Chương 27: 27: Hai Mươi Tỷ

Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Đứng trước cửa hàng, nhìn vào chiếc tủ kính trong suốt, Đường Thanh Tâm thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay bên trong tủ.

Sợi dây sáng lấp lánh, bên trên có đính một trái tim đỏ thẫm, màu sắc đỏ tươi như màu máu ấy khiến người khác rất dễ chú ý đến.

Bước chân của cô bỗng khựng lại mà không tiến về phía trước nữa, cô đứng nhìn chăm chú một hồi lâu rồi mới nhấc chân lên đi vào
trong.
Cô nhớ rằng lúc trước khi cô và Lệ Bách Nhiên ở bên nhau thì cô rất thích những loại đồ trang sức như thế này.

Chiếc vòng tay này vẫn luôn là một mặt hàng đại diện cho cửa hiệu này, vào hôm sinh nhật của cô, Lệ Bách Nhiên đã dùng tất cả tiền tiêu vặt của mình để mua chiếc vòng tay này cho cô, còn cô lại nói lời chia tay với anh ấy.
Đến bây giờ khi gặp lại, chỉ cảm thấy đó như một giấc mơ.
"Đây chẳng phải là cô Thanh Tâm sao? Thật là trùng hợp quá".

Đường Thanh Tâm đang chìm đắm trong những hồi ức xưa thì bỗng nhiên một giọng nói sắc bén cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Trương Trúc Phương đang dìu tay một người đàn ông rồi nở một nụ cười gượng gạo nhìn cô.

Đường Thanh Tâm cũng mỉm cười tỏ ra lễ phép, sau đó lại quay đi để xem tiếp những món đồ trang sức.
Cách chỗ của Trương Trúc Phương không xa cũng là một gương mặt khá quen thuộc, đó chính là chị cả Đường Tuyết Mai, cô ta cầm theo một tấm thẻ có gần bốn tỷ rồi bắt đầu tiêu xài thỏa thích.

Lúc này cô ta cũng đang có mặt ở trong cửa hiệu, nhân viên bán hàng đang vây xung quanh cô ta, còn trước mặt cô ta chính là vô vàn những hộp đựng trang sức.
Nghe thấy ba chữ cô Thanh Tâm, Đường Tuyết Mai bất giác ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy một người khiến người khác phải cắn răng nghiến lợi.
Đường Tuyết Mai không bước lên phía trước mà lại ngồi xuống nhìn hai người họ.
"Anh yêu, anh có từng nghe nói chưa? Người đứng trước mặt của chúng ta đây chính là người bạn tốt chung giường của tổng giám đốc Lệ Thiên Minh đấy.

Đá người yêu được xem là thanh mai trúc mã của mình để đi theo đại gia, loại phụ nữ này, nếu như là anh thì anh có thích được không?"
Trương Trúc Phương cố ý bỏ qua thân phận thật sự của Đường Thanh Tâm, cô ta cố ý mắng chửi cô thậm tệ trước mặt người ngoài.

Với sự kiên định và ý chí mạnh mẽ của Đường Thanh Tâm, cô cũng chẳng thèm đôi co với cô ta.
"Anh thấy cô ta cũng có chút nhan sắc đó, không biết là Lệ Thiên Minh đưa cho cô ta bao nhiêu một đêm nhỉ".
Giọng điệu của anh ta đầy vẻ khinh bỉ, lời nói của người đàn ông ấy khiến cho Đường Thanh Tâm phải quay đầu lại.

Sau khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình, ánh mắt của người đàn ông tỏ vẻ tán thưởng, cô là kiểu người phụ nữ trông rất thuần khiết nhưng ẩn bên trong là một sự quyến rũ vô cùng, vòng eo nhỏ gọn lấp ló trong bộ trang phục đang mặc trên người càng trở nên kiều diễm hơn gấp bội phần, nét đẹp của vòng eo ấy thật không kém cạnh so với bất cứ một ma nơ canh nào ở đây.
Tóm lại chỉ một câu thôi, chắc chắn là cực phẩm.

Đường Thanh Tâm hơi nhíu mày lại: "Vậy thì cô gái bên cạnh anh đây bao nhiêu tiền một đêm nhỉ?"
Người đàn ông ấy đứng ngơ ra, Trương Trúc Phương nổi giận đùng đùng, cô ta bước lên phía trước rồi đưa tay ra đẩy vào người cô.

Đường Thanh Tâm đứng không vững nên đã bị đẩy lùi ra sau, va vào quầy hàng.

