Đăng vào: 11 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một phần ba số người dưới nước đã chết, hai người còn lại chứng kiến cận cảnh quá trình nhai xé, sợ hãi tới mức không thể động đậy.
Toàn bộ đều là nước, chạy đâu cho thoát khỏi quái vật thủy sinh?
Con cá chết vẫn đang nhai thịt, lúc báo săn sút vào màng chắn, nó quay đầu lại nhìn chỗ bục tròn dù hốc mắt rỗng tuếch, sau đó nó lại tiếp tục bữa ăn.
Chỉ vài giây ngắn ngủi như vậy cũng khiến rất nhiều người hoảng sợ.
Thí sinh sống sót cuối cùng trong hồ nước lúc này mới sực tỉnh, dùng toàn lực điên cuồng bơi về bục tròn.
Anh ta vốn dĩ ở gần bục nhất, bơi một chút là tới, anh đập thùm thụp vào màng chắn.
Gần anh nhất là một cô gái nhỏ, theo bản năng cô duỗi tay ra định kéo người lên, nhưng bị một gã đàn ông nắm cổ tay lại.
Gã ta hoảng hốt: Không được! Cô kéo cậu ta lên thì con cá kia sẽ tới đây! Gã hét toáng lên với người dưới nước: Cút! Cút ra!
Cô gái nhỏ kia muốn thoát ra, nhưng sức lực không bằng gã, tức đến nổi vành mắt đỏ lên.
Giây tiếp theo, lực nắm trên cổ tay cô chợt buông lỏng.
Doãn Vụ Thi rút tay lại.
Cô nói: Kéo người lên đi.
Gã đàn ông còn định ngăn cản, Doãn Vụ Thi túm lấy ngón tay gã ta, bẻ ngược lại, gã đau đến hít hà.
Cô cười nhạt: Lý do của anh nghe cũng hay thật.
Trên cổ anh chắc là cái thùng rỗng chứ không phải đầu.
Chẳng lẽ anh cho rằng màng chắn do hệ thống tạo ra sẽ ngăn cản được quái vật của chính nó sao? Hay anh cho rằng hiến tế nhiều người thì nó sẽ chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng?
Cô đột nhiên bước tới, nắm cổ áo gã ta lên: Hay anh là người của hệ thống, nói, anh thuộc tổ chức nào?
Doãn Vụ Thi cố phóng to âm lượng, toàn bộ người có mặt ở đây đều nghe rõ mồn một.
Mấy câu hỏi phía trước chỉ đơn thuần là mắng chửi, độc miệng, nhưng câu hỏi này rõ ràng muốn dồn gã ta vào chỗ chết.
Sắc mặt gã lập tức thay đổi.
Cô....!
Doãn Vụ Thi cũng không rảnh nói lời vô nghĩa cùng gã ta, cô đẩy gã ra.
Báo săn không biết từ lúc nào đã qua tới đây, kéo chàng trai ở dưới nước lên.
Ba bốn người xung quanh cũng hợp lực lại kéo anh ta lên.
Con cá chết kia cuối cùng cũng ăn xong, nó quay đầu lại nhìn, miếng thịt đã chạy trốn ngay trước mắt, nó vẫy cái đuôi xương, bơi vòng quanh bục tròn rồi mới hậm hực bơi đi.
Chàng thanh niên vừa mới thoát chết trong gang tấc khóc nấc lên.
Doãn Vụ Thi vỗ vai an ủi anh: Thi xong rồi khóc cũng chưa muộn.
Từ lúc bắt đầu kỳ thi tới bây giờ, cô là người đầu tiên chia sẻ thông tin quan trọng, hơn nữa biểu hiện cũng rất bình tĩnh, có vẻ là người đáng tin cậy.
Anh ta thút thít gật đầu.
Lần này coi như kết thúc ở đây, thật ra cũng chẳng có gì để bàn bạc thêm.
Bọn họ đã nghĩ ra giả thuyết trong thời gian nghỉ sau lần đầu, lần này cũng chỉ để kiểm chứng lại.
Mặt bánh bao ngồi một góc, không ngừng lẩm bẩm: Bốn chọn xanh, năm chọn xanh lá...!
