Chương 35: 35: Yêu - Hận H

Tôi Chỉ Là Tình Nhân Ấm Giường Của Hắn!

Đăng vào: 12 tháng trước

.



"Em mãi mãi chỉ được nằm dưới thân tôi thôi Nhi à".

Giọng hắn khàn đục đi cắn vào tai đang nóng bừng của cô
Hắn mê loạn nhìn từng tấc da tấc thịt trên người cô không sót một nơi nào...cơ thể cùng hắn trải qua bao nhiêu lần hoan ái hắn tuyệt nhiên không để ai được chạm vào cũng như nhìn thấy!
Mẫn Nhi hai tay nắm chặt ga giường cả cơ thể như bị đông lạnh cứng ngắt...!
Ngao Dịch Vũ hôn khắp mặt cô từ trán, mắt, mũi, môi rồi đến cái cổ trắng xinh xương quai xanh gợi cảm của cô...cái cổ trắng thì tất nhiên không thể thiếu đi vài dấu đỏ của hắn đặt ở đó rồi
"Có thể hứa không?"
"Tôi...nhưng tôi cũng không thể không cho chồng mình đụng vào cơ thể tôi được!".

Mẫn Nhi khi nói ra câu này đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ mong hắn sẽ hiểu được câu nói của cô là như thế nào...!
"Em không thể có ai khác ngoài tôi!".

Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì giận, chồng? Cô định lên vợ lên chồng với cái người học trưởng kia? Kể cả ai cũng không được!!!
"Chúng ta có là gì đâu chứ?"
"Dù sao cũng không được!!!"
Hắn không thèm nói chuyện với cô nữa, cúi xuống nhấm nháp hai bên ngực đang như mời gọi hắn...!

Miệng hắn mới chạm vào hạt đậu hồng nhỏ kia đã khiến cả cơ thể có phản ứng, cơ thể như muốn dính sát vào người hắn
Mới dạo đầu nhưng Mẫn Nhi đã như đạt được đỉnh điểm tay vòng lấy cổ hắn người cũng hơi ưỡn lên để hắn dễ dàng luân động hơn
"Ưmh...đau...đừng có cắn"
"Sao không có sữa thế hử?".

Hắn cười gian nhìn cô tay đưa xuống bên dưới đùa nghịch
"A...không biết, đừng có hỏi".

Mẫn Nhi ngượng đỏ mặt muốn tìm cái lỗ mà chui xuống
Hắn khẽ hôn nhẹ lên trán cô rồi chuyển xuống bụng rồi đi xuống nơi đẹp mĩ điều của người phụ nữa ánh mắt nhìn không muốn rời, cổ họng nhấp nhô vài cái rồi tự đưa vào lưỡi mình thưởng thức
Mẫn Nhi ngại không biết làm sao, phản kháng lại hắn cũng sẽ kệ..cô chỉ không biết nơi đó cô còn không thấy có gì hay ho mà hắn lúc nào cũng muốn trêu đùa ở đó...!
"Ưmh..."
"Thấy sao? Có ngọt không?".

Hắn truyền đến miệng cô một chút tinh hoa mà hắn nhận được từ bên dưới của cô
"Đắng chết đi được...".

Mẫn Nhi lau miệng mình rồi tiện tay lau dùm hắn, ngọt chỗ nào cơ chứ
"Nhưng vào miệng tôi thì đều ngọt!"
"Anh đã nếm thử nhiều rồi sao?"
"Ừ! Mỗi em".

Hắn hôn lên đôi môi bị hắn hôn đến sưng kia rồi cười
"Tôi không thèm tin"
"Tôi không cần em tin, tôi chỉ cần em đừng dây dưa với người kia nữa là được rồi"
"Nhưng học trưởng là người rất tốt! Tôi nợ anh ấy nhiều lắm".

Mẫn Nhi hơi lưỡng lự trả lời hắn
"Thế ai làm em sướng hơn?!"

"Ngao Dịch Vũ!!! Tôi không phải hạng người như thế! Học trưởng cũng vậy!".

Mẫn Nhi có chút giận, trong suy nghĩ của hắn cô chỉ là loại người như thế thôi sao...!
"Chưa thế? Vậy hai người đã ở mức nào rồi?"
"Có thể xúc phạm tôi nhưng không được xúc phạm học trưởng!".

