Chương 11: Cô ấy là hành tinh của tôi

Tình Yêu Của Tôi Giống Cứt Chó

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đây là lần đầu tiên có cảm giác như thế này. Cảm thấy mình tồn tại trên thế giới này là việc tốt đẹp biết bao.

Loại cảm giác này không thể nói rõ rang, trừ phi bạn cũng giống tôi lúc này, gặp được người con gái như Chu Điệp Ngữ.

Luật sư Mẫn nói, Trạc sướng, nếu cậu cảm thấy không thể tiếp nhận được việc mình không thể lớn lên, vậy thì coi mình như người ngoài hành tinh là được. Thật ra thì người Trái Đất cũng không thong minh gì, chẳng qua mỗi hành tinh có một quy tắc làm việc khác nhau. Cậu làm không tốt, là vì cậu còn chưa hiểu rõ những quy tắc này.

Mặc dù đoạn văn này rất dài, nhưng tôi vẫn hiểu, thật sự hiểu đó.

Anh ta thường dung ánh mắt kỳ quái nhìn tôi. Tôi biết, anh ta không tin, tôi yêu Chu Điệp Ngữ, yêu như vậy, yêu đến mức mỗi ngày đều sợ hãi.

Cho nên tôi nói choa nh ta biết, Mẫn Hạo Trung, anh biết cảm giác yêu một người là gì không, chính là cuối cùng anh đã tìm được hành tinh của mình.

Anh ta cười nhìn tôi.

Tôi nghĩ, lần này, là anh ta không hiểu lời tôi nói.

***

Trạc Sướng dính cô như một con côn trùng. Lúc cô đánh rang, cậu đứng bên cạnh. Lúc cô rửa mặt, cậu cũng đứng bên cạnh.

Cậu đi theo cô mọi lúc mọi nơi, sợ cô lại giống như lúc trước, theo lời cậu nói là “vô duyên vô cớ bay đi mất”.

Điệp ngữ có chút hoảng sợ, cô không thể nào sống được một cuộc sống như thế, gần như một ngày cũng không chịu nổi. Mẫn Hạo Trung nói sẽ cố gắng hết sức giúp cô rời khỏi đây, nhưng ít ra cũng phải mất một tuần, đợi Trạc sướng ổn định lại đã. Nếu beey giờ làm trái lại cậu, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Điệp Ngữ cảm thấy mình có thể sánh ngang Quan Âm, vì tính mạng và sự an toàn của toàn bộ công nhân viên của Thịnh thế mà tự hy sinh bản than.

Cô nhẹ nhàng hất đầu, ý bảo Trạc Sướng đi ra ngoài.

Tên Trạc Sướng thúi tha này lại đứng trong phòng rửa tay, cười híp mắt nhìn cô. Ánh mặt trời trong suốt, trên mặt cậu là nụ cười ấm áp, ngũ quan trong suốt.

Có lúc Điệp Ngữ cũng thấy Trạc Sướng đẹp đến nỗi làm người ta không mở mắt ra được, hơn nữa, càng ở chung lâu ngày, càng cảm thấy cậu đẹp mắt. Sau đó sẽ cảm khái thượng đế công bằng. Người đàn ông ưu tú như vậy, không ngây ngô, không ngu ngốc, lại vĩnh viễn không thể lớn lên được.

Nhưng mà, thật là đẹp mà. Nếu Trạc Sướng vô cùng xấu xí, thì cô có còn ở đây tự hy sinh bản thân không?

Câu trả lời là, thà tự sát còn hơn.

Trong lúc Điệp Ngữ đang suy nghĩ, Trạc Sướng đã đi tới ôm lấy cô. Cô càng ngày càng thích ứng với cái ôm này. Thỉnh thoảng trong lòng sẽ đau một cái, một nỗi sợ hãi không tên.

Cô vội vã đẩy cậu ra.

“Nhanh cút ra ngoài kia, cậu nhóc, chị đay muốn đi đại tiện!”

Đẩy cậu ra khỏi phòng rửa tay, nặng nề đóng cửa lại, còn khóa trái cửa, sau đó ngồi trên nắp bồn cầu.

Nói thực ra thì, lúc ở chung với Trạc Sướng, cô mới nhớ rằng mình chỉ có hai mươi mấy tuổi. Có môt thời gian rất dài, cô cho rằng mình đã bốn mươi. Nếm trải đắng cay trên dời, sao có thể thấy mình không già chứ?

Mọi chuyện không đâu vào đâu.

Có một ngày trở về từ vườn hoa, cô phát hiện trên giường có một bộ máy chụp hình ống kính đơn Thụy sĩ Hasselblad đầy đủ. Điệp ngữ cảm thấy đầu mình “ông’ lên một tiếng

Sao cô có thể không biết, đây là máy chụp hình chuyên nghiệp tốt nhất trên Thế giới. Năm đó nước Mỹ dùng máy ảnh chuyên nghiệp Hasselblad, toàn bộ đều làm bằng thủ công, chỉ riêng một số phụ kiện cũng đã mấy chục vạn rồi.

