thoáng chuyện ly hôn của bố mẹ, liền ăn ngay nói thật: "Con cảm thấy, hai người họ chia tay cũng tốt."

Ông nội lại thở dài.

"Trong lòng không không thoải mái?"

"Ông có thoải mái không?"

"Chao," Ông nội xua xua tay, "Ông nghĩ chuyện này suốt nửa năm nay rồi, sao còn không thoải mái nữa. Hai chúng nó ngày nào cũng láo nháo mới là chết đấy."

Lê Dương cười, "Con cũng thấy vậy."

Cậu đột nhiên nghĩ, ông nội có thể chấp nhận chuyện con trai và con dâu ly hôn, vậy có thể chấp nhận...... cháu trai của mình thích đàn ông không?

Chỉ sợ rất khó.

Nhưng cậu...... muốn thử một lần.

"Ông nội, thật ra con có thích một người."

Ông nội ô một tiếng, "Gì đây, lén yêu đương hả?"

"Dạ không...... Con không biết người ta có thích con không."

"Thằng oắt con!" Ông nội nắm bả vai cậu, "Thế mà lừa ông chưa có chứ! Sợ ông mắng mày à?"

"Thì giờ nói cho ông rồi nè."

"Ờ, thế sao mày không nói với con bé mày thích nó đi?" Ông nội rất là hứng thú.

"Không nói đâu," Lê Dương nhớ tới câu muốn hôn anh điên khùng đêm qua, lí nhí, "Nhưng chắc người ta biết rồi."

"Bọn trẻ ngày nay," ông nội lắc đầu, "Đúng là không bằng lứa mình năm đó."

Ông nội bắt đầu bà tám, "Thích nhiều không?"

"...... Nhiều lắm." Lê Dương rũ mắt, "Ông thích bà con chừng nào, con thích người ta chừng đó."

Ông nội lườm cậu, "Gớm nhỉ, bao giờ dẫn nó về đây ông xem?"

Lê Dương mỉm cười, "Hiện tại chưa được. Sau này có cơ hội, chắc chắn con sẽ dẫn về."

Muốn đưa người mình thích nhất, về nhà gặp người mình thân thuộc nhất.

Ông nội đi rồi, Lê Dương vẫn ngắm ảnh Thiệu Nhất hồi lâu.

Sớm muộn gì cũng có ngày, ông đây dẫn anh về nhà.

HẾT CHƯƠNG 52.