Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay
Đăng vào: 12 tháng trước
Chập tối ngày hôm ấy, Thiếu Thương bày tỏ với nhà họ Vạn về nỗi nhớ nhà, từ chối khéo lời mời giữ lại nhiệt tình của mọi người, trong ngữ khí ngập tràn mong chờ của Vạn bá phụ ‘sau này mẫu thân con mà đánh con nữa thì nhớ ghé lại nhà bá phụ nhé’, nàng kết thúc chuyến nghỉ phép.
Đèn đuốc vừa lên là khi nàng quay về Trình gia, chẳng kịp đoàn tụ với anh em, Thiếu Thương nơm nớp một mình tới chào vợ chồng Trình Thủy, lược đi không nhắc đến Lăng Bất Nghi, gấp gáp thuật lại ngắn gọn câu chuyện nghe được ở dưới chân cầu.
Thiếu Thương vừa dứt lời, Trình Thủy đã khiếp sợ quay sang vợ, lẩm bẩm: “Không thể nào! Không phải chúng ta đã bảo huynh trưởng giao đồ rồi sao.”
Tiêu phu nhân nghiêm mặt: “… Lăng Bất Nghi hai lần đến cửa, hẳn là vì Vạn tướng quân đã giấu giếm đồ.”
Trình Thủy vỗ đùi, rên rỉ: “Tính khí này của huynh trưởng cũng thật là! Nếu biết sớm thì ta đã đòi đồ cho bằng được, tự mình đi nộp!”
Hai vợ chồng im lặng, Thiếu Thương co người bên cạnh không dám lên tiếng.
“Ta đã nói từ lâu rồi, gốc rễ của nhà ta chưa vững, vàng bạc châu báu thấm thía gì, thậm chí là vũ khí bằng đồng đi nữa, dù có chiếm cũng không sao, nhưng ấn quyền và bản đồ là hai thứ đặc biệt không thể giữ.” Tiêu phu nhân cau mày, nói với chồng, “Hay mình đi nói đi, nếu huynh ấy chịu giao thì tốt.”
“Tốt cái gì mà tốt!” Trình Thủy trợn mắt, “Huynh trưởng lỗ mãng quá rồi, dù có giao hay không giao thì ta cũng phải nói với Vạn lão phu nhân, quyết để bà ấy đánh huynh trưởng một trận đòn đau nhớ dai mới được!”
Tiêu phu nhân lắc đầu thở dài, lại quay sang nói với con gái: “Lần này nghe lén…”
Thiếu Thương chực chờ nãy giờ, vừa nghe vậy đã nói ngay: “Không phải con cố tình nghe lén lâu, là vô tình thôi ạ, nếu vì thế mà mẫu thân trách con thì sau này con có nghe được gì cũng không kể lại nữa!… Phụ thân, phụ thân cũng đừng nói ra chuyện con đứng dưới cầu nghe thấy nhé, chứ để Vạn bá phụ biết con mật báo thì sau này sao con còn ghé chơi nữa!”
“Idol” đã lên tiếng, đội trưởng đội thân vệ đáng tin Trình tướng quân ắt lĩnh mệnh, vội nói: “Đúng thế đúng thế, lần này Niệu Niệu đâu có sai. Nếu giờ huynh trưởng vẫn chưa chịu nộp bản đồ, không phải là nhờ có Niệu Niệu mật báo à. Miễn trừ chuyện xấu, phải khen thưởng mới được!… Niệu Niệu, con yên tâm, phụ thân sẽ nói là nghe được từ chỗ khác, không liên quan đến con.”
Tiêu phu nhân thở dài: thật ra bà nào có muốn trách móc con gái, chỉ muốn hỏi vì sao lại chạy tới dưới cầu nhà người ta làm gì. Hầy, thôi bỏ đi.
Ở gian bên kia, Trình Thủy cười khưa khửa dịch đến gần con gái, nói ra ý kiến mà cả nhà đã thảo luận.
Thiếu Thương vui mừng: “Thật không ạ! Con có thể đi theo Tam thúc và Tam thẩm ạ?!”
Trình Thủy đắc chí: “Tất nhiên rồi! Không phải con vẫn thích ra ngoài đi đây ngắm đó à, trong đô thành có gì đẹp, ra ngoài đi dạo núi non hùng vĩ, đó mới là trời cao mây rộng, cá nhảy chim bay! Đợi dự tiệc của Vạn bá phụ xong thì các con có thể lên đường.”
Thiếu Thương cực kỳ phấn khích, sung sướng nắm tay áo phụ thân liên thoắng cám ơn, khen Trình Thủy liên tục, từ tam Hoàng ngũ Đế trên kia cho đến A Lực mổ heo nhà bên, là vị phụ thân tốt nhất khắp thiên hạ.
Tiêu phu nhân im lặng nhìn cặp cha con tâng bốc lẫn nhau, không “phá đám” bọn họ.