Điệp Ngữ không tự chủ mà xoa tay lên áo, hít sâu một hơi, sau đó mới thận trọng nâng nó lên.

H3D II-39MS màu đen, 39 megapixel, kích thước cảm biến CCD 36,7x49mm, Tương thích với ống kính HC & HCD, LCD 3 inch…

Điệp Ngữ cảm thấy mình sắp ngất đi. Thứ trong tay cô không khác gì một con Ferrari.

Một lúc sau, cô mới phát hiện trên giường có một mẩu giấy nho nhỏ, chữ viết nho nhỏ: Tặng Điệp Ngữ.

Sau đó có một lồng ngực ấm áp dán vào lưng cô.

Phản ứng đầu tiên của Điệp Ngữ là nắm chặt máy ảnh trong tay.

Hơi thở ấm áp của Trạc Sướng thổi vào cổ cô. Điệp Ngữ càng thấy đầu mình chóng váng hơn. Dù sao cũng cũng cấm dục nhiều năm, còn Trạc Sướng dù thế nào cũng là một con gấu.

“Cậu, cách xa tôi một chút.’’ Điệp Ngữ nói, trong giọng nói lại có một chút hoảng hốt. Cô dung sức căn môi.

Trạc Sướng cũng không rõ, chỉ càng ôm chặt hơn.

Mùi thơm nam tính trên người cậu càng làm Điệp Ngữ muốn hơn. Điều này làm cô cảm thấy mình thật tồi tệ, tại sao có thể như vậy với Trạc Sướng…

Vì vậy khi xoay người trong lòng cậu, nhìn mặt cậu, lời mắng định thốt ra, thì lại gặp phải đôi mắt trong suốt đơn thuần kia của cậu, tràn ngập sương mù, nhưng lại tinh khiết vô cùng, như có hai luồng băng và lửa, hơi thở của cậu cũng nặng nề giống cô.

Khi mặt cậu từ từ tiến lại gần, Điệp Ngữ ôm chặt máy ảnh, hai mắt nhắm chặt.

Không, không, thục nữ Chu Điệp Ngữ, sao mày có thể nhắm mắt lại trong lúc này chứ?

Nụ hôn của Trạc Sướng rơi xuống mắt cô, sau đó điện thoại di động của cậu vang lên.

Trạc Sướng ngượng ngùng nhìn cô một lát, cũng không nghe điện thoại, mà xoay người rời đi.

Điệp Ngữ ôm máy ảnh, kinh ngạc đứng tại chỗ, không biết vì sao, lại thấy bất an hơn.

Chỉ có Cố Hải Sinh mới có thể hôn cô như vậy.

Khi đó anh ấy nói, Điệp Ngữ, anh muốn đem thứ tốt nhất thế giới này cho em…

***

Hôm sau, vẫn gặp nhau như mỗi ngày, Trạc Sướng cũng không còn dây dưa quá đáng như ngày đầu tiên nữa, mỗi lần đều tự nhiên rời đi. Điệp Ngữ mừng rỡ tự tại.

Thỉnh thoảng khi đang ngủ, luôn thấy có người ở bên cạnh, lại chỉ ham ngủ, không muốn mở mắt ra.

Cô có được đãi ngộ chưa kia chưa từng có, đơn giản chính là cuộc sống của quý phụ. Bất đắc dĩ và hay đau lung, không thể tiêu thụ nổi, dần dần liền thấy nhớ nhung tháng ngày bôn ba ngoài kia, hoài niệm mùi mồ hôi trên người mình.

Nhưng cô cũng không có nhiều thời gian để ca ngợi mình không ngại nghèo, không ham quý. Bởi vì thích ứng cẩm y ngọc thực nhiều, cảm thấy cả người sảng khoái, sự thay đổi nhanh như vậy làm cô thấy áy náy.

Một tuần lễ dần trôi qua, nhưng Mẫn Hạo Trung vẫn chưa đề cập tới chuyện cho cô đi.

Bảy giờ mỗi ngày, người giúp việc sẽ luôn đúng giờ quét dọn căn phòng, Điệp Ngữ cũng nghiêm chỉnh ngủ tiếp. đi bộ trong căn phòng rộng lớn, mở cửa sổ ra, trên bệ cửa sổ là cậu cây xanh biếc. Nhìn ra ngoài chính là một vườn hoa cỏ. Có đôi lúc nghe được tiếng chim hót, thật là hiếm có, đã rất nhiều năm cô không nghe thấy tiếng chim như vậy rồi. Thỉnh thoảng, lại có một con chim màu trắng bay qua tầm mắt cô.

Nằm trên bệ cửa sổ, nhắm mắt lại, cảm thấy nội tâm an tĩnh lại.

