Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân
Đăng vào: 11 tháng trước
Dỗ dành cún con mới sáng sớm đã tạc mao, Tô Cảnh Nhan theo cầu thang bằng đá cẩm thạch xoắn ốc đi xuống lầu.
Hắn có chút lơ đễnh mà đeo đồng hồ lên tay, ai ngờ không cẩn thận thả lỏng tay, đồng hồ liền “lộc cộc lộc cộc” lăn xuống dưới.
Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức nhấc chân đuổi theo chiếc đồng hồ, chạy xuống tầng hầm.
Một cánh cửa gỗ thật lớn được khắc hoa văn ánh vào mi mắt, Tô Cảnh Nhan không tự chủ mà đi tới trước hai bước.
Đây là lần đầu tiên hắn đi vào tầng hầm.
Kỳ quái chính là, hắn vào ở Phó gia lâu như vậy, thế nhưng chưa từng có ai nói cho hắn biết tầng hầm của biệt thự còn có động thiên khác.
Tô Cảnh Nhan vươn tay nắm lấy then cửa, nhẹ nhàng chuyển động một chút, lại phát hiện cửa đã bị khóa.
“Cậu làm gì đấy?” Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói sắc bén.
Tô Cảnh Nhan hoảng sợ, quay đầu lại oán giận nói: “Anh hù dọa như vậy là sẽ chết người đấy, biết không Phó tổng?”
“Ai cho phép cậu đến chỗ này?” Phó Bách Diễn sải bước đi xuống, bắt lấy cánh tay tiểu tình nhân, ngữ khí vừa lạnh lùng vừa giận dữ.
Tô Cảnh Nhan bị hắn thình lình nổi giận mà ngây người, theo bản năng giải thích: “Em vừa rồi không cẩn thận làm rớt đồng hồ, chỉ là muốn xuống dưới nhặt thôi.”
Nghe vậy, hàng mày nhíu chặt của Phó Bách Diễn mới thoáng giãn ra: “Cậu có thể đi bất cứ chỗ nào trong căn biệt thự này, ngoại trừ tầng hầm ở đây, hiểu rõ chưa?”
Tô Cảnh Nhan:……
Hắn giãy giụa một chút: “Anh buông tay ra trước.”
Phó Bách Diễn hậu tri hậu giác mà thả lỏng tay ra, không tự giác mà quan sát sắc mặt của tiểu tình nhân.
Không phải là tức giận đấy chứ? Nhưng rõ ràng là cậu ta chạy loạn trước.
Tô Cảnh Nhan đi vòng qua nam nhân, lập tức theo thang lầu đi lên: “Anh cho rằng em muốn xuống dưới lắm à?”
“Cậu…… tức giận?” Phó Bách Diễn lập tức đuổi kịp hắn, ngữ khí do do dự dự hỏi.
“Không tức giận.” Tô Cảnh Nhan cười lạnh một tiếng: “Em dù gì cũng chỉ là một chú chim hoàng yến nhỏ bé thôi, nào dám chứ?”
Trong nhận thức của Phó Bách Diễn hiện tại, hắn chỉ là một tiểu tình nhân bị bao dưỡng, dùng loại thái độ hỉ nộ vô thường này đối xử với hắn cũng là bình thường.
Phó tổng nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết: “Cậu cứ mang đồng hồ của tôi đi, chờ lát nữa tôi sẽ bảo quản gia tìm giúp cậu.”
“Không cần, cũng không phải thứ gì quan trọng cả.” Tô Cảnh Nhan hoàn toàn không cảm kích.
“Tiên sinh, thiếu gia, sớm.” Đi đến lầu một, dì Vương vừa vặn từ phòng bếp ra tới: “Hiện tại có muốn dùng bữa sáng không?”
Tô Cảnh Nhan trong lòng còn buồn bực, ngữ khí lãnh đạm như cũ: “Không ăn.”
Phó Bách Diễn lại nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng hỏi: “Dì Vương, dì không động vào nồi cháo đấy chứ?”
“Cái gì cháo…… À, nồi cháo chân giò hun khói đúng không?” Dì Vương lập tức nhớ ra: “Không động vào, không động vào đâu, không phải là tiên sinh ngài tự mình làm đấy chứ?”
“Là tôi làm.” Tô Cảnh Nhan tiếp lời, tức giận bảo: “Làm cho chó ăn.”
Phó tổng vừa nghe liền không hài lòng: “Tô Cảnh Nhan, cậu nói chuyện kiểu gì đấy?”
