Chương 1: 1: Quá Khứ H

Tôi Thực Sự Không Muốn

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Cứ đêm đêm, trong 1 căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường rộng, lại là hình ảnh quen thuộc ấy, hình ảnh 2 con người đầy ái muội đang luận động trên cơ thể nhau.

Nhưng có 1 điều đáng nói là người con gái thân hình lõa thể bên dưới lại đang ra sức van xin thân hình cao lớn đang giày vò trên toàn thân thể mình:
- Chấn...hơ...xin anh...tôi xin...hơ...ưm...hức hức...
Tiếng van lơn của Tuê Mạn yếu ớt vang lên.

Bây giờ cô đã quá mệt, quá là chịu đựng đủ.

Tuê Mạn hai tay buông thõng xuống, không còn sức cố ẩn Cửu Chấn ra nữa.

Cô đã la hét, vùng vẫy suốt mấy giờ trôi, kết quả chỉ là vô vọng, khiến anh thêm kích thích, điên cuồng mà ra vào mạnh hơn.


Tuê Mạn thất thần nằm bên dưới thân anh, cả cơ thể lõa ra, hai chân cô run cập lên, tư mật đau điếng, mồ hôi nhễ nhại bết hết tóc, phần lưng mồ hôi chảy thấm mảng ga nằm, cả người đỏ tím chi chít.

Thật sự trông Tuê Mạn cực kì thảm thương, cô đẹp như 1 bông hoa, nhưng lại nhanh nát tươm các cánh hoa tàn.

Cửu Chấn nằm bên trên là 1 người đàn ông với khuôn mặt chững chạc, các đường nét trên khuôn mặt rất sắc, anh 28 tuổi, là 1 doanh nhân trẻ khá thành công với các khoản đầu tư thị trường chứng khoán vang dội.

Cô gái yêu kiều đang hổn hển mệt mỏi này là Tuê Mạn, 22 tuổi ngọt ngào.

Sở dĩ Tuê Mạn lại ở đây, chịu sự dày vò, đau đớn này là bởi không hiểu vì lí do gì, cô rơi vào tầm ngắm của Cửu Chấn.

Nếu như 1 tình yêu bình thường, đầu tiên sẽ là chút làm quen, quan tâm, những cảm xúc tình cảm với nhau nhưng không, Cửu Chấn tàn nhẫn bắt Tuê Mạn về đây, 1 căn nhà bên ngoài xa hoa mỹ lệ nhưng sâu bên trong là những năm tháng kinh hoàng, tủi cực và đầy oán hận của Tuê Mạn.

2 năm trước, khi Tuê Mạn là 1 cô gái bình thường, gia đình không quá là giàu có điều kiện,đủ ăn tiêu.

Cô là người con gái khá thân thiện, có chút nhỉnh về nhan sắc, cơ thể cũng cân đối.

Gia đình cô có ba mẹ, cả nhà sống rất hoà thuận, hạnh phúc.

Nhưng kể từ khi Cửu Chấn xuất hiện, tất cả mọi thứ thay đổi lộn lên.

Anh từ đâu tới, bắt cô về căn nhà này, giam chặt cô nơi đây, đoạt đi lần đầu tiên của cô 1 cách đau đớn, kinh hoàng nhất.


Liên tiếp những chuỗi ngày sau là những điều tương tự lặp lại.

Tuê Mạn bị chính Cửu Chấn đe dọa, cô phải nói với gia đình rằng muốn ra ở riêng với bạn, ba mẹ cô tin tưởng con nê không hề hà gì.

Ngay khi đó, Tuê Mạn đã sống trong địa ngục từ ấy.

Nhưng cô có 1 thỉnh cầu, chỉ cần dăm bữa nửa tháng, anh cho cô về thăm lại nhà, cô sẽ toàn tâm toàn ý bên anh, phục tùng anh.

Cửu Chấn đồng ý.

Nhưng anh lại như phát điên, 1 con thú đói khát thấy 1 mớ thịt thơm ngon, cô chỉ mới rời nhà đi lúc sáng, tối về mà anh như điên dại, lại 1 trận luận động trên cơ thể yếu ớt này.

Thế nhưng Tuê Mạn buộc phải chịu, cô không chịu, anh không để yên, cô không chịu, bố mẹ cô có yên ổn, cô không chịu,...chuyện gì nữa? Cam chịu tất cả, cho đến ngày ấy, cái tin căn nhà ông bà Đàm- ba mẹ Tuê Mạn bùng cháy dữ dội, lửa bao quanh các phía, dĩ nhiên ông bà Đàm không thể thoát khỏi.

Cả căn nhà bị thiêu rụi hết, thân xác hai ông bà hóa đen tro.


Nguyên nhân là do bất cẩn, nổ ga.

Tuê Mạn nghe tin, khóc ngất đi.

Cô chịu tang ba mẹ mình, nhưng tấm thân vẫn phải ra sức phục vụ Cửu Chấn.

Tuê Mạn biết hết, không ai khác ngoài người này, 1 con thú đội lốt, không nhân tính...Ha ha...Thế là ba mẹ cô đã mất được gần 1 năm...!
P/s: các bạn hãy lên Mangatoon Khánh Huyền Trần để ủng hộ truyện cho mình nha.

Mình đang viết một bộ mới tên MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG (H+) nhé mmg.