Lúc mở mắt, chợt thấy một chiếc xe cổ tiến vào từ cửa chính.

Mắt Điệp Ngữ mở thật to, loại đồ cổ tượng trưng cho sự giàu có này luôn khiến cô thấy hứng thú. Lần đầu tiên nhìn thấy với khoảng cách gần như vậy, vẫn có chút sững sờ.

Mẫn Họa Trung bước ra từ trong xe, sau đó mở ra cánh cửa bên kia, liền thấy bộ mặt tức giận vạn năm không đổi của Trạc Sướng.

Thân hình cao lớn đứng cạnh xe, cãi cọ gì đó với Mẫn Hạo Trung. Trạc Sướng biểu lộ là tức giận để tang them khí thế. Có lẽ cậu có đầy đủ lý do để thời thời khắc khắc đều tràn đầy khí thế.

Mẫn Hạo Trung lại rất bình tĩnh, anh ta lạnh nhạt mà không mất ưu nhã nói chuyện với người thừa kế của Thịnh Thế. Một hỏi một đáp.

Điệp Ngữ rất hứng thú nhìn bọn họ.

Nhìn vẻ bề ngoài thì hai người này cũng được coi là hàng hiếm. Hàng hiếm….Cô cũng thấy buồn cười vì suy nghĩ này của mình.

Nhớ tới năm đó khi cô đuổi Cố Hải Sinh đi, hình như cũng là chỉ vào anh rồi mắng: Cố Hải Sinh, dù sao anh cũng được coi là hàng hiếm của đại học Z, sao lại cứ đi sau mông em thế?

Những lời này cô vừa nói ra, thì cô và Hải Sinh đều cười nghiêng ngả. Rất lâu sau, Hải Sinh mới nói: đúng vậy, có hang hiếm như vậy đi theo sau em, sao em còn chạy tới chỗ này chứ? Em còn hiếm hơn cả hiếm ý!

Cô cười cười. Cô không phải hiếm hơn cả hiếm, mà cô là kẻ khốn kiếp.

Không biết từ khi nào, tầm mắt Trạc Sướng đã chuyển sang phía này, rất nhanh đã phát hiện ra Điệp Ngữ. Vị thiếu gia vừa rồi còn đang bốc lửa chợt an tĩnh lại.

Điệp Ngữ có chút ngoài ý muốn, nằm im tại đó, kinh ngạc nhìn cậu, nhớ tới nụ hôn rơi vào lông mi vừa rồi. Tầm mắt hai người giao nhau trong không trung. Trạc Sướng yên lặng khiến không khí có chút quỷ dị, sau đó lại cười ngại ngùng. Mọi người đi ngang qua anh đều ngước lên nhìn cô. Điệp Ngữ đứng trên tầng ba, ba phía đều là cửa sổ, lá xanh trong nắng sớm, ngực có chút đau.

Trạc Sướng đã xoay người bỏ chạy.

Điệp ngữ lại như bị điện giật, người bắn lên từ bệ cửa sổ, kinh ngạc đứng tại chỗ.

Mọt con chim trắng đậu trên bệ cửa, cô lẩm bẩm kêu mấy tiếng, nó cũng kinh ngạc nhìn cô.

Điệp Ngữ đứng thẳng bên cửa sổ, cảm thấy có chút cứng ngắc, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân lên lầu. Cô không chờ, nhưng trong lòng biết rõ, người kia đang chạy về phía cô, chỉ một lát nữa, cậu sẽ xuất hiện. Trong chớp mắt, cô không biết phải làm sao, chỉ biết đứng ở đó.

Cô không hề mong chờ, nhưng trong khoảnh khắc đó lại siết chặc ngón tay.

Khi Trạc Sướng thô lỗ đẩy cửa ra, con chim kia vỗ cánh bay đi.

Điệp Ngữ ngửa đầu, liền thấy trên mặt anh là ánh mặt trời mùa xuân rạng rỡ. Giống như Hải Sinh khi mới gặp vậy, nụ cười trong suốt chói mắt. Tại sao bọn họ lại có nụ cười như vậy chứ?

Trạc Sướng xông lên, nặng nề ôm lấy cô, chặt đến mức làm cô khó thở, làm đau tim cô.

Nhưng cô không đẩy cậu ra, thậm chí còn không giãy dụa, giống như cảm thấy trong giờ phút này, mình nhất định phải bị cậu ôm, vì vậy liền an tâm để cậu ôm.

Cái ôm trong ngực này cô đã dần quen thuộc. Mùi cỏ xanh khô ráo ấm áp, còn có nhịp đập của trái tim. Rất lâu sau, Trạc Sướng mới buông cô ra, nhẹ nhàng hôn môi cô, không cẩn thận đụng phải rang cô thì thẹn đỏ mặt. Nâng mặt cô lên, thận trọng hôn một cái nữa, ôn nhu mà ngọt ngào. Mặt lại càng đỏ hơn.

