Chương 27: 27: Táo Giúp Đẹp Da

Tình Yêu Này Tôi Chỉ Muốn Dành Cho Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Trong vài ngày tiếp theo đó, Dạ Khâm dời địa điểm làm việc từ công ty về nhà để vừa được ở cạnh cô, vừa chăm sóc cô luôn vì để cô ở nhà anh cũng không yên tâm.
" Cộc cộc "
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo sau đó là tiếng mở cửa bước vào.

Ngọc La Lam trên tay cầm cốc nước ép táo, đặt xuống trước mặt Dạ Khâm.
Anh chuyển tầm mắt từ văn kiện trong tay ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại nhìn cốc nước ép đặt ở trên bàn.

Cô đi đến đứng bên cạnh bàn.
" Dạ.

Anh nghỉ tay uống cốc nước này đi.

Nghe nói ăn táo giúp đẹp da đấy.

Nên em mang nó đi làm nước ép cho anh uống.

"
" Lam Lam ý em đây là gì? Em chê anh dạo này già đi hả? "
Anh cười cười, nheo đôi mắt lại, nguy hiểm nhìn cô.
" À.

Không hề nha.

Em nào bảo anh già chứ.

"

" Thế em mang nó đến xong bảo uống đẹp da thì không chê anh già còn gì"
" Không phải vậy đâu.

Ý em là dạo này anh phải chăm sóc em nhiều quá.

Sợ anh mệt nhọc lên em mới làm nước ép táo cho anh.

Để anh ừm ....!"
Chưa để Ngọc La Lam nói hết câu, Dạ Khâm đã kéo cô ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy hông cô.

Cúi xuống vừa nhanh vừa chuẩn xác hôn lên môi cô, nuốt những lời cô nói vào trong miệng.
Ngọc La Lam vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng cả khuôn mặt, Dạ Khâm buông cô ra thì cô đã ngã vào ngực anh thở hổn hển.

Anh ôm lấy eo cô cười sủng nịnh.
" Anh mặt dày "
" Thế giờ em còn dám nói anh già không? "
" Ý em đâu phải nói anh già đâu cơ chứ "
Cô tức giận trừng mắt nhìn Dạ Khâm.
" Nhưng ý em nói thì anh lại hiểu thì là vậy đấy.

"
" Lam Lam chắc em còn nhớ vụ trước khi anh đi công tác.

Chúng ta còn chưa xong đâu.

"
Nhớ đến chuyện này, Ngọc La Lam xấu hổ đẩy Dạ Khâm ra, đứng vọt dậy từ trong lòng anh, chạy ra khỏi phòng.


Dạ, đáng ghét, có mỗi vậy mà vẫn nhớ dai ơi là dai không chịu bỏ qua cho cô.

Cô nghĩ thầm như vậy.

Nếu Dạ Khâm mà biết cô nghĩ gì anh sẽ bảo chuyện tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua cho cô được.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Khi Dạ Khâm trở về phòng ngủ thì đã thấy Ngọc La Lam nằm ngủ trên giường.

Anh đi đến vén chăn ra mà chui vào nằm cạnh cô, ôm cô gác lên tay mình.

Tâm tình vui vẻ nằm nghiêng ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô.

Nhưng anh lại phát hiện ra một bí mật là lông mi của cô thì thoảng lại run run lên, hóa ra là tiểu bảo bối chưa ngủ.

Anh cúi xuống hôn lên trán cô, hôn xuống mắt, mũi , má, môi, rồi cằm, nói chung là hôn khắp khuôn mặt.

Anh thì thầm vào tai cô những lời thật lòng nhất trong trái tim mình.
" Lam Lam không biết em đối với tình cảm này của chúng ta ra sao, nhưng anh rất trân trọng nó.

Vô tình gặp được em, rồi lại lần nữa gặp được nhau, anh nghĩ đó là duyên phận.

Từ lần đầu tiên gặp mặt em, chính bởi sự bạo gan của em khi tâm trí của bản thân em không tỉnh táo, có lẽ chính vì điều đó mà anh đã chú ý và có hứng thú với em.

Không biết tại sao, mỗi lần gặp em, anh chỉ muốn cất giấu em đi để không cho ai nhìn thấy, điều đó em có thể nghĩ anh ích kỉ nhưng anh luôn mong muốn vậy.

Anh không thích em tiếp xúc với người đàn ông khác ngoài anh.

Dù sau này chúng ta có con mà là con trai anh cũng sẽ vứt nó về nước cho ba mẹ anh nuôi.

Chỉ có anh ở cạnh em mà thôi.

"