Bà biết chồng sợ con gái sẽ chịu thiệt từ mình trong thời gian ông phụng lệnh xuất binh, các con trai chưa chắc đã ngăn cản, nên bấy giờ mới phó thác cho đệ đệ và đệ muội trước, không tin cứ đợi xem ngày ông ấy về có lập tức đi đón con gái không.
Ngước mắt nhìn lên, tuy vết thương trên mặt con gái chưa lành, song nét mặt phấn chấn, sức sống dồi dào, hoạt bát hơn rất nhiều so với khi ở nhà. Tiêu phu nhân bỗng thấy mất mát, như thể có người đã cướp đi thứ gì đó từ trong tay bà.
Mật báo xong, Thiếu Thương lập tức chia rượu ngon mà Thập Tam muội đã tặng cho mình ra làm ba phần. Phần đầu tiên tất nhiên là của cha Trình, phần thứ hai biếu Tam thúc phụ vì sau này sẽ dựa dẫm vào ông mấy tháng, phần thứ ba đem đến cám ơn ba vị huynh trưởng, và cũng xin Trình Thiếu Cung thêm một lá bùa trừ tà nữa.
“Đợt này đúng là thuận buồm xuôi gió thật đấy ạ!” Thiếu Thương hồ hởi ra mặt, “Vạn bá phụ Vạn bá mẫu rồi lão phu nhân và Thê Thê, đối xử với muội tốt tới mức không thể tốt hơn được nữa. Mới nãy mẫu thân còn bảo muội dưỡng thương đi, đợi theo Tam thẩm lên đường thì từ từ chép phạt.”
Nàng xoắn xuýt tới gần Trình Thiếu Cung, nịnh nọt: “Tam huynh nè, huynh vẽ thêm cho muội một tấm bùa nữa đi, muội dùng trên đường đi. Lần này vẽ lợi hại chút nha, phải thần thông hơn nữa, phải gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành cát, mưa thuận gió hòa, ai gặp cũng yêu…”
Trình Thiếu Cung trợn mắt: “Thế có cần đi trên đường cũng nhặt được vàng luôn không?”
Thiếu Thương vừa mừng vừa sợ, có cảm giác mình quá nông cạn: “Trên đời còn có loại bùa này nữa hả? Thế… cũng cho muội hai tấm đi!”
“Cho cho cái đầu muội! Phải phạt muội chép thêm hai tấm thẻ gỗ mới phải!”
Trình Vịnh Trình Tụng đang cầm đèn đối ẩm, nghe hai đứa nói thế thì cất giọng cười to. Thiếu Thương cố ý sầm mặt, nhưng trong lòng lại ngọt lịm như đường. Nàng cảm thấy, thật ra chủ nhiệm Tiêu cũng không tệ thế đâu, chí ít bà rất biết nuôi dạy con trai, các huynh trưởng ai ai cũng rất tốt rất tốt.
Phân phát rượu xong, Thiếu Thương đang định trở về thì bị Đại ca Trình Vịnh kéo lại dưới hành lang, nói nhỏ: “Khéo sáng mai có thể Doãn gia sẽ đến. Tới khi ấy người ta xin lỗi muội, muội nhớ nể mặt chút.”
Thiếu Thương thất kinh. Giờ mới biết trong thời gian nàng không có ở nhà, Doãn phu nhân đã dẫn Doãn Hủ Nga đến cửa xin lỗi mấy lần, trưởng bối hai nhà đã sớm tháo gỡ khúc mắc. Quả nhiên, ngày thứ hai sau khi nàng về nhà, Doãn phu nhân đã đưa thiệp đến, dẫn theo con gái tới thăm.
Gặp lại Doãn Hủ Nga lại khiến Thiếu Thương giật mình.
Doãn Hủ Nga ngày trước như bông hoa bóng nước cao ngạo tự phụ, thong dong kén chọn, dương dương đắc chí; nhưng nay đã biến thành búp cải xanh khiêm tốn giản dị, ánh mắt cũng nhẹ nhàng đi. Khác với Thiếu Thương nghỉ phép đã đời, Doãn Hủ Nga bị phạt rất toàn diện rất triệt để, cứ như đã trưởng thành chỉ sau một đêm.
Sau hàn huyên thi lễ, Doãn phu nhân Tiêu phu nhân cộng thêm Tang thị, ba người phụ nữ nói từ chuyện trong nhà sang người lớn, mà khéo sao thời gian này Trình Ương đang kiểm tra hạt giống mùa xuân ở điền trang vẫn chưa về, nên chỉ còn lại Thiếu Thương và Doãn Hủ Nga mặt đối mặt, nhìn nhau không nói câu nào.
“… Không ngờ, vết thương của muội vẫn chưa lành.” Cuối cùng vẫn là Doãn Hủ Nga mất kiên nhẫn lên tiếng trước.
Thiếu Thương sờ mặt mình, cười khổ: “Ta cũng không ngờ đấy.” Cơ thể này nhìn có vẻ tốt mà chất lượng kém quá, chỉ mới đánh nhau có tí mà tốc độ lành lặn lại hệt như sên bò.
“Vết thương của a tỷ thì sao? Hôm đó ta ra tay cũng không nhẹ.”