Hắn là chó sao?
“Ai ăn, người đó chính là chó con đấy.” Tô Cảnh Nhan nhìn hắn thè lưỡi: “Tạm biệt!”
“Cậu chờ cho tôi ——” Phó Bách Diễn đứng tại chỗ, muốn mắng người rồi lại luyến tiếc, cuối cùng tức giận mà đi thẳng vào phòng bếp: “Dì Vương, dì giúp tôi hâm nóng lại nồi cháo tối qua!”
Mười phút sau ——
Phó tổng ngồi ở bên bàn ăn, làm lơ bữa sáng phong phú ở trên bàn, cảm thấy mỹ mãn mà ăn món cháo đêm qua tiểu tình nhân nấu cho hắn.
Phi phi phi, chó con mới không xứng ăn cháo ngon như vậy!
Khẩu thị tâm phi tiểu tình nhân, vậy mà bảo là không tức giận, hai mắt muốn lật lên bầu trời luôn.
Tuy rằng dáng vẻ giận dỗi lại đáng yêu bất ngờ, nhưng vẫn nên nghĩ cách dỗ dành vậy.
Ba giờ chiều, quán cà phê, cách gian lầu hai.
Vì gặp mặt với trưởng bối, nên xuất phát từ lễ phép, Tô Cảnh đến nơi trước giờ hẹn hai mươi phút.
“Tiểu Nhan, là bác đến chậm.” Giang Thế Huy vừa bước vào phòng đã bắt đầu xin lỗi: “Ngại quá, trên đường có chút kẹt xe.”
Tô Cảnh Nhan đứng dậy, khom lưng thăm hỏi: “Không đâu ạ, là cháu tới quá sớm.”
Giang Thế Huy ôn hòa mà cười, ngồi xuống đối diện hắn: “Ngồi xuống đi tiểu Nhan.”
“Giang tiên sinh vẫn là gọi tên cháu thôi.” Tô Cảnh Nhan theo lời ngồi xuống, ngữ khí không mặn không nhạt.
Chỉ ngắn ngủn một câu, nháy mắt đã kéo xa khoảng cách giữa hai người.
Nhưng Giang Thế Huy là người đã dấn thân nhiều năm trên thương trường, nên nụ cười trên gương mặt gần như không có cảm giác gượng gạo: “Vậy bác học theo mẹ cháu, gọi cháu là Cảnh Nhan, có được không?”
Tô Cảnh Nhan không muốn tiếp tục dây dưa với vấn đề xưng hô này, trực tiếp đi vào chính đề: “Về chuyện vào làm ở truyền thông Bác Thượng, cháu e là phải cô phụ sự hậu ái của Giang tiên sinh.”
“Nói như thế nào?” Giang Thế Huy nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, không nhanh không chậm hỏi: “Là phía cháu có cái gì khó khăn, hay là băn khoăn chuyện gì sao?”
Tô Cảnh Nhan không hề né tránh ánh mắt ông ta: “Không có khó khăn, chỉ là đơn giản không muốn vào công ty dưới quyền Giang thị thôi ạ.”
“Là lần trước bác đã không nói rõ ràng với cháu.” Giang Thế Huy hai tay giao nhau đặt lên bàn: “Nếu cháu nguyện ý vào làm ở truyền thông Bác Thượng, công ty không những sẽ ra vốn duy trì cháu nghiên cứu tiêu đề tương quan, mà cũng sẽ ký kết hợp đồng quyết sách với nhân tài của đại học A, ưu tiên sinh viên tốt nghiệp khoa truyền thông của đại học A vào nghề.”
Điều kiện mà Giang tổng đưa ra không thể nghi ngờ là vô cùng hấp dẫn, nhưng cố tình thầy Tô chính là thờ ơ, hỏi ngược lại: “Nếu vậy, Giang tiên sinh lại có thể nhận được hồi báo gì từ giữa đây?”
Giang Thế Huy thản nhiên cười nói: “Đương nhiên là hy vọng thầy giáo Tô trở thành quân sư cố vấn cho Bác Thượng, mang đến sức sống mới cho Bác Thượng, giúp công ty định hướng phát triển.”
Tô Cảnh Nhan hơi suy tư: “Cháu có thể đề cử cho Giang tiên sinh một vị giáo sư càng thích hợp hơn.”