“ Điệp Ngữ, tôi rất nhớ chị. ” cậu nói.

Hải Sinh nói: Điệp Ngữ, mỗi ngày em đều ở bên anh, tại sao anh vẫn nhớ em như vậy chứ?

Điệp Ngữ cảm thấy mình đã bị mình đầu độc, cô nhẹ nhàng nằm xuống trong lồng ngực rắn chắc đó.

Trạc Sướng có chút mừng rỡ, một tay ôm hông cô, một tay nhẹ nhàng che trên đầu cô.

Điệp Ngữ nhắm mắt lại.

Thời gian dài trôi qua, bọn họ cứ ôm nhau như vậy, gió mùa hẹ thổi từ ngoài cửa sổ vào. Bọn họ có chút say.

********** **********

Mẫn Hạo Trung rốt cuộc đã thấy được lực ảnh hưởng của Chu Điệp Ngữ, bởi vì Trạc Sướng chuyển từ tức tối sang tươi cười chỉ mất có vài giây, sau khi cậu nhìn thấy Chu Điệp Ngữ.

Khi đó, bất luận ai cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia.

Lúc Chu Điệp Ngữ không trang điểm, rất xinh đẹp, rất thuần khiết. Anh ta nhớ tới lời của Thang Cận Huy, mẹ kiếp, lần đầu thấy cô, còn tưởng là tiên nữ cơ. Nhưng khi cô mở miệng, ông đây liền hận không thể ngất đi cho xong.

Mẫn Hạo Trung cho là mình đã điều tra rõ ràng, đã hiểu tất cả về Chu Điệp Ngữ. Anh ta cũng đã từng không hiểu nổi, người phong lưu như Cung Phát Thần, thái độ đối đãi với Chu Điệp Ngữ tuyệt đối không giống như người yêu bình thường. Bây giờ thì đã hiểu tâm trạng không thể yêu đó. Rất muốn có được, sau đó hận không thể hủy diệt, hận không thể hủy diệt nhưng lại quyến luyến không nỡ bỏ.

Mẫn Hạo Trung đi vào phòng khách, chuẩn bị lên lầu, hôm nay Trạc Sướng đánh cầu rất tốt, nhưng là đánh quá tốt lại khiến Triệu tổng mất mặt.

Bất luận kẻ nào bại bởi Trạc Sướng, cũng sẽ mất mặt, bởi vì bọn họ đều coi Trạc Sướng là thằng ngốc.

Nhưng phần hợp đồng này, Thịnh Thế nhất định phải lấy được. Hệ thống an ninh trong cao ốc mới xây của Triệu thị, đối với Thịnh Thế, là một cơ hội để vùng lên lần nữa.

Anh ta chuẩn bị lên lầu, chợt trông thấy Lâm Nhã Như trong phòng khách. Bà mới đi mất một thời gian, không ai biết bà về vì việc gì.

Mẫn Hạo Trung kinh ngạc nhìn bà. Giống như rất nhiều phu nhân nhà giàu có, trên người bà rất ít có dấu vết của năm tháng. Cái giai cấp này cần bà như vậy, vì vậy bà cũng một mực như vậy.

Cả đời của bà đều hoàn mỹ, chỉ trừ Trạc Sướng, đủ để triệt tiêu tất cả vui vẻ của bà.

Trông thấy anh ta, trên khuôn mặt lạnh nhạt của bà mới hiện lên một chút tươi cười.

“Đưa cái này cho Trạc Sướng, mỗi ngày hai lần, sớm tối mười viên.”

Mẫn Hạo Trung nhận lấy bình thuốc trong tay bà, bên trên đầy chữ, anh ta hơi cau mày, định nói gì đó. Lâm Nhã Như chợt nhẹ nhàng che bình thuốc trong tay anh ta, ngón tay tinh tế tái nhợt, đầu ngón tay lành lạnh, chạm vào lòng bàn tay anh ta.

“Là thuốc rất đắt tiền.” bà khẽ gật đầu, “nhớ cho nó ăn.’’

Mẫn Hạo Trung rụt tay về, xoay người lên lầu.

Bọn họ cũng không có ở trong phòng của Điệp Ngữ.

***

Nhìn qua giống như một phòng làm việc to lớn, phong cách điển hình của Trạc Sướng.

Sàn nhà màu xám tro nhập khẩu từ Đức. trên sàn nhà có không ít những đồ điện tử hình thù quái lạ và công cụ.

Ba mặt vách tường cũng cài đặt ti vi X35SV-Naga tinh thể lỏng cực lớn.

Điệp Ngữ đánh giá một vòng, đối với những thứ trang bị gần như xa xỉ này đều là ánh mắt nhàn nhạt. Trên bàn làm việc là ba bộ máy tính lien tiếp, đối diện vách tường, có một tầng rèm sẫm màu treo từ trên nóc phòng xuống. Điệp Ngữ nghĩ thầm, có phải ở đằng sau có cả một rạp chiếu bóng không.