Bỗng chốc tiếng loảng xoảng vang lên, những món đồ trang sức rơi đầy xuống dưới sàn.
Đến lúc cô giữ lại được tư thế thì nhìn thấy những món đồ trang sức rơi đầy trên sàn cùng với vẻ mặt đang đắc ý của Trương Trúc Phương, cô biết rằng sắp có chuyện chẳng lành rồi.
Quả đúng như dự đoán, nhân viên vội vàng chạy ra, nhìn thấy những món đồ rơi trên sàn thì vội vàng lấy máy tính ra để tính toán, cuối cùng đưa ra trước mặt cô và nói: "Cảm ơn, tổng cộng là mười tỷ sáu trăm năm mươi bảy triệu".
Đường Thanh Tâm cau mày lại, Trương Trúc Phương cười õng ẹo nói: "Cô Thanh Tâm, sao không gọi điện cho tổng giám đốc Minh đi, đó chẳng phải là cái máy rút tiền của cô sao".
Đường Thanh Tâm chợt nhớ đến tấm thẻ mà Lệ Thiên Minh đã đưa cho mình, xem ra Trương Trúc Phương vẫn chưa hiểu rõ được tình hình, sống trong một thế giới đầy những lời gièm pha thì cô không thể nào nhịn như vậy được.
"Thật ngại quá, để tôi báo cảnh sát trước đã.

Chuyện này đâu phải lỗi của một mình tôi, dựa vào điều gì mà lại bắt tôi phải chịu trách nhiệm hết toàn bộ chứ.

Hay là cô nghĩ tôi không dám làm lớn chuyện lên đây?"
Lời nói này vừa nói cho Trương Trúc Phương nghe, vừa là lời cảnh cáo với nhân viên của cửa hàng.

Ban nãy bọn họ nói chuyện lớn tiếng như vậy, bao nhiêu cặp mắt ở đây đều nhìn thấy, không có lý do gì bắt cô phải tự đền một mình cả.
"Thanh Tâm, sao cô lại có thể làm vậy chứ, đã lỡ làm sai thì nhận lỗi là được mà, người ta cũng chỉ là người làm ăn buôn bán mà thôi".
Vừa nói dứt lời thì Trương Trúc Phương lập tức bật cười, đây đúng kiểu vừa đấm vừa xoa.
Đường Tuyết Mai bước đến bên cạnh Đường Thanh Tâm, cô ta cố đưa tay lên che miệng làm kiểu phóng đại lên, sau đó quay ra xin lỗi Trương Trúc Phương.


Đường Thanh Tâm đã gọi được cho cảnh sát, sau đó cô kể lại vắn tắt sự việc cho họ nghe, khi cô vừa mới cúp máy thì thấy Lệ Thiên Minh gửi tin nhắn tới.
"Cô đang ở đâu vậy?"
Đường Thanh Tâm thoáng suy nghĩ sau đó gửi cho anh một nhãn dán mặt khóc: "Tôi đang bị hai ba người phụ nữ ăn hiếp, bọn họ đe dọa tống tiền tôi mười tỷ nè".
"Địa chỉ." Lệ Thiên Minh trả lời vô cùng nhanh chóng, Đường Thanh Tâm liếc nhìn nhân viên cửa hàng, sau đó gửi địa chỉ qua cho anh, sau tiếp cô lại ngồi phịch xuống sofa rồi nhìn mấy người họ với vẻ mặt mệt mỏi.
"Đợi khi nào cảnh sát đến thì chúng ta hẵng tính đến chuyện tiền bạc, phiền các người giữ nguyên hình ảnh được camera ghi lại, đừng có hi vọng tìm cách xóa đi.

Lệ Thiên Minh vẫn sẽ có cách để tìm ra chân tướng sự việc, nếu như các người đã nói tôi là nhân tình của anh ấy, vậy thì tôi sẽ làm một nhân tình một cách đúng nghĩa cho các người xem."
Lúc này nhân viên ai nấy đều hoảng sợ, họ đang định giải thích thì lại bị Đường Thanh Tâm cắt ngang: "Tôi không muốn nghe lời giải thích hay xin lỗi nào cả.

Cô Phương, cô hãy nhớ lấy lời cô đã nói, để xem người bạn cùng giường Lệ Thiên Minh của tôi sẽ làm cách nào để khiến cô tâm phục khẩu phục".
Đường Thanh Tâm rất hiểu tính cách của Lệ Thiên Minh, ở bên ngoài anh nhất định sẽ giữ thể diện cho cô.
Lúc này cô tỏ ra bình tĩnh và tự tin như vậy hoàn toàn là vì Lệ Thiên Minh, bỗng nhiên Đường Thanh Tâm cảm thấy bản thân mình rất đáng ghét, rõ ràng cô rất muốn ly hôn với anh và rời khỏi nhà họ Lệ, thế nhưng sao cô lại nghĩ về anh cơ chứ?
Trương Trúc Phương và Đường Tuyết Mai ngồi phía đối diện với cô, muốn nhìn xem cô còn có thể vẽ ra thêm trò gì.

