Chương 34: 34: Tháo Gỡ Hiểu Nhầm

Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


“Em có nói hay là không?” Ánh mắt Hàn Lạc Thần nhìn trực diện vào đáy mắt cô, luồng ánh sáng tự tin và khoáng đạt như thắp rực nơi trống rỗng nhất trong đôi mắt ấy.
“Anh đứng dậy trước đi rồi nói.”
“Được thôi!”
Anh nghiêm túc đứng thẳng người dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô như đang sốt sắng chờ đợi.
Cô hít thở một hơi rồi cũng lên tiếng hỏi:
“Tiêu Vu Mẫn là thanh mai trúc mã lớn lên bên anh từ nhỏ?”
Anh gật đầu: “Phải.”
Hạ Băng Tâm mím chặt môi cố ghì cảm xúc tiếp tục hỏi:
“Giữa hai người có hôn ước.”
Hàn Lạc Thần ngớ người một chốc rồi lắc đầu:
“Không có.”
“Em cần anh nói rõ chuyện này.

Sao lại có tin đồn giữa hai người có hôn ước?”
Lần đầu tiên một luồng thông tin khiến Hàn Lạc Thần phải bật cười thành tiếng.
“Em là vì chuyện này cho nên mấy ngày qua mới lạnh nhạt với anh sao? Là… ghen à?”
Điều đó khiến Hạ Băng Tâm càng thêm phẫn nộ, cô liếc mắt nhìn anh.
“Hàn Lạc Thần… anh nghiêm túc chút có được không?”
Tản băng anh xây dựng mấy mươi năm tan chảy chỉ trong một chốc.

Hình ảnh anh bây giờ chẳng khác gì ánh nắng mùa đông, sau bao năm vạn vật bị đông cứng.

Anh hoàn toàn không còn là chính mình khi đứng trước mặt cô.
“Tuy anh không biết tin đồn ấy từ đâu mà ra nhưng giữa anh và Tiêu Vu Mẫn hoàn toàn không có hôn ước nào cả.

Trước kia bố cô ấy có công cứu ông nội anh, cho nên anh mới có đối xử đặc biệt hơn so với bao nhân viên khác ở công ty.

Có điều nếu em không thích thì từ nay anh sẽ không làm vậy nữa.”
Hạ Băng Tâm tủm tỉm cười, lòng cô nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Thế sao anh không cưới cô ấy trả ơn giống như đối với em?”
Câu hỏi ấy khiến Hàn Lạc Thần bỗng trở nên bối rối.
“Được rồi, em đừng có mà được voi đòi tiên.

Anh đã trả lời xong thắc mắc của em, không được hỏi thêm bất cứ điều gì nữa cả.”
Nói xong anh bèn luống cuống rời đi, để lại cô sau lưng với bao trăn trở chưa được tháo gỡ.

Có điều sau khi biết rõ mối quan hệ giữa anh và Tiêu Vu Mẫn lòng cô như gỡ được mấy cuộn tơ tằm.
Cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì Giang Bách Hợp vừa thử đồ xong.

Bà ta hoan hỉ bước tới gần Hạ Băng Tâm hỏi han:
“Thế nào rồi? Nó đã giải thích rõ mọi chuyện với con chưa?”
Hạ Băng Tâm gật đầu:
“Dạ rồi…”
Giang Bách Hợp có vẻ ưng thuận, bà khẽ chạm tay lên đôi tay mềm mại của Hạ Băng Tâm, sự dịu dàng mà bà đối với cô ngọt ngào như dòng sữa mẹ.
“Thế thì tốt.

Thực ra Lạc Thần không phải là người dễ mở miệng giải thích với người khác đâu! Nó chịu nói sự thật với con, chủ động muốn tháo gỡ hiểu lầm thì chứng tỏ nó xem con là người quan trọng đối với nó.

Con cũng đừng suy nghĩ nhiều, cứ hiểu cho ý tốt của nó là được.”
“Vâng…”
Không khí mua sắm giữa ba người họ trở nên thoải mái hơn.

Mọi nỗi sầu ưu gần như tan biến, tạm thời lãng quên đi bao nghĩ suy, thả hồn mình vào thiên đường mua sắm.
Lần mua sắm này khiến Hạ Băng Tâm chợt nhớ tới lần đầu đi mua nhẫn cưới.

Lúc đó, không khí giữa anh và cô vô cùng gượng gạo, thậm chí chưa từng nhìn nhau cười lấy một nụ cười.

Thật không ngờ thời gian khiến con người ta thay đổi nhiều tới vậy.

Anh không những quan tâm tới từng hành động nhỏ nhặt nhất của cô mà còn để ý tới việc cô thích cái gì nữa.
Tất cả diễn ra cứ như là một giấc mơ, cô nằm trên giường vu vơ nghĩ ngợi.

Đêm ấy cô không dám ngủ say, vì sợ ngày mai khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ biến mất hoàn toàn.

Đêm dài cô trăn trở mãi, sau đó lại nghiêng người thầm lặng ngắm nhìn dáng vẻ hào hoa lúc ngủ của anh.