Doãn Hủ Nga xấu hổ cười trừ: “Cũng chỉ đau dăm ba hôm thôi, nay đã lành hết rồi.”
Thiếu Thương nghĩ bụng, nếu biết mình lâu lành như vậy thì hôm ấy đã đánh nàng ta thêm hai phát nữa rồi.
“… Đều là lỗi của ta.” Doãn Hủ Nga cực kỳ thành khẩn, “Cuộc đời ở thế gian này luôn có những chuyện buồn như vậy đấy, đâu thể cả đời vô sầu vô lo. Những ngày qua ta đã biết được vài chuyện của nhà ngoại năm đó…” Bỗng nàng ta nấc lên, “Thật sự là quá thảm thương, không biết năm ấy mẫu thân đã phải chịu đựng thế nào! Nếu hồi ấy cũng có người như ta châm chọc mẫu thân là đứa không cha không mẹ, dễ ta sẽ lột da kẻ kia mất!”
Thiếu Thương im lặng đưa khăn tay tới, Doãn Hủ Nga nhận lấy lau nước mắt: “Vốn dĩ mẫu thân đã quên được chuyện đau lòng này, nhưng cũng vì ta mà mẫu thân khóc mấy đêm liền, còn đổ bệnh một trận. Phụ thân tỷ tỷ với các huynh đều trách ta, nói ta vô tình vô nghĩa…”
Thiếu Thương không ngờ mình lại chó ngáp phải ruồi, không biết nên hả dạ hay lo lắng.
“Nay ta thành tâm thành ý nói lời xin lỗi với muội muội, là do ta bình thường quá đắc ý, bản thân xéo sắc mà không nhận ra, sau này nhất định ta sẽ sửa đổi.” Doãn Hủ Nga nghiêm túc thi lễ với Thiếu Thương.
Thiếu Thương vội đáp lễ, xấu hổ nói: “Chuyện… chuyện này, ta cũng có sai…” Khó xã giao quá đi!
Doãn Hủ Nga thấy Thiếu Thương không nói ra được, nàng bèn cười nói: “Ít hôm nữa Vạn gia sẽ mở tiệc, Vạn bá phụ vốn dĩ hào phóng, tiệc lần này chắc hẳn sẽ tưng bừng lắm, đến lúc đó chúng ta đi chơi chung nhé.”
Khóe miệng Thiếu Thương giật giật, khô khốc nói: “Mẫu thân bảo, nếu đến hôm ấy mà vết thương trên mặt ta vẫn chưa lành thì sẽ không gọi ta đi. Chứ vác cái mặt sưng vù thế này ra ngoài đi một vòng, người nhiều chuyện ắt sẽ rêu rao, tới lúc ấy cái danh quyền cước của Hủ Nga a tỷ sẽ truyền khắp đô thành, sau này các tỷ muội khác gặp tỷ, kiểu gì cũng sẽ dẫn theo thị vệ.”
Doãn Hủ Nga vừa lúng túng vừa muốn cười: “Ôi, Tiêu thẩm đúng là biết quan tâm chu toàn…”
“Ừ. Mẫu thân của chúng ta đều là người tốt. Nhưng mà chúng ta, có lẽ là trúc tốt ló măng xấu.” Thiếu Thương nặng nề nói.
Nghe thấy hai chữ ‘măng xấu’, Doãn Hủ Nga giơ tay che miệng cười không dứt, Thiếu Thương nghịch ngợm phất tay áo, cả hai nhìn nhau bật cười, cuối cùng chuyện đó cũng được xí xóa.
Doãn Hủ Nga vừa vuốt tay áo vừa lắp bắp nói: “Cũng may cả nhà đều là măng xấu, a tỷ và các huynh của ta tốt lắm, a tỷ của Thiếu Thương muội… với các huynh trưởng nữa, ắt hẳn cũng rất rất tốt…”
Thiếu Thương gật đầu: “Đương nhiên rồi! Huynh trưởng nhà ta đều tốt hết! Dù đem núi vàng đến ta cũng không đổi!”
Ở gian ngoài Cửu Truy đường, Trình Vịnh im lặng ngồi ngay, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai cô bé bên trong thì biết đã không còn đáng lo, bấy giờ mới yên tâm rời đi. Nghĩ bụng, thế cũng hay, cho tới khi tiểu tổ tông này rời nhà thì ắt không còn lý do nào để gây gổ với mẫu thân nữa.
Chấm dứt ân oán với Doãn Hủ Nga, bản thân Thiếu Thương cũng thấy rất thong thả, lại nghĩ sắp sửa rời thành đi xa, nàng bỗng có cảm giác ‘một tiếng cười gạt đi ân oán, giang hồ chính là thế đấy’. Cũng không biết có phải do bùa chú thần côn của Trình Thiếu Cung kéo dài lực phát huy hay không mà đến hôm trước ngày Vạn gia mở tiệc, cuối cùng cô con gái nhỏ của Trình tướng quân đã không còn là đầu heo nữa rồi.
