Đăng vào: 12 tháng trước
“Ăn cháo đá bát? Anh dùng từ không đúng đâu, học cao hiểu rộng mà như vậy à?” Mộc Thuần bước tới một bước, nhếch mày lên nhìn Tô Dương: “Mỗi tháng tôi đều trả tiền đầy đủ, không trễ bao giờ, hơn nữa lúc thuê thì không được giảm giá, không có ai tới giúp tôi sắp xếp hàng hóa hay sửa chữa vật dụng hư hỏng. Tất cả, tôi đều tự làm hoặc thuê người làm!”
Tính cách của cô từ trước đến giờ đều bộc trực thẳng thắn, không thích bị người ta bịa đặt. Mặc dù Tô gia cho cô thuê mặt bằng, nhưng là do cô đến trước, cho một cái giá hợp lý, thậm chí cao hơn người khác một chút để giành lấy. Khi đó Tô Dương còn chưa thích cô, sau này hắn cũng đâu có thay mặt cha mẹ hắn sửa hợp đồng cho cô đâu?
Tô Dương bị Mộc Thuần nói đến nỗi á khẩu. Hắn siết chặt nắm tay, cố chấp nói:
“Nhưng em không thể phủ nhận gian hàng đó đã giúp em rất nhiều, nếu không thì giờ em còn đang nghèo đói rách nát, làm gì có tiền mua nhà?”
Mộc Thuần bật cười:
“Ừm thì đúng thật, công lao là của cái gian hàng kia, tôi phải đi cảm ơn nó nhỉ? Còn Tô gia có cho tôi được đồng xu nào đâu, sao lại mắng tôi ăn cháo đá bát?”
“Em…”
“Em cái gì mà em?” Mộc Thuần đẩy hắn lui ra khỏi nhà mình, đợi hắn ra khỏi cửa thì nói: “Lần sau đến thì mang tiền bồi thường hợp đồng đến, hết chuyện rồi. Anh đi đi.”
“Tôi…”
Ầm.
Tô Dương còn muốn nói gì đó nhưng cửa đã đóng lại, cả quá trình tranh luận với Mộc Thuần hắn đều bị cô mắng ngập đầu, chẳng cãi được một câu nào. Hắn không hiểu rốt cuộc tên đàn ông kia có gì tốt, ngoại trừ khuôn mặt đẹp ra?
Bên trong yên tĩnh lại, tay Mộc Thuần đặt trên nắm cửa hơi run. Đừng thấy cô mạnh miệng chửi Tô Dương như thế mà nghĩ cô không sợ, thật ra cô cũng hơi lo lắng cho tương lai của mình, chỉ là cô không muốn cưới người như Tô Dương, không thể để anh ta ngồi lên đầu được.
Phi Vũ vẫn luôn ở phía sau quan sát Mộc Thuần, thấy cô đứng lặng người trước cửa thì đi đến gần, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, nắm lấy tay cô. Cằm của anh đặt lên vai gầy, cười nói:
“Đừng sợ, anh ở đây với em.”
“Ai sợ chứ? Em phải nói anh đừng sợ đó. Yên tâm đi, tên này dám tới nữa, em sẽ xử hắn.”
Mộc Thuần dần bình tĩnh lại, sờ sờ tóc Phi Vũ một chút rồi nghĩ cách làm thế nào để sống tiếp. Mấy năm nay cô đã tích được kha khá tiền, không cần bán hải sản ở chợ nữa, đổi nghề khác là xong. Chẳng qua cô thiếu chuyên môn, lại chẳng có bằng cấp gì thì hơi khó khăn.
Phi Vũ hôn hôn gáy cô làm cô rùng mình, nói:
“Anh cũng sẽ đi làm.”
Tuy anh nói vậy nhưng Mộc Thuần không ôm hy vọng gì cả. Anh không phá rối đã là rất may rồi, cô muốn anh ở nhà để tránh gây phiền phức. Cô vừa mới nghĩ đến đó liền phát hiện anh đang miệt mài hôn gáy và vai cô, nhồn nhột khó chịu.
“Giờ nào rồi anh còn mổ lên cổ em?”
“Đây không gọi là mổ… Vợ ơi, đây là hôn mà…”
“Có ai hôn điên cuồng như anh không?” Mộc Thuần dở khóc dở cười quay ra sau, ôm lấy mặt anh nhìn một chút. “Mặc dù hơi vô dụng nhưng đẹp trai lắm, em nuôi anh.”
Cái gương mặt trời cho này của anh thật ra có thể đi làm diễn viên, nhưng Mộc Thuần sợ anh nổi tiếng rồi bỏ cô mất.
Sau khi nghe cô nói sẽ nuôi mình, Phi Vũ suýt phụt cười. Nhưng nếu bây giờ anh có thể bày ra biểu cảm thật của mình thì chắc chắn sẽ là một khuôn mặt đen như đít nồi. Nam Cung Phi Vũ cũng có ngày bị một cô gái chân yếu tay mềm mắng là vô dụng, còn đòi bao nuôi à? Chỉ sợ đám thuộc hạ mà biết chuyện này thì sẽ cười rụng răng, anh cũng chẳng dám ngẩng mặt nhìn họ nữa.
Anh hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc của mình, ôm chặt lấy cô:
“Cũng được, vậy sau này em nuôi anh đi.”
“Ngoan lắm, tối nay đưa anh đi ăn đồ ngon.”
“Ừm, em cho anh mượn điện thoại xem một chút nha?”
Phi Vũ bắt đầu làm nũng xin cô cho dùng điện thoại, vì để tránh anh xem mấy thứ linh tinh nên cô tịch thu rồi, anh cần liên lạc cho thuộc hạ của mình một chút. Mặc dù cánh tay phải đắc lực của anh đủ thông minh để duy trì tình hình ở Nam Cung gia, nhưng vẫn phải hỏi qua xem thế nào rồi. Anh đã hưởng thụ đủ cảm giác thoải mái khi ở cùng cô, anh vẫn còn chuyện cần làm.
…
Tô Dương trở về nhà, tức giận không có chỗ xả nên cố tình làm khó rồi mắng người giúp việc một trận.
Hắn ngồi trên giường vò đầu bứt tóc một lúc lâu:
“Mẹ nó, Mộc Thuần, con khốn ngu ngốc này! Nếu đã không biết điều như thế thì tao sẽ cho mày hiểu ở trên đất của Tô gia mà bật ngược lại Tô gia sẽ có kết quả gì!”
Phần là vì nhục nhã, phần vì ghen tức khi người đàn ông lạ mặt kia được chạm vào Mộc Thuần, Tô Dương dần mất đi lý trí. Thứ hắn muốn, nếu không chiếm được thì phải phá hủy, nói thẳng ra là ăn không được liền đạp đổ.