Trạc Sướng ngồi trước bàn làm việc, cậu đang gõ bàn phím.

Điệp Ngữ có chút không nói nên lời, ngồi xuống bên cạnh anh. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ chuyên chú nghiêm túc của Trạc Sướng. Cô tuyệt đối không nghĩ tới đây là biểu cảm sẽ xuất hiện trên mặt một đứa bé chưa trưởng thành.

Hơn nữa cảm thấy giật mình. Trong một thời gian dài, cô chỉ biết kinh ngạc nhìn. Nhìn Trạc Sướng gõ bàn phím, và những ký hiệu số liệu trên màn hình mà cô không hiểu.

Đối với cô, những thứ này không khác gì ký hiệu của hành tinh khác và chữ viết thời tiền sử, là lĩnh vực cô không thể hiểu được.

Trạc Sướng lại chìm đắm trong thế giới của chính mình:

//if((ma_1450)&&(ma_1 500)){SetMotor(0x1111,(int)(100*gf_1),(int)(90*gf_1),0,0);}

//else if(ma_1 500){SetMotor(0x1111,(int)(100*gf_1),(int)(100*gf_1),0,0);}

//else{SetMotor(0x1111,(int)(100*gf_1),(int)(60*gf_1),0,0);}. c8c41c4a1867

if((ma_1-AI(5))20){SetMotor(0x1111,(int)(60*gf_1),(int)(100*gf_1),0,0);}

else if((ma_1-AI(5)) _-20SetMotor0x1111int100gf_1int60gf_100br

Sau đó cậu quay đầu lại hỏi, “Chị thích màu gì?”

“Hả?” Điệp Ngữ ngây ngốc, “màu xanh da trời? Ừm…màu tím?” cô chỉ là cảm thấy nếu mình không trả lời thì có vẻ không tốt lắm.

Trạc Sướng gật đầu sau đó nói với cô, “ chị xem, cái này giống như là một cái vũ trụ khác, chị có thể chế tạo ra một quy tắc cho nó, sau đó nó sẽ nghe lệnh của chị.”

Điệp Ngữ buồn cười, giống như đang nghe được lời của người ngoài hành tinh vậy.

Trạc Sướng cũng không giải thích, chỉ hỏi, “sẽ sống bên tôi sao?”

Điệp Ngữ không biết rốt cuộc cậu muốn nói gì, vì vậy liền bỏ qua ý nghĩa của câu nói này. Nghiêng người trên ghế, tâm phiền ý loạn tùy tiện gật đầu một cái.

Nụ cười trên mặt Trạc Sướng rât động lòng người.

Cậu quay người lại, lấy ra một cái máy tính xách tay trong ngăn kéo, sau đó cắm vào một cái usb. Trên màn hình nhảy ra một con chó màu đen đuôi ngắn, trên trán nó có một con bướm màu xanh tím. Con bướm lẳng lặng đậu ở đó, rồi chợt vỗ cánh theo tâm trạng con chó.

Con chó bò từ dưới đất dậy, chớp chớp ánh mắt, sau đó chạy đuổi theo đuôi của mình, con bướm thì bay quanh đỉnh đầu nó.

Nó dừng lại thì con bướm lại đậu lên trán nó lần nữa.

Điệp Ngữ thấy màn hình máy tính hơi sang lên một chút, con chó kêu lên một tiếng với cô, giống như là con mắt đen đen kia của nó, thật sự trông thấy cô.

Lúc này, Điệp Ngữ mới phát giác được mình đã trở lại trái đất.

Đây là hệ thống tường an ninh mới mà Thịnh Thế mới tung ra, chẳng qua là cái này tương đối nhân tính hóa. Trước kia cô cũng từng đến triển lãm “thế giới tương lại của sản phẩm điện tử”, thấy một sản phẩm tương tự. Trong một máy vi tính, có một bản đồ bức tường như vậy. Nhưng nó chỉ bắn ra một cái cửa sổ, thông qua cửa sổ này, có thể làm xuất hiện kho số liệu.

Trình lập trình cao thâm thì Điệp Ngữ không hiểu được, nhưng cái này cũng không làm trở ngại việc cô hiểu một con chó.

Lúc này, máy tính chính là một người máy có thể đối thoại với bạn bằng chữ viết. chỉ là nó không có bất kỳ hình dáng nào, chỉ có thể dùng hình con chó 3D làm đại diện.

Trạc Sướng thả máy tính lên đùi Điệp Ngữ. Con chó dùng chân trước gõ lên mặt đất, một dòng chữ liền xuất hiện.

“Chào cô, tiểu thư Chu Điệp Ngữ. Bây giờ cô rất an toàn, tất cả hệ thống an ninh ở trong phòng này đều được khống chế ở đây.”

Điệp Ngữ kinh ngạc cười, cũng không quá tin tưởng mình đang ở trái đất.