Bữa tiệc ngày hôm ấy, khắp Vạn phủ giăng đầy lụa màu, tân khách chen chúc đông đảo. Vạn Tùng Bách đứng trong cửa chính tiếp khách, hai tay đặt trên chiếc bụng phệ, nụ cười tươi rói, có điều một chân hơi khập khiễng.
Thiếu Thương và Vạn Thê Thê châu đầu xáp tai: “Không phải chân của bá phụ đã lành rồi à? Sao lại như vậy nữa?”
Vạn Thê Thê thều thào: “Cũng không biết phụ thân chọc giận tổ mẫu chỗ nào mà ngày thứ hai sau khi muội về, tự dưng bà nổi giận, gọi hộ vệ tới đè phụ thân xuống vườn, đánh cho một trận no đòn. Đánh nặng tay lắm! Tấm bảng rộng chừng này nè…” Nàng khép hai tay lại, “Đánh bốp bốp kêu dữ lắm, đó, nên chân lại thành ra như vậy!”
Thiếu Thương nhìn Vạn bá phụ rất tốt với mình bước đi tập tễnh, chợt thấy chột dạ.
Vạn Thê Thê hiếu động, không ngồi yên nói chuyện xã giao trong phòng nổi, càng không thích uống sữa làm phú, mà dọn ra một bãi đất trống ở ngay sau vườn, chuẩn bị đủ thứ trò chơi, từ túc cầu cho đến vợt lông, cần gì có nấy, thậm chí còn có mấy bộ dây cung mũi tên bia ngắm.
Chúng nữ nương mỗi người chọn một, chọn xong rồi thì ngồi dưới hành lang sưởi ấm ăn uống, hoặc nói cười hoặc xúm xem trò; náo động tới độ cô đẩy tôi chen, hi ha vui vẻ.
“… Nghe nói Hủ Nga a tỷ văn võ song toàn, chi bằng hôm nay làm một ván với tiểu muội nhé?” Vạn Thê Thê hất cằm, một tay cầm cung, một tay chỉ vào bia ngắm nơi xa.
Nhưng Doãn Hủ Nga của bây giờ đã hoàn toàn hối cải, không hề bị khiêu khích, cười nói: “Văn võ song toàn đâu ra, chỉ là bình thường các tỷ muội khách khí với ta thôi. Bia xa như vậy, e rằng tên của ta không chạm nổi đâu.”
Vạn Thê Thê hậm hực đặt cung xuống.
Đây đã là lần thứ tư trong hôm nay nàng khiêu khích Doãn Hủ Nga, cũng là lần thứ tư đấm hụt vào bông, đâm vào ngõ cụt – nàng bất giác nghĩ, nếu Doãn Hủ Nga cố chấp không thay đổi thì hay biết mấy, trên đời này không có ai đối đầu thì đúng là cô đơn quá.
Vì hai bên lớn nhất hôm nay không chí chóe nhau, các tiểu nữ nương vui vẻ ăn uống trong vườn, vui chơi thỏa chí, cho tới khi một nữ nương quý tộc ăn diện sang trọng lững thững đi đến cuối cùng, không khí trong vườn lại thay đổi.
Vị nữ công tử này có khuôn trăng đầy đặn, cánh môi đỏ chót chân mày xanh đen, nét mặt xem thường, xúm quanh là một nhóm cô gái mặc gấm lụa.
Thiếu Thương thầm so sánh, cảm thấy người này còn khí thế hơn cả Doãn Hủ Nga ngày hôm ấy. Vì Doãn Hủ Nga không cố ý thu nhận tiểu muội, tình cờ gặp trong buổi tiệc rồi được tâng bốc nịnh bợ mà thôi. Nhưng vị trước mắt đây, rõ ràng là dẫn dắt “bang phái” có tổ chức.
Nữ công tử nọ cười nói: “Thê Thê, sao cô không ra đón ta?”
Vạn Thê Thê sầm mặt, nhưng nhớ tới thân phận chủ nhà của mình, nàng đành tiến lên đón.
Tuy Vạn Tùng Bách vừa có công lại có tước, có tiền lẫn có quyền, song không phải là nhất đẳng thế gia trong triều, dĩ nhiên không thể quơ hết quyền quý đương triều, yến tiệc lúc này cũng chỉ mời những nhà có qua lại với mình. Đáng tiếc rằng, phụ thân của Vương Linh lại nằm trong số đó.
Thiếu Thương xáp đến gần Doãn Hủ Nga hỏi: “Người này là ai vậy?”
Doãn Hủ Nga thấp giọng: “Là con gái của Xa Kỵ tướng quân, tên Vương Linh, cháu ngoại của hoàng hậu nương nương…” Nàng nghĩ ngợi rồi bồi thêm một câu, “Cháu họ.”
“Ta thấy Thập Tam tỷ có vẻ không thích cô ta lắm.” Đến kẻ mù cũng nhìn ra nữa là.
Doãn Hủ Nga bĩu môi: “Ta cũng không thích gặp cô ta. Người này rất thích cậy thế quý nhân, khi nắng khi mưa, đúng là đáng ghét.”
