Chương 27: 27: Sự Cưng Chiều

Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ

Đăng vào: 12 tháng trước

.


"Mấy tuần nữa cậu thi ?" Châu Mãn Kì ngồi ngay ngắn trên ghế, tay lật sách liên tục
"Một tuần"
"Băng Thiệu Huy cậu có bị ngốc không ? Một tuần cứ ngồi chỏng choài ra đó vô tư thế sao ?" Cô không kìm chế sự tức giận nên đã quát tháo anh rất lớn, học ở Hiên Lâu nên bị nhiễm thao tác sắp xếp cho kì thi rồi, thấy anh chẳng chút nào để tâm cô thực sự rất ngấy
Băng Thiệu Huy chán nản nằm ườn ra bàn sách vở thì chồng chất lên vòm đầu, phải có điều kiện thì Thiệu Huy anh mới chú tâm hơn trong việc học, được một lúc thì anh kéo ghế thẳng lưng khẩy khẩy cánh vai nhỏ Châu Mãn Kì cười cười
"Nếu tôi đứng trong hạng 10 chị có thưởng cho tôi cái gì không ?"
"Dĩ nhiên là có"
Vẻ mặt Châu Mãn Kì hoàn toàn quyết đoán, Băng Thiệu Huy nhướn một bên chân mày ngồi sát vào cạnh ghế của cô hơn, nũng nịu mè nheo
"Thế thì tôi nói gì chị cũng phải nghe đấy"
"Tôi chấp nhận hết nhưng cậu đừng có quá đáng là được"
"Tuân lệnh !!!!"
Nói xong Băng Thiệu Huy ra sức học tập, căng mắt tỉnh táo thậm chí là còn vươn vai thể hiện thái độ không bị sa ngã chút nào, Châu Mãn Kì ngó đến chỉ biết khoanh tay lắc đầu bất lực
Điều kiện thì phải chấp nhận nhưng nếu nó quá đáng thí dụ như ôm ấp hay đụng chạm nhất định Châu Mãn Kì cô sẽ bác bỏ ngay lập tức, chẳng thể hiểu được suy nghĩ Băng Thiệu Huy vào lúc này cứ quan trọng việc học của anh lên đầu rồi hẵng tính đến chuyện khác
Thời gian đã một tiếng trôi qua, Mãn Kì mệt mõi nằm sấp xuống nệm đôi mắt chưa nhắm tịt mà chỉ mơ màng chú tâm đến Băng Thiệu Huy đang làm bài, bóng lưng rộng nhìn từ phía sau làm Châu Mãn Kì tâm hồn không khỏi cảm thán
Nghe bảo những người có tầm lưng săn chắc đều là những người khí chất mạnh mẽ, có tướng làm vua nếu nói về thời cổ đại
Hoàn thành bài tập một cách nhanh gọn lẹ, Châu Mãn Kì nằm sấp trên giường khiến tâm trí Băng Thiệu Huy rải rác mất tập trung đến bài làm trước mắt, anh chỉ muốn giả bộ khù khờ rồi kiếm chuyện gì đó nằm chung giường với Châu Mãn Kì
Gấp xấp bài tập, Thiệu Huy ngồi tạm lên giường, Châu Mãn Kì thấy vậy chìa tay ngụ ý nói anh đưa bài tập vào tay để cô kiểm tra vốn chẳng tin tưởng lắm
Châu Mãn Kì lật vài trang sau đó hài lòng gật đầu, từ đầu nếu chịu khó làm bài thì Châu Mãn Kì đâu phải hao tổn sức lực đến như thế, Băng Thiệu Huy thừa hưởng đức tính tài năng từ các thế hệ đi trước chỉ là anh không biểu hiện và thực hành nó như một số người thành công khác mà thôi
"Ổn rồi đó, cậu về nhà đi" Mãn Kì cô sực nhớ đến câu nói nam nữ thụ thụ bất thân, ngay từ bây giờ không muốn để cho Thiệu Huy ngủ chung với bản thân nữa
Băng Thiệu Huy thất vọng nhưng mặt dày trơ trẽn, vẫn ngồi trên giường lắc đầu than thở
"Không ngủ cùng chị thì tôi không ra sức học tập được đâu"

Càng lúc Băng Thiệu Huy càng bịa đặt những lí do chẳng đâu vào đâu, ngày trước Châu Mãn Kì chưa từng gặp mặt anh vẫn anh no ngủ kĩ thế mà bây giờ trở nên trẻ con đeo bám lấy cô không ngừng.

Biết thế Châu Mãn Kì đành ngót nghét thở dài, chuyện sẽ diễn biến ngày qua ngày rồi bao lâu sẽ dứt điểm ? Người chung cuộc là Mãn Kì nhưng cô chẳng biết
Nằm trên giường, bên cạnh là gối ôm quen thuộc Băng Thiệu Huy ngứa tay ngứa chân cứ một phút lại nhích sang chỗ Châu Mãn Kì nằm một lần thành ra chỗ trống bên anh nhiều vô kể còn cô thì sắp bị ép vào thành tường
Chị ngáo ngơ nằm bên cạnh mặt khó chịu lắm , cô im lặng không nói còn biểu cảm trên khuôn mặt chẳng vui vẻ tẹo nào, quan sát cô trầm ngâm Băng Thiệu Huy nhìn lên trần nhà tình cờ hỏi han về quá khứ
"Ngày trước có ai theo đuổi chị không ?"
Châu Mãn Kì trở mình, môi cô khẽ cười tủm tỉm.

Ngày trước khi còn học ở cấp một, cấp hai, cấp ba lúc nào cũng có người theo đuổi cô ! Kết quả đều bị bố cô đuổi đi, tính tình bố rất khó nếu nghe tin cô hẹn hò với ai chắc ông sẽ rất sốc
"Có chứ"
Định hỏi câu vu vơ và câu trả lời đầy bất ngờ khiến Băng Thiệu Huy đóng băng trong khoảnh khắc nghe thấy, anh hùng hổ hất tung đống chăn gối đắp ké ra bắt cô phải giải thích rõ ràng kẻo cô còn tình cảm với người đàn ông nào đó thì Thiệu Huy anh có thể bị cho ra rìa
"Chị mà dám yêu thằng nào trong số đó tôi ép chị ra bã luôn"
"Cậu nói nhất định không vũ phu với tôi mà" Châu Mãn Kì biết chắc Băng Thiệu Huy sẽ không nỡ tác động vật lí đến mình dù chỉ là đánh yêu nhưng cô cố tỏ ra ngây ngô nhoẻn miệng
Băng Thiệu Huy cười xảo trá đẩy Châu Mãn Kì hiện tại đang ngồi dậy xuống nệm, anh chèn ép cô liên tục hà hơi vào mang tai hưng phấn thì thầm
"Tôi ép chị là ép kiểu này"
"Vì thế nếu chị cứ việc quen mấy thằng mất nết đó, tôi ngày nào cũng ép chị".