Tổng Tài Sủng Thê: Bà Xã Em Đừng Chạy - Chu Tử Duệ
Đăng vào: 12 tháng trước
"Phương Từ Khiêm, chúng ta ly hôn đi. Tôi sẽ không để anh biến tôi thành kẻ khác đâu!" Mạc Hy Tuyết cắn chặt nỗi đau trong lòng, bàn tay cô cuộn tròn thành nắm đấm, rặn mãi mới ra được một chữ. Sắc mặt của người con gái ấy đã trắng bệch ra, hai cánh môi tím tái trở nên rất khó coi.
Cô thừa nhận bản thân mình đã yêu người đàn ông này, thậm chí là tình cảm sâu đậm lúc nào không hay. Nhưng không vì thế mà Mạc Hy Tuyết để cho Phương Từ Khiêm tùy ý điều khiển cuộc sống của cô. Người con gái ấy chỉ muốn là chính mình mà thôi. Cho dù người phía trước là Phương Từ Khiêm, chồng của cô thì Mạc Hy Tuyết cũng không chấp nhận được những việc mà anh ta đã làm với cô.
Thà đau một lần còn hơn là phải chịu đau đớn suốt đời.
Những ngày qua, hôm nào Phương Từ Khiêm cũng công khai coi cô là Lạc Hy Hy mà chẳng hề chú ý đến cảm xúc của cô. Mạc Hy Tuyết chịu hết nổi rồi, không thể nào sống trong tình trạng như thế này nữa. Nếu cứ im lặng thì Phương Từ Khiêm sẽ lại càng quá đáng hơn.
Chân mày của người phía trước khẽ giật giật, Phương Từ Khiêm nhếch môi, từng bước đi đến chỗ Mạc Hy Tuyết. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt của người con gái ấy, từ từ nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô lên, "Vợ yêu à, sống như vậy không phải là rất tốt hay sao? Tự dưng cô đòi ly hôn, Mạc Hy Tuyết, cô nghĩ là tôi sẽ chấp nhận?" Phương Từ Khiêm mất bao nhiêu công sức để khiến cho Mạc Hy Tuyết cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh, người đàn ông này làm sao nói buông là buông được chứ.
Mạc Hy Tuyết lạnh lùng gạt tay của Phương Từ Khiêm ra, trong đôi mắt của cô gái ấy dâng lên một nỗi đau khổ tột cùng, chất lỏng màu trắng vô thức rơi xuống, "Tốt? Phương Từ Khiêm, bị chồng mình biến thành kẻ khác, anh nghĩ tôi sẽ cảm thấy tốt hay sao? Tôi mặc kệ anh có đồng ý hay không, lần này tôi nhất định phải ly hôn." Cô đã thể hiện rõ quyết tâm của bản thân mình rồi, Mạc Hy Tuyết sẽ không tiếp tục chung sống với người đàn ông này nữa đâu.
Có người phụ nữ nào chịu nổi việc chồng của mình xem mình là cô gái anh ta yêu chứ?
Mạc Hy Tuyết cũng là phụ nữ cô không phải sắt đá, làm sao chấp nhận nổi sự thật khủng khiếp này? Càng yêu sâu đậm, vết thương trong lòng càng lớn. Mạc Hy Tuyết rút ra được một điều rằng, cô càng ở bên cạnh người đàn ông này lâu, Mạc Hy Tuyết sẽ càng đau khổ thêm mà thôi.
Sắc mặt của Phương Từ Khiêm không hề thay đổi, vẫn là sự lạnh nhạt như cũ, nhưng trong đôi mắt của anh đã hằn lên một vài tia máu, dường như là đang tức giận, "Mạc Hy Tuyết, tôi cho cô biết này, đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Tôi đã hết sức dịu dàng với cô rồi. Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi mà sống ở đây, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy." Đôi bàn tay của người đàn ông lướt qua khuôn mặt của Mạc Hy Tuyết khiến cho cả người cô hơi run lên.
"Tôi cũng muốn biết hậu quả đó là gì đấy? Phương Từ Khiêm, tôi không sợ anh đâu. Đừng đem quyền lực của anh ra đe dọa tôi. Nếu Phương Từ Khiêm anh không đồng ý cũng không sao, tôi sẽ làm đến cùng." Mạc Hy Tuyết bật cười, đôi mắt ướt đẫm lóe lên một tia giễu cợt, "Tôi không phải là Lạc Hy Hy im lặng như một con rối để anh điều khiển đâu. Tôi là Mạc Hy Tuyết, chỉ cần tôi muốn, cho dù anh có là ông trời cũng không thể ngăn cản được."
Cá tính ấy của Mạc Hy Tuyết, Phương Từ Khiêm biết rất rõ là đằng khác. Anh muốn đe dọa cô, chỉ tiếc rằng Mạc Hy Tuyết lại không hề tỏ ra lo lắng hay sợ sệt một chút nào cả.
Trong đôi mắt sắc bén như chim ưng kia của Phương Từ Khiêm sa sầm lại, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán người đàn ông, có vẻ như Phương Từ Khiêm đã thực sự bị người phụ nữ này chọc giận. Anh tiến đến, ghì chặt người Mạc Hy Tuyết lên tường, "Bà xã này, tôi không phải là một người đàn ông tử tế như cô đã nghĩ đâu. Tôi sẵn sàng ra tay đánh người, cho dù đó là phụ nữ, nếu cô không an phận sống ở đây. Tốt nhất là cô đừng để cho khuôn mặt xinh đẹp giống với Hy Hy bị hủy hoại." Phương Từ Khiêm cười một cách man rợ, từng hơi thở lạnh buốt lướt qua da thịt Mạc Hy Tuyết làm cho cả người cô thoáng chốc run lên.
