Chương 42: 42: Nghỉ Phép Làm Vợ Anh

Tình Trong Tình Ngọt Ngào Chiếm Hữu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Trước quyết định của Kiều Lục Nghị, cả Lâm Nghiên Hy lẫn Thư Lê đều ngỡ ngàng.

Lâm Nghiên Hy vì không ngờ anh xem trọng Thư Lê như vậy, để cô ta xử lý thủ phạm chẳng khác gì cho cô ta tự tay trả thù người làm cô ta bị thương, ý không để cô ta chịu thiệt thòi.
Riêng Thư Lê ngạc nhiên chính là vì...!chột dạ.

Nhưng Kiều Lục Nghị đã ra lệnh, Thư Lê không còn cách nào khác ngoài thuận theo: “Vâng, tôi hiểu rồi ông chủ.”
Ngay sau khi Thư Lê rời khỏi, Lâm Nghiên Hy cũng đứng dậy, sắc mặt kém thêm vài phân, lạnh nhạt hạ giọng: “Em xin được nghỉ phép ngưng làm vợ anh vài ngày.”
Nói xong không đợi Kiều Lục Nghị trả lời, Lâm Nghiên Hy đã xoay lưng lên lầu trước.
Lên phòng, Lâm Nghiên Hy mệt mỏi ngả lưng lên giường, mi mắt nặng trĩu nhắm lại, trong đầu lại hiện lên lời dạy dỗ của dì Hai trước đó.
Chi bằng đau ngắn hơn đau dài, nếu trong lòng Kiều Lục Nghị đã chừa vị trí cho Thư Lê, vậy Lâm Nghiên Hy sẽ cùng anh xác nhận, mối quan hệ hôn nhân này tốt hơn nên có một cô gái chấp nhận buông tay trước.
Hạ quyết tâm, Lâm Nghiên Hy vừa định đi tìm Kiều Lục Nghị thì anh đã trở về phòng, từng bước thong thả đi gần đến bế thốc cô lên ném đến giữa giường.
Lâm Nghiên Hy tròn mắt dõi theo từng hành động của Kiều Lục Nghị, anh đột ngột nhào tới, toàn bộ sức nặng đều đè lên người cô.

Lâm Nghiên Hy trợn mắt, tưởng như bị một ngọn núi lớn đè, tự thở cũng không nổi.
Sắp bị đè đến ngộp thở, Lâm Nghiên Hy vội vàng vỗ người Kiều Lục Nghị, anh không hề phản ứng, ngược lại còn dùng hai bàn tay bóp eo cô đến đau điếng.
“A...!ha...!ha...”
Đến khi Lâm Nghiên Hy nửa khóc nửa cười, Kiều Lục Nghị lúc này mới chầm chậm chuyển người nằm xuống bên cạnh, dùng cánh tay cô lót đầu mình, dùng toàn thân cô làm gối ôm mà gác chân.
Lâm Nghiên Hy nhăn nhó xoa chỗ eo bị Kiều Lục Nghị bóp, nhìn qua anh liền bắt gặp gương mặt thản nhiên như thường, trong lòng cô bất chợt dâng lên cảm giác hồi hộp.
“Nghị...” Lâm Nghiên Hy bất chợt thốt ra, lo lắng hay sợ hãi cũng không thể thắng nổi sự quyết tâm của cô ngay giây phút này.
“Nếu anh nhớ không lầm, anh lớn hơn em đến bảy tuổi.

Vì để tôn trọng lẫn thể hiện tình cảm mối quan hệ đúng trên mặt pháp luật, vui lòng gọi anh là ông xã.”
Tinh thần đang căng như dây đàn của Lâm Nghiên Hy như bị Kiều Lục Nghị gảy nhẹ, run rẩy phát ra những cảm xúc khác biệt, thậm chí có phần mềm mại, ngọt ngào.
Khóe môi Lâm Nghiên Hy không tự chủ cong lên cao, tia phức tạp trong ánh mắt cũng vơi đi bớt nhiều phần.
Kiều Lục Nghị bất chợt đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, cất giọng trầm ổn: “Nói anh nghe, rốt cuộc vì chuyện gì em lại không vui?”
Lâm Nghiên Hy nhìn thẳng vào mắt Kiều Lục Nghị, cảm nhận được sự kiên định lẫn ôn nhu từ anh, trái tim như vỗ về.