Trạc Sướng bật cười, lấy tay gõ bàn phím, “Con chó ngu ngốc, mày phải hỏi chủ nhân mày trước chứ.”

Vì thế con chó cũng dùng chân trước gõ xuống đất một cái, “Đồ ngốc, tôi chính là cậu, chủ nhân của cậu không phải Chu Điệp Ngữ sao?”

Trạc Sướng cười lên. Điệp Ngữ ngây người, nếu có người nói cậu ngốc, cậu đã sớm đánh họ rồi.

“Trạc Sướng.” Điệp Ngữ cũng không biết phải nói gì.

Trạc Sướng không cười nữa, nghiêm túc nói, “đây là chó của Điệp Ngữ.”

Điệp Ngữ vỗ vỗ đầu cậu, “Gọi chó của Điệp Ngữ làm gì, cứ gọi là Sướng Sướng có phải hơn không?” cô mới không cần dùng chung tên với cho đâu.

Trạc Sướng lại vui vẻ, nhìn cô, “Thì ra chị rất thích nó…cũng rất thích tôi.”

Điệp Ngữ nhìn cậu có chút buồn cười, lại liếc mắt đưa tình lườm cậu một cái, “Tôi cũng không nói như vậy.”

Đứa bé Trạc Sướng này lại làm cô cảm động, “Tôi biết chị cũng yêu tôi mà.” Cậu ném máy tính lên lên bàn sách, quỳ một chân xuống bên cạnh cô, ôm eo cô, vùi mặt vào trong ngực cô, “Vĩnh viễn cũng đừng rời khỏi tôi.”

Điệp Ngữ lại không còn cảm động nữa.

Cô chẳng qua chỉ là bị chuỗi ký tự xa lạ hù dọa, giống như chợt xông vào một thế giới xa lạ. Ở đó cô cũng không biết nên làm thế nào.

Con chó trên màn hình ngoắc ngoắc đuôi, gõ ra một hàng chữ: “Xin cậu đừng có luôn quấn lấy cô ấy là được.”

Con bướm cũng vỗ cánh. Cô chợt nghĩ tới một vấn đề, cách nói chuyện của con chó này, rất là giống cô. Hơn nữa, những lời này là cô từng nói với Trạc Sướng.

Vì vậy cô liền hỏi, “Trạc Sướng, những trình tự này đều là cậu viết sao?” cô không biết vì sao mình lại hỏi ra vấn đề ngu ngốc như vậy.

Kết quả, Trạc Sướng trả lời, “Sau khi quen chị thì viết, mười hai rưỡi tối qua thì viết xong…định đi nói cho chị biết thì chị lại ngủ mất rồi. Vốn sáng nay muốn làm xong thì nói cho chị biết luôn, thì lại bị Mẫn Hạo Trung kéo di đánh cầu với một ông già. Tự ông ta thua, nhưng lại còn không vui… Mẫn Hạo Trung càng ngày càng không biết làm việc.”

Điệp Ngữ chỉ nghe vào mỗi câu thứ nhất.

Sau đó nghe thấy tiếng chó sủa, có mấy tiếng động êm tai của… bọn họ ngẩng đầu lên, thì thấy Mẫn Hạo Trung đứng ở cửa.

Không biết đã đứng bao lâu. Điệp Ngữ đẩy Trạc Sướng ra, đứng dậy.

Mẫn Hạo Trung đi tới, đưa một chén nước lên, “Tới giờ uống thuốc rồi.”

Trong cái thìa thật to để đầy viên thuốc nhỏ màu đỏ, chất đầy thành ngọn.

Trạc Sướng đứng bật dậy.

“Tôi không uống.”

Điệp Ngữ sợ hết hồn. Trạc Sướng đạp cửa đi ra.

Mẫn Hạo Trung duy trì dộng tác đó rất lâu. Sau đó mới cúi đầu nhìn con chó trên màn hình. Con chó kia cũng đang nhìn chằm chằm anh ta.

Điệp Ngữ cảm thấy mình cũng không cần ở lại, vì vậy liền đi ra cửa.

Cô cảm thấy mình vẫn chưa thể tiếp nhận tất cả những thứ vừa rồi, vì vậy cô quyết định đi về ngủ một giấc trước. Cô quyết định sau khi tỉnh dậy thì sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này. Thế giới của Chu Điệp Ngữ, tuyệt đối không thuộc về nơi đây.

Mẫn Hạo Trung chợt ngăn cô lại.

Hai người đứng trong căn phòng to lớn rất lâu.

“Cô có thể bảo cậu ấy uống thuốc không?” Trong giọng của Mẫn Hạo Trung tràn đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại hơi cong lên, như đang cười.

Điệp Ngữ lạnh lùng liếc thìa thuốc kia, cô cực kỳ không thích màu sắc đó. “Chó còn không muốn uống, tại sao Trạc Sướng lại phải uống?”