Thiếu Thương thấy nàng cắn răng nghiến lợi thì bật cười: “Không lẽ tỷ đã bị cô ta hà hiếp?”
Doãn Hủ Nga cắn môi: “… Ta thì bình thường, gia phụ không qua lại gì với nhà cô ta, nhưng ta có vài cô bạn từng chịu thiệt vì cô ta. Chẳng qua do gia thế yếu hơn, dù không làm gì sai nhưng vẫn bị làm nhục.”
“Có hề chi, tỷ cũng từng làm nhục ta còn gì. Hai người gặp nhau đáng lí phải hận gặp trễ mới phải.” Thiếu Thương đùa.
Doãn Hủ Nga vờ như muốn đánh nàng, nhưng nghĩ tới hành vi ngày trước của mình đúng là buồn cười, bèn bảo: “Nói gì thế. Ta muốn kiếm chuyện thì chí ít cũng phải có tổ yến vàng táo đỏ làm lý do. Nhưng cô ta thì, hừ…” Nàng khinh thường ra mặt, “Trong mắt Vương Linh chỉ có hai kiểu người, hoặc là ton hót lôi kéo, hoặc có thể sai khiến. Nói tóm lại chỉ nhìn xem đối phương có quyền thế hay không.”
Thiếu Thương lắc đầu thở dài: “Cô ta nông cạn thế kia à, quyền thế đâu phải dạng không đen thì trắng. Như nhà ta đấy, tuy quan trật gia phụ không bằng Vương tướng quân, cũng không có họ hàng gì với hoàng hậu nương nương, nhưng chỉ cần không có nhu cầu gì với cô ta thì việc gì ta phải nịnh bợ cô ta?” Quan trật không thể nói lên tất cả, mà phải xem địa vị gia tộc và quyền hạn quan chức thế nào, và cả có được hoàng đế trọng dụng hay không. Ngộ nhỡ hoàng đế muốn cho ngươi bổng lộc cao mà về dưỡng lão thì sao.
“Nói chí phải!” Lời này rất hợp ý của Doãn Hủ Nga, nàng càng nhìn Thiếu Thương càng thấy thuận mắt. Tuy phụ thân nàng không giữ chức vụ quan trọng, nhưng hoàng đế rất tốt với Doãn gia, thường xuyên nói với người khác là ‘Doãn Trị là quân tử trung hậu’.
Vương Linh chun mũi như ngửi được mùi không hay, soi mói nhìn quanh vườn, nói: “Ngươi tiếp đãi bọn ta vậy đấy hả? Bài trí đơn sơ thế này, còn không bằng tiệm cơm trên phố.”
“Hàn xá đơn bạc, vốn không xứng để cô đại giá quang lâm! Nhưng đây không phải lần đầu cô biết ta, ta thích mở tiệc thế nào chẳng lẽ cô không rõ.” Vạn Thê Thê không hề khách khí, “Nếu đã coi thường nhà ta, vậy hôm nay cô đến làm gì?!”
Vương Linh bỏ ngoài tai câu nói, hờ hững nói: “Nghe bảo hôm nay Thập Nhất lang cũng đến?”
Vạn Thê Thê sửng sốt, nhưng rồi não nàng xoay chuyển rất nhanh, lập tức cười nói: “Đến rồi hả? Ta cũng không biết.”
Vương Linh biến sắc, một cô bé mặt tròn tuổi nhỏ bước ra từ sau lưng nàng ta, quát: “Cô đừng có mà chống chế! Bọn ta đã nghe ngóng rồi! Thập Nhất lang có đến!”
Vạn Thê Thê cố ý nói chậm: “Đến thì sao mà không đến thì sao. Liên quan gì tới ta, ta cũng không muốn gặp hắn. Nhưng mà Tiểu A Ly à, hôm nay ngươi theo Vương Linh ra ngoài gặp Thập Nhất lang, mẫu thân ngươi có biết không?”
Thiếu Thương mừng rơn: ra là một đám con gái theo đuổi thần tượng!
Cô gái tên A Ly bị Vạn Thê Thê nói cho đỏ mặt, Vương Linh thấy vậy, nói ngay: “Cô đừng có kéo A Ly vào, có gì thì cứ nói với ta đây này! Bọn ta vừa mới nghe thấy, phụ thân cô muốn dẫn các nhi lang có mặt hôm nay tới võ trường, bọn ta muốn đi góp vui. Đây là nhà của cô, bọn ta không tiện đi lung tung nên mới đến hỏi cô.” Dứt câu, các cô gái bên cạnh nàng ta liên tục phụ họa.
Vạn Thê Thê cười nói: “Ta cũng chỉ vừa dọn đến nhà mới không lâu, rốt cuộc võ trường ở đâu vậy cà… Ờ, ở đâu ấy nhỉ…” Nàng cố tình không đáp mà còn vòng vo trêu chọc.