Đối với cô học trưởng luôn luôn là một người cao quý, luôn quan tâm cô, Lưu Phong như anh trai của cô vậy nên cô không muốn một ai dùng lời xấu nói đến anh
"Một câu học trưởng, hai câu học trưởng! Lục Mẫn Nhi em quả là tình cảm sâu đậm".

Hắn có thể để cô nói Chấn Nam tốt vì đó là bạn hắn còn lại hắn không muốn nghe cô nói ai tốt ngoài hắn cả1
"Tôi cũng muốn biết khi học trưởng cao quý của em nhìn thấy cơ thể em toàn nhưng dấu vết của chuyện hoan ái thì sẽ có cảm giác thế nào!!!"
"Anh lại muốn làm gì?".

Mẫn Nhi thật không hiểu nổi hắn người gây sự trước là hắn người buộc cô phải nói ra là hắn nhưng...người chịu phạt lại là cô
Ngao Dịch Vũ hơi ngửa người dậy tay nâng hai đùi Mẫn Nhi đặt lên vai mình, ánh mắt nhìn vào nơi tư mật đang mời gọi mình nhưng không vội vã hắn nhẹ nhàng đưa tay miết nhẹ tấc thịt bên ngoài rồi lại đưa vào bên trong đến khi hắn cảm thấy đủ dãn để cô thoải mái thì mới đưa câu nhỏ đã rục rịch từ lúc nào vào bên trong
Mẫn Nhi cơ thể liền có phản xạ cơ thể như bị điện giật đi qua, đây cũng là lần đầu Mẫn Nhi trải qua cái tư thế này...như muốn được ôm lấy cơ thể hắn như lại không
"Ư..."
Chỉ một từ nhỏ được phát ra từ miệng cô cũng đủ làm hắn điên loạn, nhìn khuôn mặt có những giọt mồ hôi hắn lại cảm thấy thương cúi thấp đầu xuống hôn lấy đôi môi bị lãng quên từ nãy giờ
"Đừng có tự ép bản thân như thế em mau thả lỏng ra đi"
Ngao Dịch Vũ coi đó là một lời trấn an với cô, dần dần nhịp điệu cũng không còn ngắt quãng nữa hắn cứ một lần tiến sâu vào tới đỉnh điểm của cô bao nhiêu thứ ấm nóng của cả hai cứ hoà trộn lẫn nhau

Bên dưới hoạt động nhịp nhàng không cần phải cố sức để đi vào bên trong tay hắn cũng không thể để yên một chỗ lần là theo đường eo nhỏ mà trêu đùa lên hai bầu ngực căng đầy trắng hồng *** *** *** thì mời gọi hắn
Trêu đùa ở hai bầu ngực hắn cũng không quên để vài giấu đỏ tìm ở đó nhìn lại vô cùng hài lòng
"Đừng có cắn!..đau.."
"Ưmh..ha..."
Hắn vì đang rất tức giận nên chỉ cần cô lên tiếng hắn sẽ làm mạnh bạo hơn đó như một lời răn đe cô
Ngao Dịch Vũ đưa vào bên trong Mẫn Nhi không biết bao lần đến khi cả hai đều mồ hôi dính vào cơ thể nhau rất khó chịu hắn mới dừng lại nhìn thỏ con bên dưới hoá ra đã ngủ nên hắn mới không nghe được một tiếng trách móc nào
Hắn muốn để cô nghịch ngơi nhưng cậu nhỏ của hắn vẫn chưa đủ thỏa mãn thì phải...!
Ngao Dịch Vũ vươn tay kéo người cô dậy ngồi lên đùi mình rồi bế cô vào trong nhà tắm để tiếp tục
Mẫn Nhi mới chợp mắt được một chút đã bị làm phiền, cô lười nhác mở mắt nhìn xem hắn đã tha mình chưa...nhưng kết quả là chưa...!
"Anh...anh còn muốn sao nữa?.."
"Tôi muốn thử với em tư thế mới!"
Shopee 4.4
Gì Cũng Rẻ
4.3
Cài đặt.