Chương 46: Hôm nay tên nói dối nhỏ ở bệnh viện

Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Uông Mộc Nhan có chút khẩn trương, tối hôm qua cậu trong lúc tức giận nên hôm nay đã đặt lịch tư vấn, nhưng rốt cuộc phải làm gì, cậu căn bản còn chưa nghĩ tới.

Thật may bác sĩ phụ trách cho cậu rất có kiên nhẫn, còn rót cho cậu một ly nước ấm.

“Cảm ơn.”

“Uống nước sẽ thấy đỡ hơn nhiều.” Bác sĩ Đào cũng không vội, anh ra hiệu cho bệnh nhân duy nhất của mình ngày hôm nay điều chỉnh tâm tình, cười đùa nói, “Mặc dù cả ngày hôm nay chỉ giúp mỗi cậu thôi nhưng tôi vẫn tính phí theo giờ đấy nhé.”

Trung tâm tiêu trừ ký hiệu cũng không giống với các phòng ban khác của các bệnh viện, ngoài việc bàn luận phương án chữa trị, bọn họ còn phụ trách phá bỏ chướng ngại tâm lý của bệnh nhân.

Ngày nay, quy trình của trung tâm tiêu trừ ký hiệu càng dần hoàn thiện hơn. Mỗi người tới nơi đây, đầu tiên đều sẽ tiến hành một loạt câu hỏi tư vấn, chỉ khi nào hoàn thành đánh giá nhận định chuyên môn rằng cần phải tiến hành phẫu thuật mới qua bước kế là kiểm tra thân thể. [1]

Dù sao thì tiêu trừ ký hiệu tức là suốt đời không thể phẫu thuật ngược trở lại [2], cần phải suy tính cẩn thận mới tránh khả năng sau phẫu thuật thì lại bắt đầu hối hận.

Trong nhiều trường hợp, phẫu thuật cũng không hẳn mới giải quyết được vấn đề, phần lớn mọi người chỉ muốn được khai thông (tâm lý) thôi.

————

Bác sĩ Đào làm việc ở trung tâm ký hiệu đã gần 10 năm, kinh nghiệm của anh nói cho anh biết rằng người này sẽ đổi ý.

“Thật ra thì Uông tiên sinh cũng không cần khẩn trương lắm đâu.” Bác sĩ Đào kéo khẩu trang xuống, lộ ra cả khuôn mặt, “Chúng ta đã gặp nhau rồi, nhớ tôi chứ?”

“Anh là…” Uông Mộc Nhan thấy gương mặt này liền nhớ lại người đã gặp vào lần đi sở thú, “Người lần đó nhớ tôi chụp ảnh!”

“Đúng vậy, không nghĩ sẽ gặp lại nhau chỗ này.” Bác sĩ Đào thái độ ôn hòa, không hề tương xứng với vẻ ngoài kiêu căng kia khiến người khác cảm thấy thân thiết ngoài ý muốn. “Cậu gặp chuyện gì phiền lòng à?”

“Tôi…” Uông Mộc Nhan cúi đầu chà xát lòng bàn tay, chuyện trong lòng cậu quá hỗn tạp, ngay cả chuyện khơi mào cũng không biết, chỉ cảm thấy có tảng đá to tướng ép ngực vừa đau vừa khó chịu, đành lắc đầu, “Tôi và chồng mình sắp tan đàn xẻ nghé, cho nên muốn tới tư vấn một chút… Dù sao cũng phải làm, sớm dùng đao chém đứt cho rồi.”

“Ở chỗ chúng tôi, nếu muốn phẫu thuật thì cần phải có giấy chứng nhận ly hôn mới có thể làm thủ tục.” Bác sĩ Đào nói tiếp, “Hoặc là đem theo thẻ căn cước rồi bảo chồng cậu tới ký vào thỏa thuận phẫu thuật cũng được.”

“Đơn ly hôn thôi không được ư?” Thủ tục của bọn tôi tạm thời chưa làm xong.” Uông Mộc Nhan lần đầu nghe đến yêu cầu này, cậu còn chưa nói chuyện này với Lương Huân Thần, cũng không thể nhờ cậy hắn tới ký tên được.

“Đơn ly hôn thôi thì không hợp quy định.” Bác sĩ Đào rất lấy làm tiếc, nhưng lại bổ sung thêm, “Nhưng nếu cậu có nguyên nhân khác không thể ly hôn thuận lợi, phía bệnh viện chúng tôi sẽ liên hệ với cảnh sát vào cuộc, cố hết sức bảo vệ quyền lợi của Omega.”

“Không phải, không phải đâu, tôi không có nguyên nhân gì khác cả, tôi với chồng mình là… là muốn chia tay vì tình cảm bất hòa mà thôi, không có nguyên nhân nào khác.”

“Xem ra cậu vẫn còn rất quan tâm tới chồng mình.” Bác sĩ Đào nói thẳng ra, “Không ít Omega đã đến nơi này gặp tôi, phần lớn đều la hét nói muốn bắt Alpha nhà mình bỏ tù.”

“Thật ra thì…” Uông Mộc Nhan thở dài, “Là do tôi làm sai, phải xin lỗi anh ấy.”

“Cậu có thể tâm sự với tôi, tôi không ngại đâu.”

Uông Mộc Nhan im lặng chốc lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng.

“Tôi, tôi là tên lừa gạt…”

————

Tại đại sảnh của phòng ban trung tâm tiêu trừ ký hiệu có một lớn một nhỏ đi vào.

Lương Huân Thần nắm tay nhỏ của bé con Đoàn Đoàn, đi đến quầy lễ tân.

“Xin chào, cho hỏi hôm nay có ai tên Uông Mộc Nhan tới đăng ký không?”

Chồng của tên nói dối nhỏ tới dẫn cậu ấy về nhà.

Thật tốt.

———-

[1] Mình chém nhờ bản gg dịch vì đọc qt hiểu nhưng không biết diễn đạt thế nào.

[2] Nguyên văn “逆的手术” – qt là “Nghịch phẫu thuật” tức là đã phẫu thuật tiêu trừ rồi thì không có vụ phẫu thuật có ký hiệu lại đâu. Mình không biết type sao cho dễ hiểu luôn ấy.