Nhưng Vương Linh nào phải người dễ trêu, thấy Vạn Thê Thê cố ý lần lữa, nàng ta đảo mắt, trông thấy Thiếu Thương đứng bên cạnh, bèn cười nói: “Cô khỏi phải đưa đẩy, dù không vì bọn ta thì cũng phải vì muội muội Trình gia thân thiết nhất của cô bây giờ chứ!… Thiếu Thương muội muội, nào, chúng ta đi đến chỗ này đi, không lẽ muội không muốn gặp Thập Nhất lang…”
Thiếu Thương thấy tỷ muội kết nghĩa nhà mình đối đáp thông thạo, đang thong thả Doãn Hủ Nga xem trò thì bất thình lình bị điểm danh, chậm hai nhịp mới phản ứng được – thì ra “mình” cũng là một phần trong đám con gái não tàn theo đuổi thần tượng này!
“Thập Nhất lang à… A a…” Nàng cố nhớ lại cái tên này nhưng thật sự nghĩ không ra, đành đáp, “Ta cũng không muốn gặp.”
Vương Linh mỉa mai: “Sớm nghe nói từ khi vợ chồng Trình tướng quân về, Thiếu Thương muội muội không còn chơi với các tỷ muội ngày trước nữa. Mà cũng phải thôi, nước dâng thuyền ắt cao, dĩ nhiên chỉ muốn qua lại với người dòng dõi như Doãn gia. Bạn bè ngày trước quý muội biết mấy, thế mà nói bỏ là bỏ. Đáng giận những kẻ không biết nội tình, còn tưởng Thiếu Thương muội muội thích nịnh bợ, trở mặt không nhận người quen. Nhưng dĩ nhiên bọn ta biết Thiếu Thương muội muội không phải là người như thế!”
Doãn Hủ Nga ngồi cạnh vốn không định góp lời, chợt lúc này nhớ lại mẫu thân kể hồi bé bà đã khó chịu vì bị chỉ trích không cha không mẹ như thế nào, lập tức sầm mặt, nói: “Vương Linh, cô đừng có nói năng lung tung, cô muốn gặp Thập Nhất lang thì tự đi mà gặp. Ngày trước Thiếu Thương còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết chọn bạn, nay đã có cha mẹ chỉ điểm, tất nhiên không còn giống như trước.”
Vương Linh đang định phản bác thì bỗng nhiên, một giọng nam truyền tới.
“A Ly, sao muội lại ở đây?!”
Các cô gái nhao nhao ngoái đầu, một thiếu niên áo gấm lưng đeo cung tên đứng ở cổng vườn, ngạc nhiên nhìn về phía này.
Thiếu Thương cũng nhìn sang, í, không phải là Lâu Nghiêu Lâu thị Hà Đông có hôn thê rất lợi hại kia ư?
A Ly thấy là Lâu Nghiêu thì ngạc nhiên hô lên, hốt hoảng nấp ra sau lưng những cô gái khác, nào ngờ Lâu Nghiêu đã đi tới, nắm chặt tay cô bé, trách móc: “A Ly, bá mẫu cấm muội đến mà muội còn lén chạy ra hả!”
“Đường huynh, đường huynh… Huynh tha cho muội đi…” Lâu Ly khẩn khoản, “Huynh đừng mách lại với mẫu thân của muội nhé!”
Lâu Nghiêu không hề thương hoa tiếc ngọc, vừa nói vừa muốn kéo cô em họ đi tìm xe ngựa nhà mình, đóng gói đưa về nhà.
Vương Linh đi tới kéo lại, giọng cao vút: “Liên quan gì tới ngươi! Cần ngươi xía vào chuyện của người khác hả, mau buông A Ly ra…” Sức nàng ta không hề nhỏ, *roẹt* một tiếng, tay áo của Lâu Nghiêu đã bị xé rách. Nàng ta giữ chặt trong tay.
Lâu Nghiêu ngoái đầu nói: “A Ly theo cô chỉ toàn học thói xấu, lần trước chính vì nghe lời cô mà con bé khăng khăng nói bá mẫu thiên vị anh em, gặp ai cũng khóc lóc nói mình bị xem thường cho ra rìa! Ta muốn nói, cấm gặp lại cô mới là đúng!”
Vương Linh không ngờ Lâu Nghiêu lại nói ra lời này ở chỗ đám đông, bỗng rơi vào lúng túng.
Nhưng nàng ta vẫn rất cứng mặt, bốp chát lại: “Có xem thường hay không thì cũng chỉ có nhà các ngươi biết, ta thích nói gì thì nói đấy, không mượn ngươi xía vào! Nếu thật sự công bằng thì việc gì A Ly phải khóc, biết đâu…” Nàng ta cười lạnh, “Biết đâu A Ly bị ăn hiếp thật thì sao!”
Lâu Nghiêu tức gần chết, kích động la lên: “Cô ăn nói lung tung! Ai, ai ăn hiếp A Ly hả?! A Ly nhỏ tuổi nhất trong nhà, bọn ta, bọn ta sao có thể…”
Vương Linh rất đắc chí, càng đanh đá hơn: “Ngươi có thời gian để ý tới A Ly hả? Đính hôn mười mấy năm, thế mà người ta phá vỡ hôn ước, muốn thành thân với người ngoài. Trời biết ngươi quá quắt thế nào, bất tài vô năng ra sao, nên Chiêu Quân muội muội mới không chịu nổi. Nếu ta mà là ngươi thì đã không có mặt mũi gặp người khác rồi!”