“Bác cho rằng, không có ai thích hợp hơn thầy giáo Tô cả.” Giang Thế Huy cười tủm tỉm mà phủ quyết đề nghị của hắn: “Là một vị giáo viên trẻ tuổi nhất của đại học A, Cảnh Nhan à, có lẽ cháu đã không hiểu hết về sức ảnh hưởng của mình rồi.”
Tô Cảnh Nhan không nói tiếp, nâng lên ly cà phê uống một ngụm.
“Đối với những người làm sản nghiệp vui chơi giải trí như chúng ta mà nói thì, có một người phát ngôn với hình tượng tốt, có đôi khi còn quan trọng hơn cả việc đầu tư vào số lượng lớn nhân lực tài lực, về điểm này, Cảnh Nhan cháu khẳng định hiểu rõ hơn bác.” Giang Thế Huy ngữ tốc vừa phải, kiên nhẫn mà phân tích cho hắn nghe: “Tuy rằng chuyện tìm cháu hợp tác, là có liên quan đến giao tình giữa hai nhà chúng ta, nhưng bác Giang cũng không phải là người làm từ thiện, chuyện hợp tác này đối với hai bên chúng ta mà nói, chắc chắn đều có thể đạt được lợi ích cao nhất.”
Tô Cảnh Nhan: “Ngài nói đều đúng, nhưng cháu vẫn kiên trì không hợp tác ạ.”
Đến lúc này, sắc mặt Giang Thế Huy rốt cuộc có chút không nhẫn được, như ám chỉ mà bảo: “Bác vẫn luôn cảm thấy, cháu là một đứa trẻ thông minh, cũng rất có đầu óc thương nghiệp, nếu chỉ làm giáo viên, thật sự là nhân tài không được trọng dụng.”.
Đam Mỹ Sắc
“Nhận được lời khích lệ của Giang tổng, nên cháu cũng nói thẳng vậy.” Tô Cảnh Nhan buông ly cà phê, đẩy qua một bên: “Nếu hôm nay, đổi thành bất luận một công ty nào khác tới tìm cháu, cháu nhất định sẽ đồng ý.”
Giang Thế Huy sửng sốt: “Bác không có ý khác ——”
Tô Cảnh Nhan cắt ngang lời ông ta: “Ngài có ý gì, chính ngài trong lòng rõ ràng.”
“Cháu tôn trọng ngài là bạn tốt ngày trước của bố cháu, cũng cảm tạ ngài đã chiếu cố cháu, nhưng trong lòng mỗi người đều có một cây thước đo, dùng để cân nhắc khoảng cách giữa người với người, ngài nói có đúng không?”
Người thông minh nói chuyện với nhau, đến điểm thì dừng.
Giang Thế Huy không khuyên bảo nữa: “Nếu Cảnh Nhan đã quyết định rồi, vậy bác cũng không làm khó người khác nữa.”
Tô Cảnh Nhan thầm thở dài nhẹ nhõm trong lòng, lại nghe đối phương bỗng nhiên cất cao giọng.
“Kim Thần, nơi này!”
Tô Cảnh Nhan theo bản năng quay đầu theo tầm mắt của ông ta, vừa lúc đối mắt với một người nam nhân cao lớn anh tuấn.
Giang Kim Thần khẽ gật đầu, đi lên trước: “Bố.”
“Cảnh Nhan, đây là con trai bác, Giang Kim Thần, hai đứa khi còn nhỏ đã từng chơi với nhau đấy.” Giang Thế Huy đứng dậy, giúp hai người giới thiệu: “Kim Thần, chào hỏi đi.”
“Xin chào, tôi là Giang Kim Thần.” Giang Kim Thần nho nhã lễ độ mà vươn tay.
Tô Cảnh Nhan mới hồi thần lại từ đợt tao thao tác này: “Xin chào.”
Tay hai người vừa chạm vào đã tách ra.
“Cảnh Nhan, cháu không muốn giao lưu nhiều với người cổ hủ như bác, nhưng hai đứa là người trẻ tuổi, hẳn là sẽ có chút đề tài chung để nói.” Giang Thế Huy cười tủm tỉm mà nhường chỗ ngồi cho con trai, lại vỗ bả vai con trai mình: “Hai người trẻ tuổi các con cứ trò chuyện đi, buổi tối nhớ mời Cảnh Nhan ăn bữa cơm đấy.”
Tô Cảnh Nhan: ……
Chờ ông ta đi xa rồi, hắn mới chủ động mở miệng nói: “Mặc kệ chúng ta khi còn nhỏ có thật sự gặp nhau hay không, anh có thể nói cho tôi biết tình huống hiện tại là thế nào không?”