Thái độ cô từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, chậm rãi nói ra những suy nghĩ trong lòng: “Có phải...!anh thích Thư Lê?”

Hai hàng lông mày rậm của Kiều Lục Nghị sau khi nghe được câu hỏi liền cau chặt, điềm tĩnh hỏi ngược lại: “Tại sao anh phải thích cô ta?”
Lâm Nghiên Hy ngớ người vài giây, tự mình làm mình rối: “Thì là...!anh để ý đến cô ấy trong khi...!khi anh không thích quản chuyện người khác.”
“Anh có để ý đến cô ta sao?” Kiều Lục Nghị vờ khó hiểu hỏi: “Cô ta có gì để anh phải để ý? Cô ta có bằng vợ anh không? Có từng là xạ thủ bắn tỉa khiến anh tự hào không? Có “mềm ngọt” như em không? Có đáng yêu như em không? Có khiến anh mỗi đêm...”
Không đợi Kiều Lục Nghị nói hết, Lâm Nghiên Hy bối rối vội dùng tay bịt miệng anh lại không cho nói nữa, mặt mũi vì xấu hổ mà đỏ lên.
Đáy mắt Kiều Lục Nghị rộ lên ý cười, pha thêm chút nham hiểm, chu môi hôn lên lòng bàn tay của Lâm Nghiên Hy đang áp lên miệng anh.
Cô giật mình rút tay về, suýt chút nữa không kìm được đã ra tay đánh anh.

Gương mặt mệt mỏi mang theo tâm sự mới đó đã hiện lên nụ cười tủm tỉm, trạng thái tinh thần của cô cũng dần thoải mái trở lại.
Thôi không trêu Lâm Nghiên Hy nữa, Kiều Lục Nghị nghiêng đầu kề sát đầu cô, nghiêm túc dò hỏi: “Tại sao lại nghĩ anh để ý cô ta?”
Mi mắt Lâm Nghiên Hy hơi rũ xuống, thật lòng đáp: “Cách anh đối xử với Thư Lê có sự thiên vị, có cả sự quan tâm nữa.”
Kiều Lục Nghị khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp mang theo hàm ý bên trong: “Ba mươi năm cuộc đời của anh, chỉ thiên vị độc nhất một mình em.

Quan tâm, còn mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau.”
Càng về sau, giọng nói Kiều Lục Nghị càng lộ rõ sự mập mờ.

Tâm trí Lâm Nghiên Hy như được thông suốt, không chừng anh cũng đã sớm đoán được ẩn tình phía sau những chuyện đã xảy ra nên mới có sự “để tâm khác biệt”.
Không nghe Lâm Nghiên Hy nói gì nữa, Kiều Lục Nghị nhếch môi cười ẩn ý: “À, vì Nhị thiếu phu nhân ghen nên tâm tình không tốt, còn muốn nghỉ phép làm vợ anh vài ngày để nguôi giận?”
“Em...”
Chỉ vừa thốt ra được một chữ, hai mắt Lâm Nghiên Hy trợn tròn, miệng há hốc dõi theo Kiều Lục Nghị chuyển người quỳ phía trên người cô, ung dung cởi áo phô bày thân thể.
“Em...!không...!đẹp trai quá!” Lỡ phát ra tiếng lòng, Lâm Nghiên Hy vội vã vỗ miệng mình tự trách.
Kiều Lục Nghị cười gian, kéo tay Lâm Nghiên Hy ra khỏi miệng cô, nhàn hạ buông lời chọc ghẹo: “Anh phê duyệt cho em nghỉ phép làm vợ anh một tuần, đổi lại chúng ta sẽ làm người yêu không thuần khiết.”
Lâm Nghiên Hy: “...”