Doãn Vụ Thi ngồi xếp bằng, lẳng lặng nghĩ về hai đáp án còn lại.
Hậu quả của việc chọn sai tuy xác thật rất nặng nề, nhìn một cách khách quan, kỳ thi có hơi quỷ dị, nhưng tỉ lệ loại không cao.
24 thí sinh, tính đến bây giờ loại 4 người, tỉ lệ là 1/6, so với các cuộc thi khác thì tỉ lệ này thấp hơn hẳn.
Hơn nữa các thí sinh bị loại, trừ thí sinh đầu chết bởi Tơ Đỏ và cô gái kiệt sức mới chết ban nãy ra thì hai thí sinh còn lại, nếu không phải vì bị dọa sợ, cứng đờ người thì ít nhất cũng không đến nỗi nào.
Không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không, cô cảm thấy chuyện này không thể nào đơn giản thế được.
Hệ thống sẽ dễ dàng buông tha bọn họ như vậy sao?
Doãn Vụ Thi nhìn mảng mosaic trên đỉnh đầu, cô nheo mắt lại.
Thời gian nghỉ trôi qua rất nhanh, lúc bị lật xuống nước, Doãn Vụ Thi bắt đầu đếm.
Lần này ánh đèn hiển thị 10- 11- 7- 9.
Đã có đáp án dự kiến, Doãn Vụ Thi nhìn về hướng dán bảng màu xanh dương.
Đối với kỳ thi này, đây hẳn là lần cuối, chọn ba trong bốn, tiếp tục thi là vô nghĩa.
Tay cô quạt nước, bơi về phía màu xanh, đột nhiên, động tác của cô ngừng lại--
Bị lừa rồi.
Đáp án không phải là blue!
Bây giờ cô đã rõ vì sao lúc nãy cảm thấy bỏ sót gì đó-- đáp án không chỉ phụ thuộc vào số lần lóe đèn, mà còn số nháy mỗi lần nữa!
Red tương ứng với 5- 1- 2, yellow tương ứng với 8- 1- 4- 4- 3- 6, cho nên chữ e bằng 1, l bằng 4.
Nếu đáp án lần này là blue, bất kể b, u hiển thị số nào, thì vị trí của e và l hẳn phải là 1, 4.
Nhưng không có.
Hai màu đã chọn xem như loại ra, hơn nữa ghép chữ cũng không khớp.
Chỉ còn lại xanh dương và xanh lá, nếu như không phải là xanh dương, như vậy là màu lá sao?
Sẽ là nó thật ư?
Nhưng tại sao?
Doãn Vụ Thi nhìn chằm chằm vào bảng màu xanh lá vài giây.
Cô thấp giọng: Cyan....!
Đáp án là cyan, xanh lơ.
Từ lúc rơi xuống hồ cô đã thấy bảng chữ màu lá có chút kỳ lạ.
Ba màu còn lại hoàn toàn bình thường, duy chỉ có bảng màu lá bị lệch tông, màu chữ giống như pha giữa xanh lá và xanh dương.
Nhưng bởi vì hai lần trước thông qua dễ dàng, cô không để ý chuyện này lắm.
Do sự tiệp màu của bảng chữ, hai lần trước bọn họ không phát hiện ra điểm kỳ lạ, vậy có nghĩa là kỳ thi kiểm tra theo hai tầng, một tầng màu và một tầng chữ.
Hiện tại, bẫy trong đề thi rốt cuộc cũng xuất hiện-- đề không hỏi theo chữ, mà hỏi màu của nó!
Để dễ hình dung thì nó giống hình này nè mọi người.
Tức bảng chữ màu đỏ thì có màu đỏ thiệt, tương tự với vàng, xanh.
Nhưng mà cái màu của chữ xanh lá lại là màu xanh lơ.
Mình quên mất là đọc ở đâu ròi nhưng não người có xu hướng nghĩ tới màu theo nghĩa của chữ hơn là màu của chữ đó.
Suy nghĩ cẩn thận, Doãn Vụ Thi nhẹ nhõm thở ra, có cảm giác như quả nhiên là thế này!.
Nếu đã có ma quỷ mà kỳ thi này vẫn dễ dàng cho bọn họ thông qua, vậy tổ chức này cũng quá rảnh hơi rồi.