Ra trận phụ tử binh?
“Cậu quả nhiên không nhớ rõ tôi.” Giang Kim Thần nhìn hắn nở nụ cười, “Không có việc gì, xem như làm quen lại một lần nữa vậy.”
Tô Cảnh Nhan khẽ nhíu mày, từ trong trí nhớ tìm ra một hình bóng mơ hồ, cùng khuôn mặt anh tuấn phong lưu trước mắt này dần dần lồng ghép vào nhau.
Nhưng hắn lựa chọn bỏ qua điểm này, trực tiếp hỏi: “Cho nên nhiệm vụ của anh là —— thay bố anh tới khuyên tôi vào làm ở truyền thông Bác Thượng?”
“Tôi nghĩ, nhiệm vụ của tôi là ăn bữa tối với cậu.” Giang Kim Thần hơi nghiêng người về phía trước: “Cậu nhất định là không muốn bố tôi, trở thành bố dượng của cậu chứ?”
Tô Cảnh Nhan nghiêm mặt lại, không lên tiếng.
Giang Kim Thần dùng ánh mắt trấn an hắn: “Không có gì, tôi và cậu đều có cùng suy nghĩ.
Có lẽ, chúng ta có thể bắt tay hợp tác.”
Nam nhân trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái, mặc dù bạn biết trên mặt hắn đeo một tầng mặt nạ, nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài lại vẫn đáng để tin cậy.
Tô Cảnh Nhan không dấu vết mà đánh giá đối phương, vài giây sau lại lên tiếng: “Buổi tối muốn ăn cái gì? Tôi mời anh.”
Bữa tối, tại một nhà hàng tư nhân xa hoa.
Nhà hàng này áp dụng quy chế hội viên, hoàn cảnh thanh u lịch sự tao nhã, ăn ở đây chính là bầu không khí và vị giới.
Tô Cảnh Nhan có chút giao tình với ông chủ nhà hàng này, bất ngờ đặt hẹn, chọn chỗ ngồi trước cửa sổ sát đất dựa bên hồ, vừa nghiêng đầu là có thể thu hết phong cảnh hồ thu ngoài cửa sổ vào đáy mắt.
“Tôi mới vừa về nước không lâu, giờ mới biết được gần đây lại có một nhà hàng độc đáo như vậy.” Giang Kim Thần nâng lên ly rượu, chân thành tán dương: “Ít nhiều nhờ có Cảnh Nhan.”
Tô Cảnh Nhan cùng hắn chạm ly, ngữ khí tùy ý: “Trở về kế thừa gia sản sao?”
Giang Kim Thần cười khẽ: “Cũng có thể nói như vậy, trở về để tranh gia sản.”
“Vậy anh cũng nên cẩn thận.” Tô Cảnh Nhan cong cong đôi mắt: “Nếu chúng ta vào cùng một sổ hộ khẩu, vậy chẳng phải là thêm một đối thủ đến tranh gia sản với anh sao?”
Giang Kim Thần vẻ mặt bất biến, hỏi ngược lại: “Cảnh Nhan nhìn trúng đồ vật của Giang gia chúng tôi sao?”
Tô Cảnh Nhan rũ mi: “Nói không chừng.”
Giang Kim Thần nhìn chằm chằm gương mặt so với trong trí nhớ càng thêm xinh đẹp lóa mắt kia, đang chuẩn bị nói gì đó thì bị một giọng nam như tiếng sấm cắt ngang.
“Hai người đang làm gì?”
Tô Cảnh Nhan trong lòng giật mình, vừa nhấc mắt liền chạm phải một đôi mắt đang hừng hực phun lửa.
Phó Bách Diễn mặc bộ tây trang màu đen, bên ngoài khoác áo gió cũng màu đen nốt, phía sau đi theo hai người vệ sĩ mặt mày lạnh lùng cũng mặc tây trang thắt cà vạt, tư thế kia trông cứ như đại ca xã hội đen ra phố ấy.
Tô Cảnh Nhan: …….
“Nghe em giải thích đã!”
Phó tổng chỉ vào nam nhân xa lạ ngồi cùng bàn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Qua tuổi nửa trăm? Tao lão nhân?”
Tô Cảnh Nhan:? Sao lại còn thêm mắm thêm muối thế?
**********
Lời tác giả: 《 trên đời vốn không có xe, lật qua lật lại thì có rồi 》—— thầy giáo Tô Cảnh Nhan..