Mẫn Hạo Trung nhắm mắt lại, “ Cô có thể nói chuyện tử tế không? ”.

“Tôi vẫn luôn nói chuyện như vậy. Mẫn Hạo Trung, tôi không thích xen vào việc của người khác. Ước định một tuần đã đến, tôi hẳn là có thể đi rồi.”

“Chu Điệp Ngữ, cô có thể không cần vội vàng trốn tránh không?” Mẫn Hạo Trung chợt gào lên một câu.

Hai người cũng bị bất ngờ.

Mẫn Hạo Trung rất nhanh đã nhận ra mình luống cuống, những viên thuốc màu đỏ nho nhỏ kia rơi trên sàn nhà, từng viên từng viên lăn trên đất.

Anh ta ném cái thìa xuống đất, tạo ra một tiếng vang chói tai.

Điệp Ngữ xoay người bỏ đi. Cánh tay lại bị kéo lại.

“Xin lỗi.” anh ta nói.

“Bây giờ, Trạc Sướng không nghe lời ai hết, trừ cô ra, tôi không biết nên cầu xin ai cả.”

Điệp Ngữ không tránh được, người đàn ông mà mỗi lần gặp, cô đều hận không thể nhảy dựng lên, đang túm chặt tay cô, “Chỉ có cô mới làm được.”

Điệp Ngữ im lặng một lát, không sao hiểu nổi sao mình lại có liên quan với bọn họ. Cô luôn luôn không thích mối quan hệ phức tạp như vậy.

“Tôi không biết anh đang nói gì.” Cô nhàn nhạt trả lời.

Mẫn Hạo Trung kéo cô tới bên bàn làm việc, kéo tấm rèm trắng kia ra.

Điệp Ngữ liền thấy mình ở khắp bức tường.

Không thể không sợ hãi, khi bạn nhìn thấy cả một bức tường to lớn như vậy, mà bên trên là hàng trăm bức ảnh của mình, thứ thay đổi chỉ là khung cảnh và y phục.

Đúng vậy, từ ngày cô gặp Trạc Sướng, từng chỗ cô đi qua đều bị chụp lại, phòng ăn, sân bay, quán bar, quầy rượu, rạng sáng, hoàng hôn, đêm tối, bờ biển, nhà họ Cố…

Lông mày của Điệp Ngữ nhăn lại.

“Biến thái…” Cô lẩm bẩm, tránh khỏi Mẫn Hạo Trung, thê lương nhìn anh ta. “Trạc Sướng không phải thằng ngốc, cậu ta là quái vật.”

Mẫn Hạo Trung đè vai cô lại.

“Điệp Ngữ, cô bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.”

Điệp Ngữ gạt tay anh ta ra, “Anh cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đừng để tôi gặp lại anh nữa.”

“ Chu Điệp Ngữ. ” Mẫn Hạo Trung nhàn nhạt nói. Nhưng vẻ mặt của anh ta đã không còn bình tĩnh nữa.

“Mẫn Hạo Trung, tôi biết anh thông minh, không gì không thể làm, cộng thêm tài lực của Thịnh Thế, anh chính là Thượng Đế. Những gì Trạc Sướng nói và làm, có phải anh dạy không? Anh chụp được nhiều hình như vậy, chắc hẳn cũng biết tất cả quá khứ của tôi đúng không? Từng câu từng chữ Cung Phát Thần, Cố Hải Sinh nói với tôi, có phải anh cũng biết hết không? Anh cho rằng như vậy, tôi sẽ yêu tên ngốc biến thái kia sao?” Điệp Ngữ không gào lên, giọng nói trầm thấp như nước băng dưới đáy hồ, lạnh lùng nhìn anh, thê lương nói, “Tôi biết tôi không tốt. Nhưng xin luật sư Mẫn chừa cho tôi chút tôn nghiêm đi.”

Cô xoay người rời đi. Đi khỏi căn phòng đáng sợ này.

Quyết định quên đi tất cả, từ khi mình bị người ngoài hành tinh bắt tới, bây giờ, cô muốn đi.

Cô chỉ là Chu Điệp Ngữ phàm tục, yêu tiền, yêu đẹp, yêu nhiếp ảnh. Mặc dù biết bọn họ cái gì cũng có, nhưng cho tới bây giờ, cô không hề hy vọng xa vời về việc gặp người ngoài hành tinh.

Khi đó cô cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là chán ghét bị người khác nhìn thấu mọi thứ thôi.

Tình cảm của Trạc Sướng có lẽ là thật, nhưng Điệp Ngữ chỉ là người phàm thôi.

Có những người trời sinh chỉ thích bình thường, có lẽ họ cũng thích nhìn người khác kì dị, nhưng không tình nguyện việc không bình thường nào xảy ra trên người mình.

Nhớ tới lúc ở cùng Trạc Sướng, có vô số dấu vết còn tồn tại, vết thương trên người cậu, lời nói của cậu, cậu rất ngốc, cũng rất thật. Nếu chỉ là một thằng ngốc như lời đồn đãi, thì sao ông Trạc lại để cậu thừa kế “Thịnh Thế” chứ?