Cô bơi về phía bảng chữ xanh lá, không hề bất ngờ mà nhìn bục tròn xuất hiện.
Chỉ có điều trên đó không có ai.
Bục hơi cao so với cô, leo lên cũng khá vất vả.
Đang vuốt mái tóc ướt sũng, trên đỉnh đầu truyền đến giọng máy lạnh ngắt: Đã phát hiện thí sinh Doãn Vụ Thi, bắt đầu kiểm tra cá nhân.
Trong phần này, bạn sẽ nghe một câu hỏi, sau đó chọn đáp án giữa A, B, C, D trong năm giây.
Tô đen một đáp án duy nhất.
Câu hỏi chỉ đọc một lần.
Tờ phiếu trả lời trắc nghiệm thật sự hiện ra trước mặt Doãn Vụ Thi.
Không khác gì lúc còn ngồi ghế nhà trường.
Câu hỏi trắc nghiệm cá nhân: Tiếng chuông lần thứ ba là gì?
Doãn Vụ Thi nhìn xuống đáp án, bốn ô vuông màu khác nhau, cô không do dự chọn ngay cái màu xanh lá.
Sau đó thở dài.
Bởi vì giả thuyết lúc trước bị sai, chỉ sợ chưa đến một phần ba thí sinh tồn tại tới đây.
Huống hồ còn có câu hỏi trắc nghiệm, thật sự sàng lọc được những thí sinh phù hợp nhất.
Cô nhớ tới mặt bánh bao ăn mặc lòe loẹt như đèn kéo quân, cô gái tóc dài buột chun, còn có báo săn giúp cô hai lần....!
Không biết bọn họ có còn sống không.
Phiếu trả lời sẽ được gửi trong 5 giây nữa.
Thí sinh Doãn Vụ Thi đã chốt đáp án...!Đang tải xếp hạng...!Đang đọc kết quả...!
Màn hình cỡ lớn sáng chói xuất hiện, Doãn Vụ Thi ngẩng đầu lên nhìn.
Không khác với phỏng đoán của cô lắm, đề thi kiểm tra ba nội dung, tránh thời gian nghỉ, tổng quãng đường bơi và câu hỏi trắc nghiệm.
Do thể lực không tốt, cô luôn tính toán để bơi một mạch thẳng, cho nên điểm nội dung này đứng nhất.
Điểm tránh thời gian nghỉ cũng không tệ.
Cô còn được cộng thêm 5 điểm mục kiến thức, có lẽ do cô đoán ra mê cung nước Morris.
Tổng điểm của cô nhanh chóng vượt lên trên, chiếm lĩnh vị trí đầu bảng.
Tên của những người xếp dưới cô nhìn không rõ lắm, hơn nữa có nhìn được cũng không biết là ai.
Lần hợp tác ngắn ngủi của bọn họ xem như kết thúc tại đây, không kịp giới thiệu chính mình, cũng không biết có thể gặp lại hay không.
Thanh âm của hệ thống lại vang lên: Thí sinh Doãn Vụ Thi xếp hạng nhất, đạt được học bổng 2000 tệ.
Bắt đầu rút thăm khen thưởng.....!Đã rút xong.
Doãn Vụ Thi duỗi tay, một tấm thẻ xuất hiện lơ lửng trên bàn tay cô.
Cô lật thẻ lại, trên đó vẽ một cái mũ ảo thuật gia màu xanh lá.
.....!Mũ rất xanh...!
Mặt còn lại của tấm thẻ viết mấy dòng chữ nhỏ.
[Vật phẩm đặc biệt] Mũ ảo thuật gia.
[Mô tả vật phẩm] Ảo thuật gia làm ảo thuật thế nào? Bạn không cần biết, đội chiếc mũ thần kỳ này là được.
[Kỹ năng chủ động] Đội mũ lên, có thể sao chép đồ vật vô tri vô giác.
Khi kích hoạt kỹ năng này, bạn hãy chạm tay vào mục tiêu và đọc thần chú Đây mới là xanh lá.
Mỗi kỳ thi được sử dụng một lần.
[Trạng thái vật phẩm] Ràng buộc, không thể giao dịch..