Lâu Nghiêu tức đỏ mặt, chỉ thẳng vào Vương Linh ‘cô… cô…’ nửa ngày, chàng thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi bình thường học theo cha anh trầm tính ít nói, nào thắng nổi Vương Linh miệng mồm như đứa lưu manh.
Thấy Lâu Nghiêu lép vế, Vương Linh có vẻ khoái chí, quay sang nói với Thiếu Thương: “Ta nói này Thiếu Thương muội muội, muội thật sự không muốn gặp Thập Nhất lang à, nhưng ta nghe nói hồi trước muội chết mê chết mệt chàng ta, tuyên bố không phải chàng thì không lấy chồng kia mà! Á à…”
Thiếu Thương cau mày: “Thế ở đô thành chỉ có mỗi một mình ta tuyên bố không phải Thập Nhất lang thì không lấy chồng à?” Thực tế nàng còn không biết người gọi là Thập Nhất lang đó tròn dẹt ra sao.
Tiếng cười của Vương Linh dừng lại.
Vạn Thê Thê cười to: “Còn không phải ư! Khéo quá nửa tiểu nữ nương ở trong thành đều từng nói như vậy!”
Lâu Ly vùng ra khỏi tay của đường huynh nhà mình, cố ló đầu ra: “Khác nhau nhé, bọn ta là quang minh chính đại, không giống nó, rõ ràng trong lòng thích chết đi được nhưng vẫn cứng mồm nói không muốn gặp Thập Nhất lang! Đúng là thứ giả dối!”
Vương Linh mỉm cười lần nữa.
“Thế, tiểu nữ nương ở đô thành tuyên bố muốn được gả cho Thập Nhất lang có từng được cha mẹ sắp đặt hôn phối không. Bọn họ cũng giả dối hả?” Thiếu Thương hờ hững nói, không mảy may đổi sắc.
Doãn Hủ Nga cười nói: “Dĩ nhiên là có đấy. Thập Nhất lang mãi không có hôn phối, còn các nàng đến tuổi thì phải thành thân. Khéo có người hôm nay đã làm mẹ rồi kìa.”
Thiếu Thương cảm kích nhìn hai cô gái Vạn Doãn, đồng thời cố gắng nhắc nhở mình, không được tùy tiện gây họa nữa.
Nàng quay qua nhìn Vương Linh, nói: “Vị a tỷ Vương gia này, trên đời này có mấy ai từ nhỏ tới lớn mà không thay đổi. Có người hồi nhỏ thích ăn cá, nhưng lớn lên lại chê cá tanh không ăn nữa; có người hồi bé nhút nhát, nhưng lớn lên lại mạnh mẽ quả cảm. Ta từng nghe huynh trưởng nói, khi các nước phân tranh xuất hiện một tướng quân rất giỏi, hồi nhỏ ông ấy từng bị người ta hà hiếp, thậm chí còn không đấu khẩu nổi. Nhưng sau đó ông ấy xung phong đi đâu, tung hoành thiên hạ. Con người ta một khi trưởng thành ắt sẽ thay đổi, chuyện này lạ lắm à?” Thứ cho nàng không nghiêm túc nghe chuyện, đã quên béng tướng quân kia tên là gì rồi.
Lâu Nghiêu không biết mình đã buông tay đường muội ra lúc nào, ngơ ngác nhìn cô gái bé nhỏ kia.
Vương Linh cười lạnh: “Ngươi còn tự dát vàng lên mặt hả, dám tự so mình với tướng quân, ngươi xứng không?!”
Thiếu Thương không đếm xỉa đến lời khiêu khích của nàng ta, tự nói: “Những tỷ muội từng chơi với ta ngày trước có lẽ không coi trọng ta, hoặc có lẽ có nguyên nhân khác, nhưng lúc ta làm sai thì bọn họ chưa bao giờ chỉ vẽ cho ta, lúc ta khó khăn cũng chưa từng trợ giúp, lúc ta yếu đuối lại có người lấy cái sự ngốc của ta ra mua vui. Ta không qua lại với bọn họ nữa, gia mẫu nói như vậy cũng hay, sau này muốn ta phải chọn bạn thật kỹ. Nay ta đã kết giao với hai a tỷ Vạn Doãn, a tỷ Vương gia, tỷ thấy ta làm sai hả?”
Sắc mặt Vương Linh đanh lại, đang định lên tiếng thì Thiếu Thương đã cướp lời: “Ta biết Vương gia a tỷ muốn nói ta bám thế. Nhưng dám hỏi Vương gia a tỷ cùng các tỷ muội đây, mọi người có từng chơi với bạn tốt thuộc môn đệ cao hơn nhà mình không? Lẽ nào kết bạn với nhà cao hơn nhà mình là bám thế?”