Trong lòng của cô ta cảm thấy vô cùng bồn chồn lo lắng, cô ta không biết thái độ của Lệ Thiên Minh sẽ như thế nào, cô ta chỉ biết rằng anh vô cùng chán ghét mình.
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng cất lên: “Đường Thanh Tâm".
Giọng nói ấy lạnh lùng đến mức không có một chút tình cảm nào trong đó, Đường Tuyết Mai mừng thầm trong lòng, xem ra Lệ Thiên Minh đang không vui.
Đường Thanh Tâm vội vàng đứng dậy, sau đó rảo bước nhanh đến trước mặt anh, lúc cô đang định nói chuyện thì cảnh sát cũng đã tới nơi.
Vốn dĩ khi nhìn thấy Lệ Thiên Minh là nhân viên cửa hàng đã cảm thấy hoảng sợ rồi, giờ lại nhìn thấy có thêm cảnh sát đến nữa, họ cảm thấy rất hối hận, sao lại để đắc tội với nhiều người như vậy chứ?
Đường Thanh Tâm kể lại tất cả sự việc đã xảy ra, nhân viên cũng không dám phóng đại câu chuyện lên nữa.

Họ đem hình ảnh trích xuất từ camera ra cho mọi người xem, sau khi Lệ Thiên Minh nhìn thấy thì cười lạnh nói: "Cô Phương đúng là đãng trí thật, mười tỷ tiền lễ phục vẫn chưa đền xong giờ lại gây thêm chuyện nữa rồi.

Như vậy đi, anh cảnh sát, anh đến quả là đúng lúc, trong bữa tiệc hôm trước Trương Trúc Phương đã làm hư bộ lễ phục của vợ tôi, tới giờ vẫn chưa thấy bồi thường, hôm nay giải quyết một thể luôn đi."
"Anh nói gì cơ, giải quyết một thể sao?" Trương Trúc Phương giật nảy mình quay sang nhìn Lệ Thiên Minh, hai mươi tỷ lận đó.
"Sao, có vấn đề gì à?" Lệ Thiên Minh điềm tĩnh nhìn cô ta, Trương Trúc Phương nào có dám thốt ra từ "không" cơ chứ.

Cô ta chỉ lặng lẽ lắc đầu, cô ta vẫn còn muốn sống thêm mấy ngày nữa mà.
Còn người đàn ông bên cạnh cô ta lại nói trúng điều quan trọng hơn: "Đây là vợ anh sao?"
Lệ Thiên Minh liếc nhìn anh ta, sau đó gật đầu nói: "Là vợ của tôi, chỉ là cô ấy vẫn thường hay nói đùa tôi là máy rút tiền của cô ấy, đây là trò đùa vui của hai vợ chồng chúng tôi mà thôi".
Người đàn ông đó đùng đùng nổi giận rồi đẩy tay của Trương Trúc Phương ra, may mà Đường Thanh Tâm không nói ra, nếu không để Lệ Thiên Minh để ý rồi biết anh ta đã trêu ghẹo vợ mình thì anh ta có chín cái mạng cũng đền không nổi.
"Tiện nhân."
Anh ta hung tợn đẩy tay của Trương Trúc Phương ra, sau đó bỏ đi với vẻ mặt tức giận, không thèm để ý gì đến cô ta nữa.

Trương Trúc Phương ngơ ngác đứng trơ ra, một hồi lâu sau vẫn chưa phản ứng gì được.
"Cô Phương, mời cô đi cùng chúng tôi, hai chuyện này cô xem nên hòa giải hay làm theo quy trình đây?"
Mãi đến khi lời nói của cảnh sát cất lên thì Trương Trúc Phương mới hoàn hồn trở lại, cô ta nhìn Đường Thanh Tâm bằng ánh mắt căm thù, rồi lại nhìn sang Đường Tuyết Mai, sau đó cất giọng lạnh lùng.
"Tôi trả tiền là được chứ gì?"
Hai mươi tỷ, không mua được gì cả, để mất đi hơn hai mươi tỷ như vậy thật sự khiến cho Trương Trúc Phương cảm thấy vô cùng xui xẻo.
Đúng rồi, còn có thêm một người nữa, chắc chắn người đó cũng sẽ rất buồn phiền.

Đứng một bên cứ như vô hình vậy, chỉ đến khi Đường Thanh Tâm và Lệ Thiên Minh ra về thì mới nhớ ra sự tồn tại của cô ta.