Chẳng qua, là cô coi như không thấy, chỉ tin tưởng thứ mình nhận định.

Thì ra Thượng Đế rất công bằng. Chẳng qua là Điệp Ngữ không biết, Thượng Đế để Trạc Sướng ngu ngốc trước, sau đó lại cho cậu một phần thông minh của thiên tài. Hay là Trạc Sướng vốn là thiên tài, vì công bằng nên để tâm trí cậu vĩnh viễn dừng ở mười tuổi, không thể thích ứng với cách làm người của trái đất.

Điệp Ngữ cười lạnh.

Có câu nói là, thiên tài có một nửa là ngu ngốc, hóa ra là thật.

Thì ra những lời này còn có thể nói thế này, ‘trong thân thể đứa ngốc, cũng có một thiên tài.’

Trạc Sướng đứng ở cửa, nhìn cô.

Tất cả mọi tức giận của cô, đều tiêu tan dần, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, mày muốn trách cậu ấy quá thích mày sao? Có lẽ cậu ấy quá cô đơn, không phải trẻ con có thể được tha thứ sao?

Điệp Ngữ đứng ở trước mặt cậu, cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.

Nước mắt Trạc Sướng rơi xuống, cậu bắt đầu khóc thút thít như đứa trẻ con.

Biểu cảm trên mặt cậu làm lòng Điệp Ngữ chua xót.

Cậu chỉ là khóc mà thôi. Khóc khiến Điệp Ngữ lòng dạ rối bời.

“Trạc Sướng.” cô mở miệng.

Cậu chợt xông lại, ôm cô thật chặt. Không nói gì hết, chỉ khóc thôi.

Cô rất muốn nói, nhưng không biết vì sao, chỉ là không mở miệng ra được.

Vì vậy yên lặng đẩy cậu ra, không nhìn đôi mắt hồng hồng của cậu.

Cô đã từng khóc như vậy trước mặt Cung Phát Thần, cầu xin anh ta yêu cô, cầu xin anh ta ở lại, cầu xin anh ta đừng đi.

Cung Phát Thần bất động, “Điệp Ngữ, em sẽ vì một thân cây mà buông tha cả cánh rừng sao?”

Trạc Sướng nghẹn ngào, “Tôi không phải quán vật…”

Tôi chỉ là rất vất vả mới tìm được chị, tôi chỉ là rất vất vả mới về được hành tinh của mình.

Ở trước mặt cô, anh tự ti như vậy, ủy khuất như vậy.

Điệp Ngữ đi ra ngoài, tư thế cô rời đi, rất giống Cung Phát Thần.

Cô đã đi tới bước này, có rất nhiều chuyện, không thể đi nếm thử. Nếu đi nếm thử thì cái giá phải trả sẽ là càng hiều đau khổ và hối hận hơn thôi. Cô không thích miễn cưỡng bản thân.

Trạc Sướng, không phải là tôi không thích cậu, thế nhưng nó cũng không phải là yêu.

Tôi chỉ là ích kỷ mà thôi, tham luyến cậu đối xử tốt với tôi.

Đây là không đúng.

********** **********

Mẫn Hạo Trung nhìn máy tính xách tay nát bét bên chân.

Sau đó nhìn Trạc Sướng, cậu đang như người điên đập phá phòng làm việc.

“Tại sao cô ấy không yêu tôi? Tại sao không yêu tôi? Không phải anh nói quy tắc của người trưởng thành rất đơn giản sao? Tại sao trong mắt cô ấy tôi vẫn là quái vật chứ?”

Mẫn Hạo Trung cũng không biết phải nói gì.

“Tại sao nhất định phải là Chu Điệp Ngữ? Nếu là người khác, sao có thể không yêu cậu.” giọng anh ta rất mệt mỏi, chỉ muốn an ủi xong đứa trẻ này thôi.

Một chiếc máy tính trên bàn làm việc bị đẩy xuống. Lửa điện lóe lên, phát ra những tiếng tê tê.

Mặt Trạc Sướng đầy nước mắt, “không phải anh nói tôi là người ngoài hành tinh sao? Chu Điệp Ngữ chính là hành tinh của tôi. Tôi rất vất vả mới tìm được, sao có thể đổi thành ngườu khác.”

Mẫn Hạo Trung im miệng.

Cho rằng chỉ cần cậu phát giận đủ thì sẽ an tĩnh lại, trong một khoảnh khắc, anh ta cũng từng nghĩ đến viên thuốc đỏ kia.

Chẳng qua lúc này anh ta cũng rất loạn.

“Tôi không nên nghe lời anh.” Trạc Sướng quát, “tôi muốn Chu Điệp Ngữ. Tôi muốn dùng phương pháp của mình lấy được cô ấy.”

-