Mạc Hy Tuyết mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mặt mình, một màu đỏ nhuộm kín con ngươi, khoé môi hơi mấp máy như muốn nói gì đó. Sự kinh ngạc không thể nào che đi được trên khuôn mặt của người con gái. Đúng là chẳng thể ngờ rằng, con người thật của Phương Từ Khiêm lại đáng sợ như vậy. Sự tử tế, ga lăng như vẻ bề ngoài hoàn toàn biến mất, tận sâu bên trong, anh chẳng khác gì một con ác quỷ cả.
Người đàn ông này sẵn sàng dùng bạo lực với phụ nữ nếu như trong đầu của cô vẫn có tư tưởng muốn trốn thoát khỏi anh. Mạc Hy Tuyết là người của anh, có chết cũng sẽ là người của Phương Từ Khiêm này.
"Vợ yêu à, đừng kinh ngạc như vậy chứ. Cô còn rất nhiều điều chưa biết về tôi đâu, cứ từ từ mà tìm hiểu đi. Vả lại, từ bỏ ý định ly hôn ở trong đầu cô ngay cho tôi, nếu không, đánh cô tôi cũng có thể làm đấy." Phương Từ Khiêm bóp chặt lấy gương mặt trắng bệch của người con gái phía trước, gương mặt cô dần dần ngước lên. Chất lỏng mặn chát rơi xuống không ngừng, chúng như những hạt mưa rào nhỏ xuống đôi bàn tay anh, Phương Từ Khiêm vẫn chẳng quan tâm, cẩn thận "nhắc nhở" cô một câu, "Nhưng yên tâm đi, nếu tôi có thật sự ra tay thì cũng sẽ không đánh vào mặt cô đâu. Cưới cô cũng chỉ vì cô giống Hy Hy của tôi, thật không nỡ làm nó bị thương một chút nào cả."
Trái tim của Mạc Hy Tuyết khẽ run lên.
Cô cuộn bàn tay của mình lại, hai mắt mở to hằm hằm nhìn Phương Từ Khiêm. Sắc mặt tái nhợt, đồng tử co rụt lại, nước mắt vẫn rơi xuống từng giọt một. Người đàn ông này còn có thể tàn bạo đến mức nào nữa?
Phương Từ Khiêm vốn muốn nhắc nhở cô hãy ở yên trong nhà này dưới thân phận là vợ anh, cũng là một món đồ chơi đồng thời là một Lạc Hy Hy mà anh tạo ra sau thân phận của Mạc Hy Tuyết. Người đàn ông này, cô không thể nào hiểu rõ được. Phương Từ Khiêm nói đúng, anh ta còn quá nhiều bí mật mà Mạc Hy Tuyết vẫn chưa biết.
Liệu rằng tiếp theo người đàn ông này sẽ làm gì đây?
Im lặng một lát, người con gái bỗng nhiên bật cười, "Phương Từ Khiêm, có giỏi thì anh đánh tôi đi, tôi cũng muốn xem xem là anh có dám ra tay hay không? Anh muốn đánh chết tôi cũng được, Mạc Hy Tuyết tôi vô cùng hoan nghênh anh đấy." Thanh âm khàn khàn mang theo sự giằng xé đau đớn thốt lên. Bây giờ, Phương Từ Khiêm thật sự ra tay, cô cũng nhất định phải rời khỏi người đàn ông này.
"Mạc Hy Tuyết, cô!!!!" Phương Từ Khiêm nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này anh có đáng sợ đến cỡ nào, Mạc Hy Tuyết cũng không hề tỏ ra kinh hãi, thậm chí còn ngoan cường hơn lúc ban đầu. Xem ra cô gái này đã hạ quyết tâm lớn rồi. Chẳng lẽ ở bên cạnh anh khó đến như vậy sao?
Phương Từ Khiêm hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, "Vậy thì cô cứ ở trong này mà cứng đầu tiếp đi. Muốn thoát khỏi tôi ư, đừng hòng. Bây giờ, chỉ được ở trong phòng này, cấm cô được phép ra ngoài nửa bước. Ngọt ngào không muốn mà thích cứng rắn, vậy tôi sẽ đáp ứng cho cô. Ở yên đây làm một vật cưng đi." Người đàn ông đẩy Mạc Hy Tuyết ra.
Tiếp đó, cánh cửa trước mắt đã nhanh chóng đóng sầm lại.
Đến khi Mạc Hy Tuyết lao ra đã không còn kịp nữa, cửa đã bị khóa trái, không có cách nào mở ra. Cô liên tục dùng tay đập mạnh lên cửa, "Phương Từ Khiêm, mau mở cửa. Anh mau thả tôi ra, tên ác ôn nhà anh, mau thả tôi ra." Cho dù Mạc Hy Tuyết có gào đến khàn cả cổ họng, bên ngoài vẫn chỉ là một mảnh tĩnh mịch mà thôi.
Cô tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất, Phương Từ Khiêm chẳng lẽ lại muốn cầm tù cô hay sao?