Tổng Tài Bá Đạo Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời!
Đăng vào: 12 tháng trước
Ngưu Lập Thành từ nhà vệ sinh ra, thấy cô đang đi lững thửng ra liền không chần chờ mà lao đi như bay.
Anh gọi một chiếc taxi rồi hai người đến bệnh viện.
- NHANH NHANH BÁC TÀI ƠI.
- Này giờ cao điểm nên không nhanh được đâu.
Cậu mà hối nữa là chúng ta quy tiên luôn đấy.
Dù nói là vậy nhưng tài xế thấy người bị thương nặng nên cố luồn lách vào các con đường tắt, cắm đầu chạy như điên.
- Cô đau thì cứ khóc đi, đừng im lặng như vậy.
Yến Anh không trả lời, cô giống như bị á khẩu từ lúc rời khỏi nhà hàng, cứ cắn chặt răng không nói, chỉ lắc đầu tỏ ý không sao rồi ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh ở trên cao qua cửa kính xe.
***
Tại nhà hàng
Giáp quản lý cảm thấy Lý Ngọc Trân hình như là sao chổi của nhà hàng này, lần nào cô ta đến cũng gây sự với những nhân viên nữ làm bọn họ tự nộp đơn xin nghỉ chứ không để bị đuổi.
" Cô được lắm, để tôi trị cô thế nào".
- Gọi nãy giờ mới xuất hiện, cô biết tơi đợi lâu lắm không?
- Quý khách không sao chứ ạ?
Giáp quản lý chắp hai tay một cách cung kính lại tỏ ý kính nể cô ta.
- Tôi không sao nhưng cái túi hàng hiệu của tôi có sao.
Người ngồi kế Lý Ngọc Trân lên tiếng, cô ta cũng chẳng vừa gì mà cứ làm ầm ĩ lên.
- À, quý khách có cần khiếu nại gì nữa không ạ?
- Đuổi việc cô ta đi.
- Chuyện này...
Giáp quản lý chần chừ không trả lời nhưng cũng đưa ra lời giải quyết đầy sự mỉa mai, giễu cợt.
- Tôi thấy hay là kiểm tra lại camera trong phòng để xem ai mới là người phải rời đi có được không ạ?
- Được đó, chắc chắn là con nhỏ lúc nãy.
Thực ra lúc nãy, Lý Ngọc Trân cố tình gạt tay của Yến Anh, cô ta thực hiện động tác rất nhanh nên hầu như chẳng ai để ý, nếu bây giờ xuất trình camera thì cô ta sẽ bất lợi lắm.
- Xem cái gì mà xem? Tôi không cần biết cô phải đuổi cô ta.
Nếu không thì...!tôi sẽ cho nhà hàng này phá sản.
- Vậy tôi gọi cảnh sát đến giải quyết dùm tiểu thư được không?
Cô ta bỗng chột dạ, nên dùng tới chiêu cuối cùng, uy hiếp chặn đường làm ăn của kẻ khác.
Những người còn lại nghe đến cảnh sát thì cảm thấy không ổn lắm, lão gia nhà bọn họ đều là dân làm ăn máu mặt, liên quan đến pháp lý thì không được hay cho lắm cho nên lũ lượt kéo nhau về.
- Tôi có việc bận đột xuất, tôi xin phép.
- Đúng rồi, tôi cũng có việc bận.
- Tôi cũng đi đây.
- Mấy người...
Họ sợ bị làm xấu mặt nên rời đi nhanh chóng, bỏ lại Lý Ngọc Trân, Kỵ Nhu Bình, Giáp quản lý và chủ nhân của chiếc túi xách hàng hiệu là Đường Vy.
Kỵ Nhu Bình cũng kéo tay của Lý Ngọc Trân bảo cô ta về nhưng cô ta gạt phắt tay của anh rồi tiếp tục gây sự.
- Cô có đuổi không?
- Cô đợi tôi hỏi lại ý kiến của ông chủ.
- Ông chủ của cô là bạn của ba tôi, lẽ nào ông ta lại không dám đuổi một nhân viên quèn.
Cô ta đắc ý mà cười phá lên, khoanh hai tay trước ngực tự cao.
Cô ta chẳng phải người bị hại mà nhân cơ hội này mượn gió bẻ măng, ai làm phật ý cô ta, đều sẽ sống không bằng chết.
****
- Alo.
- Lý Ngọc Trân ngày càng quá đáng đòi đuổi nhân viên của chúng ta đi.
Chúng ta nên làm gì đây?
Giáp quản lý tỏ vẻ tức giận, thất vọng qua điện thoại.
- Cứ chiều theo ý cô ta.
- Nhưng mà...
" Tút....tút"
Lần này Giáp quản lý cúi đầu gập người hối lỗi với cô ta.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách, bữa ăn lần này coi như nhà hàng mời các vị.
Cô ta cùng Đường Vy bước đi một cách kiêu ngạo ra ngoài còn vênh váo đủ kiểu, chỉ có Kỵ Nhu Bình là gật đầu chào Giáp quản lý rồi ra ngoài, anh ta thật sự rất bối rối, xấu hổ nhưng để đạt được mục tiêu đặt ra, anh ta chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.
" Sếp ơi là sếp, não cô ta bị úng cũng đến lượt cậu bị hư nữa hả, vô duyên vô cớ đuổi người ta".
***
15 phút trước
- Alo, Vưu tổng.
- Chuyện gì?
- Hình như người anh nói tôi theo dõi đang lên một chiếc taxi cùng một người đàn ông khác.
Nghe đến đây, Thiên Phong bỗng sôi máu, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, anh đen mặt hỏi tiếp.
- Theo dõi bọn họ.
Bây giờ trời cũng đã tối, thời gian làm việc của thư kí Sử cũng đã hết, vậy mà giờ này anh ta phải tất tả chạy ngược chạy xuôi để làm công việc riêng cho sếp.
Còn Thiên Phong mấy ngày trước còn hùng hồn tuyên bố rằng cô sẽ chịu không nổi cảnh làm thêm cùng cực, bởi vì cô là đại tiểu thư, chưa bao giờ phải lao động nặng nhọc.
Tưởng chừng cô sẽ chịu không nổi mà bỏ việc, quay lại cầu xin anh, nào ngờ người chịu không nổi lại là anh.
Cả ngày anh chẳng làm được việc gì cả, đầu óc lúc này cứ mãi xoay quanh về cô, vết thương ngoài da đã lành thì vết thương trong lòng bắt đầu xuất hiện.
Gần đây, anh cho người âm thầm theo dõi rồi báo cáo tình hình lại cho anh nghe mà lúc này lại nghe tin vẫn còn giờ làm việc mà lên taxi cùng người đàn ông lạ mặt làm anh không tài nào ở yên được..