Sắc mặt nàng rất bình thản, giọng hờ hững, các cô gái xung quanh chỉ im lặng nghe nàng nói.
Lâu Nghiêu bỗng nhớ lại khung cảnh theo huynh trưởng đến Minh đường nghe đại nho giảng giải kinh học, nàng ấy hệt như vị học trò xuất chúng nhất ở Minh đường, đĩnh đạc phát biểu, đồng môn chỉ biết nghiêm túc lắng nghe.
“Còn về Thập Nhất lang ấy…” Thiếu Thương mỉm cười, “Ngày trước ta chết mê chết mệt, giờ không mê không mệt nữa. Sao nào? Nếu các tỷ muội không tin thì chi bằng để ta thề độc.”
Các cô gái xúm quanh Vương Linh lúng túng, vừa mừng vì bớt đi một đối thủ nhưng đồng thời cũng tiếc khi ít đi một đồng bọn. Vương Linh đứng tại chỗ, sầm mặt không nói.
Thiếu Thương xoay người lại, chắp tay với hai cô gái Vạn Doãn và các cô gái khác, cười nói: “Từ khi gia phụ gia mẫu quay về thì đấy là hai điểm khác ở ta, chẳng hay thay đổi như thế có tốt không?”
“Quá tốt ấy chứ lị!” Vạn Thê Thê dẫn đầu khen lớn.
Doãn Hủ Nga cười khẽ, vỗ tay nói: “Đây là càng thay đổi càng tốt. Rất rất tốt, thay đổi tốt lắm!”
Cuối cùng, những cô gái không thuộc phe Vương Linh cũng kịp hoàn hồn, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc cao giọng hoặc the thé, đều rối rít khen hay.
Vương Linh cắn mạnh môi, cười lạnh: “Đúng là miệng mồm…”
“Vương nương tử!” Lâu Nghiêu bỗng lên tiếng, “Ta nhớ hồi cô còn nhỏ, cô cũng rất thân với các con gái của những viên đại tướng dưới quyền ông ngoại mình. Về sau ông ngoại cô bại sự, tuy bệ hạ độ lượng không hỏi tội người thân, nhưng các tiểu nương tử kia cũng dần bớt qua lại. Sao cô không đi mà chơi thân với bọn họ.”
Lần này đã đâm trúng tim đen của Vương Linh, hai mắt nàng ta đỏ quạch, lạnh lùng nói: “Lâu Nghiêu! Ngươi…”
“Nếu cô còn nói lung tung với A Ly nữa thì ta, ta sẽ…” Lâu Nghiêu không giỏi miệng mồm, nhất thời không nghĩ ra sát chiêu nào lợi hại, hoảng loạn nhìn lung tung, bỗng chạm vào đôi mắt sáng trong của Thiếu Thương.
Chợt tâm trí hắn thông suốt, lớn tiếng nói: “Ta sẽ mời bá phụ và phụ thân đến hỏi Vương tướng quân, rốt cuộc Vương gia có ý đồ gì mà cứ khăng khăng nhúng tay vào chuyện nhà của Lâu gia!”
Mặt Vương Linh thoắt xanh thoắt đỏ, vừa tức tối lại vừa mất mặt, vì thẹn quá hóa giận mà phất tay áo bỏ đi, các cô gái thuộc phe nàng ta vội đuổi theo, chỉ còn mỗi Lâu Ly là ngơ ngác.
Vạn Thê Thê vỗ tay cười to, vừa cười vừa hét: “Ta vẫn chưa nói với các ngươi võ trường ở đâu mà…”
Doãn Hủ Nga đẩy nàng, cười mắng: “Giờ đã là lúc nào rồi, còn không mau dẫn bọn ta nhập tiệc!”
Vạn Thê Thê cười tới mức gập cả người, một tay đỡ Thiếu Thương, một tay mời các tiểu nữ nương đi dự tiệc. Lâu Nghiêu chắp tay với các cô gái, thay đường muội cáo lỗi rồi kéo Lâu Ly đang giãy giụa rời đi.
Trong tiếng cười vui vẻ, các cô gái tụm năm tụm ba đi đến nội đường, chẳng ai chú ý Thiếu Thương tuy cười nhưng hai mắt buốt giá. Người ngoài không để ý, nàng thoáng ngoái đầu nhìn theo hướng nhóm người Vương Linh rời đi.
Nguyên nhân duy nhất trên đời này có thể khiến nàng phải nhẫn khi bị ức hiếp là nàng sợ hậu quả kéo đến; nhưng nếu nàng có cách diệt trừ hậu quả, vậy vì sao lại không trả thù.
Những chuyện trước đó, ví dụ cái chết ngày trước, rồi những chuyện sau này, ví dụ như nay tái sinh. Nàng đã quyết chí bắt đầu lại, nhưng luôn có kẻ không chịu bỏ qua cho nàng. Nàng nhất định phải bày trận, để tụi Vương Linh nếm chút khổ.
Chỉ chút chút thôi, thật đấy.