Bất giác trên đôi môi cô hé lên nụ cười tươi tắn.
Nhật nguyệt giọi vào bên khung cửa sổ, phảng phất nửa gương mặt điển trai của anh.

Ánh sáng tuy không rõ nhưng dường như không những không làm lu mờ đi vẻ đẹp của anh mà còn tô thêm sắc màu thượng ẩn.
Đột nhiên anh nghiêng trở mình, tấm chăn mỏng cũng theo đó mà rơi xuống đất.

Thân thể anh co ro lại, có lẽ do hơi lạnh đang ngấm dần vào da thịt.


Cô vội vã bật người đứng dậy, tiến tới kéo tấm chăn đắp lên người anh.

Và còn nhân lúc anh say ngủ ngồi xổm xuống bên cạnh vuốt ve âu yếm.
Đôi bàn tay mềm của cô chạm nhẹ lên từng sợi tóc, xuống vầng trán thông minh, tới gò má mềm mại, rồi dừng lại ở đôi môi hồng cánh sen quyến rũ.

Cô không nhớ rõ mình đã chạm lên đôi môi ấy bao nhiêu lần nhưng cô lại nhớ rất rõ cảm giác ngọt ngào những khi ấy.
Có lẽ cô đã yêu anh mất rồi…
Khi anh tỉnh giấc vẫn còn cảm giác ấm áp của một đôi bàn tay thiên thần để lại trên gương mặt mình.

Anh ngước mắt sang nhìn cô, dáng ngủ bá đạo ấy theo vô thức đã trở thành thứ gì đó rất đáng yêu trong mắt anh.

Khuôn mặt cô lúc ngủ tựa thiên thần, làn môi như mầm tơ hồng êm ái.

Anh không kìm được chầm chậm cúi hôn nhẹ lên môi cô.

Cảm giác sáng mai tràn đầy năng lượng, mọi thứ trong mắt anh đều ngọt ngào.
Không biết lúc cô thức dậy có còn cảm nhận được dư vị của nụ hôn ấy hay không, riêng anh lại mơ mộng suốt một ngày đằng đẵng.

Người ta phải kinh ngạc khi nhìn thấy anh thi thoảng lại thẫn người ra, lại gần như đột quỵ vì bất chợt trên bờ môi anh hé lên nụ cười ngốc.

Cũng không ít người bắt gặp anh thường xuyên đi tới phòng thiết kế trong tinh thần hào hứng.
“Ừm… bản thiết kế dự án Đông-Xuân đã hoàn thành chưa?” Hàn Lạc Thần hỏi.
Lăng Vy gãi đầu đứng ngớ người ra, cô ấp úng đáp lại:
“Hàn tổng, ban nãy anh đã tới lấy rồi.”
Anh lại kiếm lí do hỏi tiếp:
“Thế thiết kế cốc tình yêu.”
“Anh cũng vừa lấy ban sáng.”
…….
“Dự án kết hợp với Sanshin thì sao?”
“Đã gửi bản thảo vào email theo lời anh căn dặn.”
…….
“Dự án áo gió mùa đông đã hoàn thành chưa?”
“Bây giờ chắc là đã ra sản phẩm mẫu rồi đó sếp.”
……
Hàn Lạc Thần đang định hỏi tiếp liền bị Hạ Băng Tâm cắt ngang:
“Sếp, anh là đang cố ý làm khó phòng thiết kế hay là đốt thời gian giúp chúng tôi thế hả?”
“Đương nhiên là không phải.

Tôi chỉ muốn kiểm tra tiến trình công việc thôi!”
Hạ Băng Tâm chu môi thổi phù một hơi, cô nghiến răng nghiến lợi thẳng thắn đáp:
“Sếp là chủ của công ty không lẽ những thứ đơn giản ấy lại không nhớ.

Tôi cho rằng là sếp đang cố ý.”
Bờ môi Hàn Lạc Thần nhấp nhô định cười nhưng rồi lại cố nhẫn nhịn.

Anh nghiêm túc nói tiếp:
“Chính vì là chủ cho nên công việc sẽ rất bận.

Cho nên không thể nhớ rõ hết mọi chuyện là lẽ tất nhiên.”
Hạ Băng Tâm phẫn nộ, cô cứng giọng nói tiếp:
“Ông chủ Hàn à… ông là đang làm cản trở công việc của chúng tôi nữa đó.”
Sau một lúc giằng co bất thành Hàn Lạc Thần mới chịu rời đi.

Cả Lăng Vy và Bạch Tử Hiên đều bị sự căng thẳng làm cho run rẩy.
“Ôi trơi! Cuối cùng cũng đuổi được lãnh tướng đi.” Lăng Vy than thở.

“Hai người có thấy sếp hôm nay lạ lắm không?”
Hai Cặp mắt đột nhiên cùng đổ dồn về phía Hạ Băng Tâm, cô lắc đầu lia lịa phủ nhận.
“Đừng nhìn tôi, tôi không biết gì cả.”.