Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lại tới cuối tuần, Hạ Hiểu chán nhức nách ngồi ở nhà xem phim.
Nam chính trong phim là một đầu bếp, anh ta làm ra một mâm Yêm Đốc Tiên* vô cùng thơm ngon.
Hầm nhỏ lửa thịt tươi, măng tươi, thịt xông khói và các nguyên liệu khác. Nước canh nồng đậm, thịt giòn béo, hương vị chỉ gói gọn trong hai chữ – tuyệt phẩm.
(*Yêm Đốc Tiên, vốn lưu truyền ở khu vực Huy Châu, ngày nay đã trở thành món ăn nhà nhà biết làm, nổi tiếng của khu vực đồng bằng sông Dương Tử.)
Sau khi nữ chính tình cờ ăn được, cô vô cùng bất ngờ vì mùi vị của nó giống y hệt mùi vị mà ba cô từng làm khi còn sống. Vì thế cô bắt đầu truy tìm vị đầu bếp đã làm ra món ăn này.
Vậy mà hai người lại lướt qua nhau, nữ chính đau khổ vì không tìm ra người, âm thầm thương tâm.
Đúng lúc này, nam chính lại từ trên trời rơi xuống, hai người cuối cùng cũng gặp nhau, làm quen với nhau, rồi nắm tay nhau happy ending đến cuối đời.
Có lẽ có rất nhiều người cảm thấy rất máu chó, nhưng Hạ Hiểu lại cực kỳ thích sự ấm áp này, vì thế khi nhìn thấy quả trứng rán kia, lại âm thầm sinh ra chút lãng mạn.
“Hạ Hiểu, cô nói xem, đây là quả trứng rán thứ 30 rồi đó, bao giờ thì vị trứng rán kia của cô tới tìm cô vậy?”
Đối với câu hỏi cao thâm này của Phạm Đông Đông, Hạ Hiểu cũng chẳng biết trả lời thế nào.
Đúng là, đã qua 29 quả trứng rồi, mà quả trứng rán kia ngoại trừ việc một ngày ăn chùa thì cũng chẳng có hành động gì thêm.
Đột nhiên Hạ Hiểu có hơi nhụt chí, phim điện ảnh tình yêu gì đó nha, tiểu thuyết nha, quả nhiên đều là lừa người cả.
Nào có ai mà thích một người chỉ vì một quả trứng rán chứ?
Càng nghĩ càng cảm thấy tổn thương, quả nhiên chỉ có mình tôi mới ngốc nghếch như vậy.
“Bạn không thể nào hiểu được thế giới của các chú lợn, tình yêu chẳng qua cũng chỉ xách dép sau đồ ăn mà thôi~”
Cuộc điện thoại tới từ Phạm Đông Đông cắt ngang tâm tình bi thương hết thu sang xuân của Hạ Hiểu, cô thở dài, nghe điện thoại.
“Hạ Hiểu, đang ở nhà làm chi vậy?”
m thành nhồm nhoàm của Phạm Móng Heo vang lên.
“Ông mà còn ăn như này nữa là sẽ bị con gái trên toàn thế giới này ghét bỏ đấy.”
Hạ Hiểu rất bất lực, mỗi lần Phạm Đông Đông gọi điện cho cô thì đều đang nhai đồ ăn, mà những loại đồ ăn này rõ ràng sẽ chuyển hóa thành những chất béo không tan, dính chặt vào Phạm Đông Đông như hình với bóng như em là gió còn anh là cát vậy.
“Sự tổn thương của đàn ông độc thân bà không hiểu đâu, chỉ có biến bi phẫn thành cơn thèm ăn thì tôi mới có dũng khí để sống tiếp thôi.”
Phạm Đông Đông nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn Hạ Hiểu chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc trong điện thoại, sau đó là tiếng rồm rộp rồm rộp, cuối cùng là tiếng lốp ba lốp bốp.
“Hạ Hiểu, tôi ăn hết đồ ăn vặt rồi. Chúng ta đi loanh quanh siêu tí tí nha, 3 giờ tôi tới đón bà nhé. Không gặp không về!”
“Tút… Tút…”
Điện thoại đã ngắt. Hạ Hiểu nhìn điện thoại mà bực mình. Tên Phạm Móng Heo này từ trước tới nay chưa bao giờ hỏi ý kiến của cô, lúc nào cũng tự mình nói một mình xong rồi thì cúp điện thoại.
Hạ Hiểu âm thầm quyết định, lần sau nhất định phải cúp máy trước cậu ta.
Trang điểm, thay quần áo, ra ngoài.